■ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe đạp cũ của mình, Hoseok đầy lạc quan ngân nga giai điệu của day dream.

Ừm...lâu lắm rồi cậu có thể hít được khí trời trong lành như vậy. Kể từ khi gia đình cậu biến mất sau một đám cháy, ba mẹ đột ngột bỏ đi để lại hai chị em bơ vơ giữa dòng đời.

"Reeng...reeng..."

Tiếng chuông điện thoại rung lên từng đợt trong bao áo dạ. Thuận tay, cậu lấy nó.

-Hobie hả? Tối nay chị không về. Em tự lo liệu nhé!

-Chị đừng nói chị đi với ảnh đấy.

-Ờ thì...được crush dẫn về ra mắt ba mẹ anh ấy mà. Thế nên chị chúc mày may mắn. Đàn ông con trai 24 tuổi đầu vẫn sợ tất thế này sao trưởng thành được hả... $#@&%☆~>÷×+%!:&*...

Hoseok bất lực cúp máy, để bà chị già bên đầu dây kia càm ràm mãi cậu cũng giảm mất mấy năm tuổi thọ quá.

Đạp xe về phía nhà trọ Burn The Stage. Cậu cất xe dưới hầm để. Xách balo lên phòng.

Chậm rãi đi từng bước trên hành lang tầng một. Từ phía sau có ai nắm lấy bả vai cậu.

-Xin lỗi, cho tôi hỏi...

-Ai vậy? Ồ, là anh Yoongie sao? Chào anh. Chúc buổi tối vui vẻ.

-À...ừm...ch...chào cậu! Mà cậu đi đâu vậy?

-Tôi về phòng. Phòng tôi là 1994. Anh cũng ở đây sao? ㅋㅋㅋ  Phòng số mấy vậy?

-Bất ngờ quá. Phòng tôi đối diện phòng anh, mã số 1993.

-Chúng ta là hàng xóm á? Quao...trùng hợp ghê! Nhưng giờ tôi đang bận, tạm biệt nhé.

Hoseok xòe bàn tay thon dài ra, ngỏ ý muốn bắt tay Yoongi. Anh rụt rè đưa bàn tay bé nhỏ màu trắng hồng ra, nắm chặt.

Tay Hoseok ấm lắm đấy, vừa chạm tay với cậu xong. Yoongi cảm thấy có luồng điện chạy xẹt ngang trong tâm trí. Cả trái tim đập loạn xạ nữa.

Vẩy vẩy bàn tay nói thay lời tạm biệt. Cậu Jung hí hửng đi vào phòng.

Bên trong căn hộ của cậu không quá rộng. Đủ để hai chị em nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Chị cậu tên Jung Dawon, sinh năm 1990. Là nhân viên trong đội ngũ thiết kế, tạo hình design của LINE FRIENDS. Thế nên chị cậu khéo tay và vẽ đẹp lắm. Ngoài ra Dawon còn kinh doanh quần áo hãng thời trang riêng Mejiwoo nữa. Tất nhiên Jung Hoseok vẫn là người mẫu free quảng cáo cho chị.

Nhanh chóng tiến đến tủ đồ, cậu chọn một chiếc áo phông trắng in chữ hai bên ống dày tay cùng quần jeans rách gối và mũ vành. Trông khá bảnh trai đấy chứ.

Tắm rửa xong xuôi, Hoseok nằm trên giường. Tay lướt lướt chiếc phone, một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu...

"Có nên mời Yoongi đi ăn không nhỉ?"

Chẳng chần chừ, cậu phi ngay ra cửa. Nhẹ nhàng gõ lên tấm cửa gỗ phòng 1993, cậu cất giọng:

-A...xin hỏi...

-Ra ngay đây!

Yoongi vừa tắm xong, vì có tiếng gõ cửa. Anh không kịp mặc quần áo bèn quấn khăn tắm ở những nơi cần thiết ra mở cửa.

-Ai tìm tôi vậy?

-AAAAAAAAAA

-Là  cậu sao? Vào đi, cậu ngồi ở sofa đợi tôi nhé.

Ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Hai má của cậu như phủ một lớp phấn hồng. Cả má và hai mang tai đều đỏ ửng cả lên.

-Thành thật xin lỗi cậu. Vì tôi tắm hơi lâu...

-Không sao. Nhưng tối nay anh có rảnh không?

-Ừm...có vẻ như tôi sẽ khá rảnh đấy!

-Vậy thì tối nay tôi mời anh đi ăn nhé. Ăn thịt nướng uống cùng soju.

-OK tôi đi. Vậy mấy giờ xuất phát vậy?

-Hmm...đợi bạn tôi đến thôi. Có vẻ như nó sẽ đến sớm thôi.

"Reeng...reeng..."

-Anh Hoseok, em cùng Jungkook và Taehyung  dưới cổng nhà trọ đây. Anh mau ra nhanh đi!

-Rồi rồi anh ra đây.

Hoseok cúp máy. Đút vào bao quần, thong thả nói:

-Bạn tôi đến rồi. Chúng ta đi thôi!

-Được, nhưng đợi tôi khóa cửa phòng đã.

Yoongi cùng cậu xuống cổng, chiếc xe Ferrari LaFerrari Aperta màu đỏ rực đậu ngay trước.

-Oh, Park Jimin. Thiếu gia họ Park mới mua xe ở đâu vậy?-Hoseok xoa xoa đầu mui xe.

-Hehe ba em tặng đấy! Vừa qua sinh nhật em mà 🐥-Jimin nắm chặt vô lăng.

-Thôi, cậu có vào không?

...tôi quên mất.

Ghế phụ cạnh Jimin bị Taehyung chiếm chỗ. Jungkook thảnh thơi nghịch điện thoại ghế sau.

Hoseok đẩy Yoongi ngồi vào giữa. Còn mình ngoài cùng. Nhân tiện ngắm phố Seoul luôn.

Suốt buổi, Yoongi trầm ngâm. Rồi một giọng nam ấm áp len lỏi:

-Chào anh. Em là Jungkook.

-Ừm...chào cậu!

-Anh tên gì vậy?

-Tôi là Min Yoongi.

-Anh có thích cừu xiên nướng không?

Nhắc đến cừu xiên nướng. Hai mắt Yoongi rực sáng lên. Anh gật gật đầu.

-Thì ra anh cũng thích cừu xiên. Em nghiện luôn rồi nè!

-Cậu thích loại gì?

-Dạ...cháy xém vỏ ngoài một tí sẽ ngon. Chấm cùng tương là tuyệt phẩm cao lương mĩ vị luôn đấy!-Jungkook bật ngón cái tỏ vẻ đồng ý.

Hai người nói chuyện rất hợp cạ. Trên xe vang vọng tông nam trầm của Yoongi xen kẽ giọng trong trẻo Jungkook. Đôi lúc, lời của Jimin và Taehyung chen vào.

Riêng cậu Jung ngồi im lặng, thường ngày cậu năng động lắm mà! Sao hôm nay lại ỉu xìu vậy.

Phía xa, quán thịt nướng Namjin_galaxy love  dần hiện ra.

Khách ra vào đông nườm nượp, Jimin cười lớn:

-Hôm nay phải ăn thật nhiều nhé.

-Phải phải, em bao nhưng Jimin trả tiền!

Taehyung hóm hỉnh làm một câu khiến mặt Jimin cắt không còn giọt máu.

-Êyy...cái đó...không công bằng! Hức...

-Thì cậu gọi điện bảo mình là bao cả cái nhà hàng cơ mà?

-Ờ thì...

Jimin bất lực, hậm hực mở cửa xe. Từng bóng lưng to lớn bước ra ngoài. Taehyung nói:

-Mọi người, anh trai em là Kim SeokJin làm chủ nhà hàng này. Nên đều là người quen cả, mọi người ăn nhiều vào nhé. Jungkook, đồng ý không?

Jungkookie mải miết ngắm cách bày tiết nội thất trong nhà hàng, không chú ý đến gương mặt đậm nét kia nhìn thẳng vào mình.

_____________

Annyeong các cậu, tớ #Mộc nè. Vì tớ khá bận nên hôm nay mới đăng chap 3 được. Thông cảm cho tớ ㅠㅠ
Có vài bạn nhắn tin hỏi về bản thân tớ. Các cậu có thể đặt câu hỏi phần comments nha~ Luv ya❤
#Mộc ssi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro