Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jung Hoseok năm 13 tuổi đã yêu say đắm một anh hàng xóm kế bên nhà, anh đó tên Min Yoongi năm đó cũng 14 tuổi. Nhưng lúc đó nhiều người còn phản đối việc nam yêu nam nên tình cảm đó em đành chôn cất tận ở lòng.

---

Mãi đến năm em học sinh viên năm nhất anh cũng đã là sinh viên năm hai, anh cũng đã ngỏ lời với em..ban đầu chỉ là vài câu hỏi vu vơ nhưng đến một câu.. lòng em bỗng nhiên yên lại.

" mình yêu nhau nha?" - Yoongi quay sang nhìn em

Ánh mắt lấp lánh như vì sao của em cũng nhìn thẳng vào ánh mắt đó, trong ánh mắt của anh một tình yêu, một sự chân thành. Còn ánh mắt của em một sự ngỡ ngàng nhưng cũng là một chút yên lòng

" Dạ" - Hoseok

Thế là năm đó cả hai yêu nhau dù cho cả hai đều yêu trong âm thầm, nhưng anh nhất định sẽ gián tiếp cho thế giới biết..em là của anh, là tình yêu của đời anh.

|

" Anh ơi..em thèm kem quá, anh chở em đi ăn nhaa" - Hoseok

" Em vẫn chưa ăn gì, ăn kem sẽ lạnh bụng không tốt" - Yoongi

Rồi anh đi đâu đó..trong ánh mắt em lại có chút hụt hẫng nhưng cũng thấy ấm áp khi anh quan tâm mình như thế. Vài phút sau, cây kem và một hộp cơm trộn được đặt trước mặt em.

" Xin lỗi, anh đi đường không nghe được điện thoại của em" - Yoongi

" Dạ đâu có sao..anh mua cho em thiệt hả?" - Hoseok

" Tất nhiên rồi, nhưng ăn cơm trước đi đã" - Yoongi

" Dạ" - Hoseok

" Có em là điều tuyệt vời nhất của anh, xin em đừng nghĩ nhiều cho phiền lòng" - Yoongi bất giác nói

" Em chỉ sợ..." - nụ cười trên môi cũng đã dịu đi xuống

" Đừng sợ anh thiệt thòi, anh còn sợ hơn cả em, sợ rằng em vì mấy câu nói đó mà bỏ anh " - Yoongi

Một nụ hôn được đặt lên trán của em, như một lời an ủi nhẹ nhàng nhất, như muốn nói “ đừng nghĩ gì anh đây rồi đừng sợ chi, em yên tâm ” , quãng thời gian qua, em cũng nhận được một số lời chỉ trích từ họ hàng, bên gia đình của anh thì thả lỏng hơn em có lẽ là đã chấp nhận Yoongi chấp nhận em. Nhưng gia đình em thì không, vì gánh nặng của từ “ con trai trưởng ”

| Tối hôm đó

" Hôm nào bé đi biển không?" - Yoongi

" Bé làm gì có tiền chứ " - Hoseok ghẹo anh

" Seok Jin bao " - Yoongi

" Thì ra Min thiếu cũng có lúc thiếu túng tiền bạc nhỉ " - Hoseok

" Vì em, vì gia đình nhỏ của chúng ta nữa" - Yoongi

" Anh thèm lấy anh " - Hoseok

" Anh sẽ có cách, giờ thì uống sữa rồi đi mua đồ ăn vặt thôi " - Yoongi

Cuộc sống của họ như từ cuốn tiểu thuyết hạnh phúc, tình yêu của họ như một kiệt tác duy nhất trên thế giới , sự tin tưởng của họ dành cho nhau không ai có thể phá vỡ, sự yêu thương của Min Yoongi dành cho Jung Hoseok không ai có thể sánh bằng, tình yêu của Jung Hoseok dành cho Min Yoongi không một ai có thể hiểu rằng nó  hơn từ “ to lớn ” thế nào.

| 8:00

" Đi mua nhanh rồi về xem phim, sau đó ngủ mai đi học" - Yoongi đang chỉnh áo khoác lại cho em

"Dạ" - Hoseok

" Xong rồi..đi nhà sách không.. anh muốn mua vài quyển, em thấy thế nào?" - Yoongi

Anh điều luôn đặt ý kiến của em lên hàng đầu.

" Tất nhiên là đi rồi, mà sau này anh muốn làm gì thì làm đừng hỏi ý kiến của em nữa.. giống như là em là chủ của anh vậy" - Hoseok

" Em đã là chủ cuộc đời anh từ khi em sinh ra rồi " - Yoongi

Em cười ra thành tiếng, nụ cười khúc khích của em khiến anh cũng bất giác nở một nụ cười đầy ôn nhu.

“ chúng ta sau này, cứ mãi như vậy nhé, em cứ đi về phía trước ở sau lưng em vẫn có một người tên Min Yoongi ” - Yoongi

“ dạ, anh hãy tiếp tục đi trên con đường của mình nhé, phía sau vẫn có tình yêu của Jung Hoseok này ” - Hoseok

Sau này cứ mãi như thế em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro