Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok pov

Mẹ tôi, bà ấy đang khóc. Vẫn thế. Những giọt nước mắt tan thương vẫn thi nhau chảy ròng rã. Bà bắt đầu sa chân vào rượu chè khi cha tôi ông ấy nhẫn tâm đi theo người đàn bà trẻ kia. Chuyện tình vỏn vẹn nửa năm và ông ấy khiến bà ta có thai. Nay, hai người họ đã có cặp sinh đôi-hai bé gái. Cha tôi ông ấy quên rằng chúng tôi vẫn là con ông ấy và ông chặn cuộc gọi, tin nhắn lẫn thư từ từ cô em gái bé bỏng của tôi đây. Điều đó khiến tim con bé như vụn vỡ cả ra. Còn mẹ tôi thì sao? Một hai cốc nay có nhằm nhò chi cho một chai rượu vang hoặc một chai volka. Kể từ giờ phút ấy, tất cả trọng trách đều do tôi gánh vát. Tôi đi chợ, tôi nấu ăn, tôi làm việc nhà tôi cũng phải thôi học đại học và ở nhà lo cho cô em đáng yêu. Tất cả đổ hết lên cả người tôi nhưng làm sao tôi trách nổi người mẹ này. Ai có thể trách một người đau lòng vì có trái tim tan vỡ chứ, thật vô sỉ? Tôi vứt điện thoại lên giường và đi xuống lầu để rồi thấy bà ấy nằm vật vã trên sàn nhà với những mảnh thủy tinh từ chai rượu rỗng ruột.

" Mẹ cần ngồi dậy và cẩn thận đấy, được chứ ạ? Có rất nhiều mảnh vỡ trên sàn đó, mẹ à. " Tôi thì thào và bà gật đầu. Bà đưa hai tay lên để tôi tiện dìu bà dậy trong tay tôi, bà thật mỏng manh và nhẹ tựa cánh lông hồng.

" Mẹ xin lỗi con Hoseok. Mẹ thật là một người mẹ tồi và vô trách nhiệm." Bà thút thít trong lòng tôi khi tôi dìu bà lên phòng. Tôi đắp cho bà chiếc chăn ấm và bà không thể ngừng ánh mắt khỏi tôi.

" Có chuyện gì thế mẹ?" Tôi hỏi và bối rối.

" Con trông hệt ông ta, con trai à. Đến chừng nào con mới chịu tan biến đây? " Bà hỏi ngược lại tôi nhưng trước khi câu chữ nào kịp thốt ra thì bà đã ngủ mất rồi. Tôi nhặt lên nhưng mảnh vỡ, những cái chai và những bộ quần áo cũ nằm sồng soãi trên sàn nhà, và rồi tôi đóng cửa lại.

Tôi dọn dẹp lại ngôi nhà đến tầm tám giờ thì xong. Tự thưởng bản thân với một tách trà bên cạnh trong phòng khách. Cô em gái bất ngờ chạy đến và ôm tôi vào lòng. Em còn trẻ nhưng em lại có thể hiểu hết những gì tôi trải qua.

" Có chuyện gì thế, Thỏ con? " Tôi mỉm cười nhìn em.

" Em không muốn ở đây nữa đâu Hobi, mẹ làm em sợ. " Em thủ thỉ

" Không sao không sao, em không cần phải sợ, anh trai luôn bên em mà." Tôi đáp lời và em trèo lên rồi yên vị trong lòng tôi, đặt đầu em tựa vào ngực tôi.

" Em yêu anh, Hobi. Anh là người anh số một lòng em. " Em thì thầm

" Anh cũng yêu em, Thỏ ngốc à. "

-asymptotaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro