Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi thứ hai và thứ sáu lại đến thì tôi sẽ hộ tống cô em gái đến trường đồng thời cũng sẽ ghé thăm bác sĩ tâm lí của mình, bác Song Eun Hye. Bác đang trong độ tuổi tứ tuần cùng với mái tóc đen ngắn và chiếc kính gọng, nghe thì có vẻ nghiêm nghị nhưng nếu bạn biết rõ bác hơn thì bác thật sự rất tốt bụng đấy. Cô em của tôi đã giải quyết xong bữa sáng nên tôi đang chờ em thay đồng phục vào để rồi tôi có thể thắt cho em hai bím tóc nhỏ xinh. Trông em thật xinh xắn nhường nào. Tôi cầm giúp em chiếc ba lô rồi cùng vào trong xe. Âm thanh duy nhất trong suốt 15 phút chỉ là tiếng radio phát ra tựa như bản nhạc nền của một đoạn đường dài. Xe đã đến trường, em nhìn tôi cùng nụ cười tươi trên môi.

" Được rồi Thỏ con, hãy cư xử cho có chừng mực, kìm chế bản thân và học một vài điều thú vị nhé." Tôi nhắc nhở em như thường lệ

" Vâng, Hobi. Nhưng anh đã lấy thuốc cho hôm nay chưa ạ? " Em lo lắng hỏi

" Đừng lo cho anh quá, Thỏ ngốc. Anh biết tự chăm sóc bản thân mình mà. " Tôi cười rồi cam đoan với em

" Em yêu anh, Hobi. Nhớ lấy điều đó nhé. " Em thì thầm khi tôi đặt lên trán em một cái thơm nhẹ.

" Anh cũng thế giờ đi nhanh lên, không khéo lại trễ. Em không muốn thế, phải không? " Tôi nhắc và em xuống xe. Kịp vẫy tay chào rồi em chạy đến chỗ bạn.

Tôi lại lái xe đến văn phòng của bác và đang ngồi trong phòng chờ. Y tá của bác, Chị Heo SoRa là bạn và lớn hơn tôi 2 tuổi. Ấy, có vẻ định nghĩa về tình bạn không được áp dụng với chúng tôi nhỉ, nhưng chúng tôi vẫn chào và đôi lúc nói chuyện với nhau như một cách lịch sự và xã giao. Nói trắng ra thì chúng tôi có hẹn hò với nhau 6 năm về trước. Chị ấy vẫn giữ còn mái tóc dài nâu cùng đôi mắt màu trà nhỏ nhưng dễ thương vô cùng. Và cũng tính cách của chị bao giờ cũng rất tuyệt. Chị khi nào cũng hết lòng mình với mọi người. Giờ đây trông chị cứ như một thiên sứ giáng trần trong bộ đồng phục. Một thiên sứ vô dực.

" Chào em, Hoseok." Chị đón chào tôi cùng một nụ cười

" Chào chị, Sora. Chị dạo này thế nào rồi ạ?" Tôi lịch sự hỏi

" Chị ổn, thật ra thì cực kì tốt luôn, chị đã đính hôn rồi." Càng kể nụ cười chị càng tươi hơn bao giờ hết.

" Aww, chúc mừng chị. Anh chàng nào mà may mắn thế? " Tôi thì thầm.

" Người bạn trai lâu năm của chị ấy, anh Kim Do Hyun." Vừa nói, chị cho tôi xem tấm ảnh của anh ấy. Anh là kiểu chàng trai Hàn Quốc điển hình với tóc và mắt nâu trầm. Nhưng dù sao trông anh ấy cũng rất tốt.

" Khi nào chị sẽ tổ chức lễ cưới ạ? " Tôi thắc mắc hỏi chị

" Ngày 12 tháng 12." Chị hào hứng đáp, " Và tất nhiên là chị sẽ mời em rồi. Nhớ đến dự nhé, nhé. Hứa là em sẽ đến đi."

" Trong hai tháng. Nếu được em sẽ cố gắng sắp xếp, chị đừng lo." Nói rồi chị ấy ôm tôi thật chặt.

" Cảm ơn em, Hoseok. Đến lượt em rồi đó, bác sĩ Song sẽ tiếp em. "

" Chào buổi sáng tốt lành, Hoseok. Xin mời cậu ngồi xuống." Bác nói rồi tôi cũng ngồi lên chiếc ghế da màu đỏ. Văn phòng của bác thật dễ chịu. Với màu chủ đạo ấm, tranh và ảnh khắp nơi khiến bạn cảm thấy an toàn hơn nhiều. Và những bông hoa tươi trên bàn bác sẽ không thể thiếu được.

" Được rồi, giờ hãy nói cho tôi nghe những gì em đang nghĩ trong đầu đi, Hoseok? Trông em nhợt nhạt hơn hẳn ngày thường." Bác hỏi tôi.

"  Cơn ác mộng ấy. Nó trở về rồi và em thì lại đang bất lực ạ." Tôi thì thào.

-asymptotaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro