Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa có nở có tàn nhưng trong vô vàn bông hoa tôi thấy cánh hoa tàn là đẹp nhất.. vì sao nhỉ?

---------

Seok Jin quay lại với ly sinh tố bơ, em nhận lấy rồi uống trong hạnh phúc, thì Nam Anh bước lại bắt đầu làm khó em, không cho em uống cứ đi qua đi lại che hết màn hình TV , cô ta tưởng nhưng chẳng ai thấy nhưng cô ta sai lầm rồi, Nam Joon muốn cho mọi người xem nên cứ để đó không lên tiếng, một lúc lâu sau đó em không chịu được mà nói

" Chị tránh ra cho em coi!"

" Không đấy mày làm gì tao?"

" ..."

Nam Anh định tát em thì Seok Jin bước lại cầm tay cô ta rồi còn tát lại, Nam Anh khóc không rơi một giọt nước mắt rồi chạy lại ôm tay Yoongi

" Là Sói đừng mang bộ dạng của một con Nai" - Yoongi

" Em bị người ta đánh thật mà?" - Nam Anh

" Nhưng tôi thấy cô gây chuyện trước"

" Anh..anh tin Hoseok?"

" Tôi tin những gì mắt tôi thấy! Không bênh bất kì một ai"

Cô ta im lặng một lúc lâu rồi bảo với hắn là chia tay Nam Anh nghĩ Yoongi hắn sẽ không dám nói chia tay như mấy thằng bồ cũ của cô,  nhưng đâu ngờ hắn cũng đồng ý luôn , cô ta tức giận bước ra ngoài, còn hắn ngồi nói chuyện một chút , vài tiếng sau trời cũng ngã màu tối hắn nói đi về giải quyết chút chuyện, trước khi về còn nhìn em thấy em cười như thế hắn mới yên tâm bước ra về

" Anh hai em lên phòng một chút nha" - Hoseok

" Ừm" - Seok Jin

----

Trên phòng Hoseok đang ngồi gần cửa sổ chấp tay lại và nói

" Hỡi thượng đế..con giao phó tính mạng cho ngài..xin ngài hãy ban cho con một mầm giống hạnh phúc. "

Rồi em lại nói, một giọng điệu có chút buồn..

" Xin người ban phước nhân duyên giữ con và anh ấy dù biết đây là điều sai trái.. nhưng xin ngài đoái thương "

Rồi em đưa mắt về bầu trời rộng lớn, nhưng đang xác định liệu người có luôn dõi theo em, có nghe lời em nói hay không, tất cả giờ chỉ còn lại bầu trời lặng thinh nhưng trong đêm đó chứa chấp nỗi buồn của đôi lứa

--- ở phía Yoongi ---

Sau khi hắn về, bao quanh hắn là nỗi cô đơn đến đáng sợ, hắn ước gì chưa từng vì Nam Anh mà tranh cãi với em, hắn ước gì lúc đó hắn đồng ý lời tỏ tình của em hắn ước gì.. cuộc đời em và cả hắn không gặp nhau để cả hai khỏi phải đau lòng

Nhưng hắn nào biết rằng, có người bất chấp tất cả, chấp nhận chẳng là thiên thần, chấp nhận nếu hắn không đồng ý thì sẽ biến thành bọt biển hay một nhành hoa Lưu Ly để chỉ gặp hắn

Dựa vào góc tường như chỗ cuối cùng để hắn có thể tâm sự..

" Giá như.. tôi và em chẳng vướng mắc nhau, vui vẻ an nhàn mà sống hết cuộc sống, Hoseok à.. cuộc đời tôi có em biết em trong sự phiền phức còn em không ngần ngại trao hết cả con tim của mình cho tôi.."

Hắn cúi gằm mặt xuống đất nức nở mà khóc..

" Xin lỗi em.. tôi để em chịu khổ quá nhiều rồi"

"... tôi đã giết em.."

hắn nhìn lên trần nhà rồi, bước vào căn phòng của em, nằm xuống ôm lấy những mùi hương chưa tan biến vào hư không

" Quay về với tôi được không?"

rồi hắn chìm vào giấc ngủ, bên em cũng chìm vào giấc ngủ, đêm đó có hai người cùng đau, cùng khóc và...cùng chung một nỗi niềm

Đêm tối lắng nghe tâm sự của đôi trẻ , ngôi sao đang cố gắng soi đường để cả hai tìm thấy nhau nhưng trách bóng tối quá dày đặc ánh sáng yếu ớt chẳng nhầm nhò gì cả.... chỉ biết cầu nguyện xin cho đôi trẻ tìm thấy nhau, một đời hạnh phúc

Nhưng... thật khó để tìm được thấy nhau vì chính họ chưa tìm được lại chính mình

---------

Tình yêu là thứ càng mong càng xa

Đến khi quên đi mới thấy được nó

Tình yêu là thứ đau khổ

Vì trong chính đau khổ của tình yêu

Ta mới tìm được nhau sau tất cả đau khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro