Ta có chút tình riêng nho nhỏ trong thành phố to to.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I've been reading books of old

The legends and the myths

Achilles and his gold

Hercules and his gifts

Spiderman's control

And Batman with his fists

And clearly I don't see myself upon that list"

Tôi quen với hình ảnh một em nhún nhảy bảo mình sẽ là quả cầu năng lượng của nhóm suốt cả chặng đường dài. Em sẽ không mệt mỏi, em sẽ luôn cười thật tươi. Em thủ thỉ với tôi rằng em là siêu nhân đấy, siêu nhân tu luyện qua nhiều năm để vẽ nên đường cong trên môi Min Yoongi.

Tôi ngước mặt ra khỏi màn hình và đống giấy ghi chú dày đặc chữ, chỉ một câu "Hyung, em sẽ mãi luôn là siêu nhân của riêng anh thôi" làm tôi buồn cười. Vừa tính bảo cậu ngốc à, siêu nhân siêu nhiếc gì ở đây. Cậu khùng quá, ai chả có lúc buồn, cậu đừng dối tôi, siêu nhân cũng mệt chứ. Nhưng rồi tôi nhìn thấy em, đôi mắt một mí với đuôi mắt dài, mấy cọng tóc mái lòa xòa qua chân mày cũng không che được sự chân thành sâu trong đó. Bất giác tôi thấy mọi thứ thật hoàn hảo, cả ánh đèn này, cả khung cửa sổ bám đầy nước ngoài kia, cả tiếng mưa lả rả, cả lời em thì thầm và cả em. Ấm áp quá, cái gì thế này?

"Chẳng ai là siêu nhân mãi được đâu em."

.... Nhưng mà..

- Ừ, em được phép làm cục sạc của riêng anh thôi đó.

"But she said, where d'you wanna go?

How much you wanna risk?

I'm not looking for somebody

With some superhuman gifts"


Thỉnh thoảng em hỏi tôi em có gì mà tôi bảo rằng thích em đến thế. Tôi chỉ dí tay vào trán em búng một cái nhẹ, để em xụ mặt gọi 'hyung' rồi tôi lại phải phì cười. "Ừ, vì em là nguồn năng lượng của anh đó, là cục sạc xịn nhất luôn." Để rồi tôi có thể nhìn thấy nụ cười của em, để Seoul bỗng dưng thấy ấm hẳn chẳng vì một lí do nào cả.

Nhưng làm sao hả em ơi, sao tôi có thể nói rằng tôi thương khóe mắt em mỗi lúc mệt mỏi. Tôi thương mấy lúc nụ cười em không còn ở nơi nó vốn dĩ thuộc về. Tôi thương cả những đêm em khó ngủ, trốn vào phòng nhạc của tôi, giọng xa xăm kể về mẹ, về Gwangju, về những đêm đầy sao. Những lúc đó em không cười, nhưng tôi vẫn thương em thế thôi. 

Những câu chuyện kết thúc, dù nét ưu tư còn vương, em vẫn sẽ lại cười.

Em bảo em là siêu nhân mà, siêu nhân thì đi cứu thế giới chứ có rảnh mà càm ràm đâu em nhỉ? Ừ thì, em cứu lấy thế giới ảm đạm của tôi thật, nhưng em cũng hay nhăn nhó các kiểu đó thôi. Tôi vẫn thường nghe em lằng nhằng kể tội em út đã bày bừa thế nào, em phải dọn dẹp ra sao. Tôi lại thấy đứa Út quý hóa đi kể lể ông anh này hay càu nhàu ghê lắm, vậy là cả bọn nhập hội chọc nhau cả buổi. Tôi toàn nghe tiếng em bên tai, hyung ơi hyung à, anh ăn uống đầy đủ cho em nhờ, anh ơi đi ngủ đi, anh ơi nhớ dọn dẹp không gian không thôi ủ lâu lại bệnh.

Em ơi, siêu nhân thì không thế nhỉ. Nhưng cần chi em, ai hoàn hảo mãi, ai vui vẻ hoài ha em. Cần chi đâu em ơi, tôi vẫn thương em, yêu em.

"Some superhero

Some fairytale bliss

Just something I can turn to"


Một đêm Seoul, mưa cuối thu, nhẹ và lạnh. Mấy nốt nhạc lẩn quẩn xung quanh, chui vào từng tế bào trong căn phòng, khiến nó bừng nhiệt lên. Tôi hòa mình vào đấy, bỏ quên tiếng gõ cửa, bỏ quên tiếng em bước vào, bỏ quên cả tiếng em sột soạt ngồi lên sofa trong phòng. Nhưng tôi không bỏ được cái bản năng hình thành có điều kiện của riêng mình, để nhận ra có một ánh mắt mệt mỏi ở đây, có một giọng trầm nào đó gọi "hyung ơi" trong tiếng lả rả của màn mưa. Tôi xoay người, đã thấy em ở đó, tay ôm gối, chân vắt lên sofa và mấy lọn tóc che gần hết đôi mắt dưới ánh đèn không mấy sáng trong phòng.

- Hoseok mất ngủ hả em?

- ...Vâng hyung. Hyung cứ làm việc đi, em chỉ muốn ở lại đây một chút thôi ạ.

Em nở nụ cười. Nhưng mà, ừ thì, tôi không hiểu em thì còn ai nữa đây hả em ơi. Đáy mắt lấp lánh chứa cả trời sao, nhưng chẳng sáng như thường lệ mà tối hẳn đi. Em ơi tôi vẫn luôn tự hỏi rằng em chứa bao nhiêu câu chuyện trong mỗi lúc ngẩng nhìn những vì sao, thủ thỉ với chúng và giấu vào nơi bể trời riêng mình.

Cách em cong khóe môi, cách em ngồi co chân, cách em tựa người vào chiếc gối trong tay, tôi biết em không ổn. Thỉnh thoảng lại thế nhỉ em tôi? Ngốc quá, lại suy nghĩ nhiều nữa phải không? Áp lực quá, mệt mỏi quá, thế sao em lại cứ cười? Em ơi, ai cũng có những lúc chênh vênh.

Em ơi, bảo tôi làm sao làm việc tiếp đây, những nốt nhạc ghét tôi rồi, chúng nó bỏ chạy hết rồi, đã thế còn ghi giấy note để lại bảo siêu nhân của anh ở đấy kìa. Tôi mở một bản nhạc, vừa vặn cho một tối mưa, vừa vặn để xoa dịu cái siết tay của em vào gối, vừa vặn để nó hòa tí nắng vào đêm tối trong mắt em. Tôi vươn người đứng dậy, hình như trong góc phòng còn một chiếc chăn nhỏ cho những ngày tôi lưu lại studio. Em ơi, trời lạnh, tôi lo.

Em nhắm mắt lại và ngả người xuống ghế, nhìn an yên quá. Tôi nhẹ giũ chăn rồi choàng lên người em, rén qua cánh tay giờ đã gầy hơn trước và đôi bàn chân vẫn thường ghẹo em rằng dân nhảy gì mà chân nhỏ thế. Tôi vén mấy sợi tóc vướng trên gò má cao cao, xoa tóc em theo cách em vốn thích, làm những nếp nhăn giữa chân mày em giãn ra. Ừ nhỉ em ơi, nơi đây với tôi, em là em nhỏ, không cần phải là anh lớn hi vọng của tụi út đâu. Tôi ngồi xuống cạnh em, mắt hướng ra làn mưa rả rích ngoài cửa sổ.

- Seok à, nói anh nghe với, làm sao siêu nhân luôn vui vẻ mà cứu giúp thế giới mãi thế? Cơ mà chắc họ là siêu nhân mà nhỉ, nên mới thế.
Em từng hỏi anh thích gì ở em mà. Ừ thì, anh không thích siêu nhân đâu, anh thích em. Anh chẳng cần nguồn năng lượng bất tận nào trên thế giới đâu, anh chỉ cần có em thôi. Vì em là em, em có cười hay khóc nấc lên lấm lem cả mặt, anh vẫn thương em thế thôi. Em vẫn là cục sạc của anh theo một cách chỉ riêng em mới có.
Lạc đề quá nhỉ haha. Seok à, em từng hỏi anh thích gì ở em mà. Anh thích cái ôm của em, cách em diễn đạt tâm ý thỉnh thoảng vụng về. Và mọi thứ, vì đó là em thôi.

Min Yoongi tôi hẳn đã tu bảy kiếp mới nói ra được những lời này. Nhưng chẳng sao cả, nếu nó khiến đôi mắt dưới cánh tay chắn ngang ấy hấp háy và đôi môi nhẹ nhõm vẽ một đường cong. Tôi bó gối tựa vào sofa. Một lát sau, em ngồi dậy, lười biếng tựa đầu vào vai tôi.

- Anh ơi em mệt.

- Ừ, có anh ở đây, không sao, ngoan nhé.

Tôi đưa tay xoa xoa nhỏm tóc xù đang ngọ nguậy trên vai mình, thành công khiến em bật ra những tiếng khúc khích với hơi thở nồng ấm kề bên tai. Em ơi, tôi cần chi những gì siêu nhiên vượt trội hả em, cần chi cao sang hả em, chỉ hơi ấm của em, vòng ôm của em là đủ.

"Somebody I can kiss"

Sẽ thật thơ mộng, à không, sẽ đẹp đẽ biết bao nếu diễn tả rằng những hạt mưa bỗng dưng ngừng rơi và lơ lửng giữa không khí, rằng đồng hồ hẫng lại một nhịp thời gian, rằng vũ trụ bỗng trở nên hoàn hảo, các hành tinh thẳng hàng, khi đôi môi tôi và em chạm vào nhau.

Nhưng không có đâu, đúng không em ơi? Ta chỉ thế này thôi, nhỏ bé và chẳng có siêu nhiên nào cả, chỉ có tôi và em, có nụ cười khe khẽ của em khi tôi đùa nghịch trên cánh môi. Một cái chạm nhẹ như cánh hoa anh đào rơi xuống mặt hồ. Em vẫn còn ôm tôi từ phía sau, tựa trán vào thái dương tôi, khúc khích trong cổ họng như một chú cún nhỏ.

- Yoongi hyung có lạnh đâu nhỉ. Aigoo hyung nhà ai mà sến quá này, ấm nữa này. Anh ơi, anh là cục sạc của em đó, thiệt 100% luôn.

Tôi phì cười. Ừ, chúng ta chỉ cần như thế thôi em nhỉ.

"I want something just like this."

Chỉ thế thôi, cứ hãy cười khi vui và khóc khi buồn, và cứ hãy bên tôi thế này em nhé. Tôi thương em nhất, vì em là em.

Ừ, chỉ cần những điều giản đơn như vòng ôm của em lúc này thôi, tiếng mưa ngoài cửa sổ chốn Seoul tấp nập này sẽ chẳng còn gì ồn ào nữa.

Ta có chút tình riêng nho nhỏ trong thành phố to to.

_____

12.09.2017

Cảm hứng từ bài hát Something just like this của The Chainsmokers và Coldplay. Nghe lâu rồi mà hổm rày ghiền lại, lời thì quá dễ thương đi, và tôi thì nhớ hai ông giời con này quá đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro