12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giờ này mày đi đâu vậy?" seokjin ngồi trên ghế hỏi khi thấy bộ dạng gấp gáp của hắn. một cuộc hẹn với người yêu chăng? không phải đâu nhỉ, hắn đời nào chịu yêu ai. "đi chút chuyện, về thì nhớ khóa cửa." dứt lời, hắn thẩy chìa khóa lên người hyung. "cái thằng nhóc này, qua nhà chơi mà chả đón đãi nồng hậu gì cả." seokjin mặt mày nhăn nhó phàn nàn.

.
.
.

phố đi bộ yoonseok.

"cậu tới nhanh thật." hoseok đứng tay se se vào nhau nói, vì do thời tiết trở lạnh, nên người cậu giờ được bịt kín mít bởi áo khoác và khăn len.

"tại tối nay tôi rãnh thôi."

"mà cậu-.."

"đừng gọi tôi là cậu nữa.." hắn bỗng cắt ngang lời cậu.

"g-gì chứ?" cậu nghiêng đầu thắc mắc, cũng phải thôi. bằng tuổi nhau, không gọi bằng cậu, thì nên xưng hô như thế nào cho đúng đây?

"dù gì tôi cũng học muộn như seokjin, tuổi thật tôi là 19." hắn gãi gãi đầu giải thích. "nhưng namjoon, taehyung cũng xưng hô với cậu là mày-tao thôi?" vẫn là bộ dạng ngơ ngác ấy, cậu hỏi tiếp.

"ừ thì.. họ gãi miết nên thành ra tôi quen."

"vâng.. hyung!!" cậu cười nhoẻn, gác chuyện vừa rồi sang bên, tay đan vào tay hắn mà dạo phố. hắn cũng hơi nản ý, vì thăm tâm hắn muốn cậu gọi hắn bằng "anh" hơn thay vì "hyung" nhưng bù lại, cái nắm tay vừa rồi lại làm hắn cảm thấy ấm áp hẳn. cậu thì không để ý mấy, vì trời giá rét nên cậu phải nắm lấy tay hắn cho đỡ lạnh.

"gọi tôi ra đây có gì không?"

"à.. một phần muốn xin lỗi vụ ở bar."

"có thể chat trên SNS mà?"

"phần còn lại là muốn chuột lỗi ấy.."

".." hắn im lặng, cậu thật sự không muốn hẹn hắn một buổi đi chơi cho ra trò à? hắn cũng chẳng hiểu sao, khi đứng với namjoon, taehyung hắn cảm thấy bình thường. nhưng khi đứng với cậu, nó ấm áp đến lạ.

còn với cậu, cậu rất thích nói chuyện với hắn, tuy bề ngoài hắn rất lạnh lùng nhưng bên trong thì khác. hắn thuộc dạng "ngoài lạnh trong nóng" ấy. không phải bị ép buột, đứng cạnh hắn, cậu cảm nhận rõ cảm giác an toàn mà hắn mang đến cho cậu.. hay cậu tự suy diễn nhỉ?

"aa, ăn kem không?" cậu chỉ quầy kem nhỏ bên kia đường.

"ngốc à, trời đang lạnh mà ăn kem, cậu muốn giết chết phổi mình à?" hắn cốc đầu cậu.

"đa..u" cậu mếu máo, người gì đâu mạnh tay hà. thấy vẻ mặt dễ thương của cậu, hắn chỉ biết đầu hàng mà quay sang nhẹ nhàng "xin lỗi, tôi lỡ tay." thấy cậu im lặng, hắn biết ngay cậu đang nghĩ gì, liền thở dài nói tiếp "qua kia đường, tôi với cậu ăn kem."

"hì, yêu hyung."

lại hyung, hắn ghét từ đó!!.

..

"mà này.. cậu có yêu ai chưa?" hắn chợt hỏi, làm cậu có chút giật mình. "vâng.. chưa." thấy vẻ mặt đang toát mồ hôi trong khi trời se lạnh thế này, hắn chỉ biết lắc đầu thở dài, có rồi mà bảo chưa.

"sao hyung lại hỏi thế?"

"..không gì."

rốt cuộc là cậu yêu ai nhỉ?

hi vọng là hắn.. ấy, tự nhiên hi vọng mình, trời lạnh hóa ngốc à? hắn lắc đầu, nguôi đi suy nghĩ vừa rồi.

"vậy còn hyung?"

"không biết."

"ơ? yêu sao lại không biết?"

".. cậu hỏi nhiều quá đấy."

ơ, cậu chỉ hỏi lại giao lưu hắn thôi mà. Với lại cậu chỉ hỏi mới có lần đầu tiên mà nhiều cái gì. cậu chỉ biết ngậm kem cho qua chuyện, người gì đâu lạnh lùng à.

"đêm nay vui thật ấy."

"ừ.. vui." hắn không thể phủ nhận được, vì khi gần cậu, cảm giác nó khó tả thật.

..

"tình bạn chúng ta chỉ đơn giản là chuộc lỗi thôi à?" hắn hỏi.

"vâng hyung?"

".. coi như tôi chưa hỏi đi." cậu ngốc thật ấy, không thể hẹn hắn đi chơi à, sao cứ phải là buổi "chuộc lỗi" vậy?

"cũng muộn rồi.. em xin phép về."

".. ừ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqhantran