Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Throwback lại cái lần đầu tiên Yoongi gặp Hoseok nha mọi người~

————————————

Ngày 1:

Hôm nay là ngày đầu tiên Yoongi gặp Hoseok, cũng không có gì đặc biệt. Anh chỉ coi đó là mối quan hệ xã giao thôi, thật lòng thì cũng có chút cảm động và những suy nghĩ linh tinh thoáng qua nữa. Dù vậy, cậu đã để lại một ấn tượng đặc biệt với anh.

Uống thêm một ngụm Americano, Yoongi càng nhớ cô ấy da diết.

Ngày 3:

Nhưng công nhận tiệm cafe này uống ngon thật. Yoongi thường xuyên lui tới đây, phần khác để có thể nói chuyện với người bạn duy nhất của mình.
Yoongi phải cảm thán rằng Hoseok có nguồn năng lực tích cực toả ra mãnh liệt ở xung quanh, tiếp xúc với cậu, anh cũng vơi đi nỗi lòng.

Rất nhiều lần, có những suy nghĩ chợt thoáng qua anh, và rồi anh cũng liền dập tắt nó đi.

Em như giọt nước tinh khiết

Còn anh giờ đây là chất động có thể làm em đau

Thôi thì, anh nghĩ mình không nên quá gần với em.

Ngày 7:

- Suga hyung, lúc nào trông anh nhìn quán mà giống như đang buồn cái gì á. Em nghe nói trước khi em vô làm thì anh cũng đã là khách quen từ lâu rồi, mà mấy bạn kể là anh đi 2 người cơ..? - Hoseok thắc mắc nhẹ.

Yoongi nhìn xa xăm, ánh mắt rầu rầu, vô tình nói:

- Người yêu cũ của anh...

Không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt lạ kì.

Ngày 14:

Anh vẫn thường xuyên lui tới tiệm, vẫn những cuộc trò chuyện đơn giản, kể từ hôm ấy, nhờ có cậu, anh cũng nhẹ nhõm hơn được phần nào.

Ngày 30:

Mọi chuyện vẫn không có gì đặc biệt. Thậm chí anh tới tiệm với tầng suất dày đặc hơn, ở lại đấy cũng lâu hơn.

Hôm nay, dạo bước nơi bờ sông Hàn, bỗng nhiên Yoongi bắt gặp người cô gái anh từng thương rất nhiều. Cô ấy đang cười đùa vui vẻ, ôm ấp thân mật với chàng trai nào đó.

Buồn ư? Ừ thì có đấy. Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác đau đớn, tuyệt vọng của anh cũng không còn nữa. Ngày trước, anh tưởng rằng nếu trông thấy tình cũ thì mình sẽ chạy lại thật nhanh đến bên cô ấy, anh tưởng rằng mình sẽ hét thật to tên cô ấy, cho tới khi nào mà cổ họng buốt rát, cho tới khi nào con tim bị xé thành trăm mảnh mới thôi. Vậy mà hôm nay, Yoongi gặp lại thật, nhưng rồi sao cảm giác cũng chỉ như người dưng qua đường.

Ngày 45:

Nói chuyện với Hoseok, cậu hỏi rất nhiều điều.

- Nhưng tại sao cổ lại chia tay anh?

- Anh cũng chả biết. Lúc đi cũng chỉ để lại bức thư nói chán rồi nên mới chia tay anh. - Anh cười cười nói. Nếu câu trả lời này vào những ngày đầu tiên, có lẽ nụ cười này thật chua chát biết bao. Còn hôm nay, anh cười và trả lời lại vô cùng bình thản.

Hoseok không khỏi bất ngờ:

- Em thấy anh vui mà ta. Kiểu như... thú vị một cách khác biệt á. Thật nếu em là cổ chắc em phải giấu anh đi mất, không người khác lại truy lùng nữa ㅋㅋㅋ

Yoongi nhìn cậu đang hăng say nói chuyện.
Em dễ thương thật

Ngày 60:

Tiếng chuông kêu lên, Yoongi lại bước vào tiệm. Nhưng không còn tiếng kêu lảnh lót của Hoseok chào đón anh.

Anh thấy cậu đang nói chuyện rất thân thiết với một người khác.

Sao mình lại khó chịu thế nhỉ?

Ngày 80:

Anh có cảm giác rất lạ với Hoseok.
Chỉ muốn bắt về nuôi thôi.

Con sóc này, ngoại trừ có thể pha cà phê cực ngon, còn có biệt tài khiến anh gục ngã nữa.

Nhưng, anh vẫn còn sợ lắm.

Ngày 90:

Yoongi nghĩ mình đã thương Hoseok mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro