So Far Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giống y hệt ngày hôm đó
Cũng ở cửa tiệm cafe này
Cũng vào lúc hoàng hôn gần buông xuống
Cũng là nụ cười toả nắng kia

"Hope à, em biết không? Cách tôi gặp em, y hệt ngày trước tôi gặp cô ấy vậy. Lặp lại một kịch bản cũ, và chấm dứt với một kết thúc không bao giờ được coi là hạnh phúc cả.

Tôi sợ rằng ngày nào đó không xa, tôi sẽ phái lòng em, rồi lại bị đánh gục thêm lần nữa. Không thể rút kinh nghiệm được đấy, trông ngu ngốc, điên rồ thật, em nhỉ?

Biết sao giờ, nhưng có lẽ, tôi không nên xuất hiện trong cuộc sống của em. Hãy coi như đây là một cuộc làm quen xã giao, vô nghĩa thôi, nhé? Làm ơn hãy quên nó đi, tôi xin em..."

————————————

Sau buổi chiều hôm ấy, Yoongi về nhà, mang nhiều tâm tư, khúc mắc trong lòng không tài nào có thể gỡ ra được.
Anh biết, Hope là Hope, không phải là người yêu cũ của anh, càng không phải là kẻ thay thế cho người yêu cũ của anh. Thậm chí trong lúc nói chuyện với cậu, anh quên mất rằng đã từng có một cô gái thắp sáng con tim Yoongi, và cũng cô gái này đã vô tâm mang bóng tối cô đơn lại cho anh một cách tàn nhẫn nhất. Tuy nhiên khi đang dạo bước trên con đường, anh cứ nhớ lại những kỉ niệm xưa, cố gắng mọi thứ xua tan bằng hương vị Americano, nhưng cũng chẳng thể quên đi được.

Và Yoongi suy nghĩ là anh sẽ tránh cậu.
Mà cậu quá trong trẻo, quá thuần khiết, anh không nỡ làm cậu bị tổn thương, liệu sự trốn tránh đó có làm cậu buồn hay không?

Thôi thì em buồn, em giận tôi gì cũng được, như thế chuyện này sẽ đỡ phiền muộn hơn một ít, tôi xin lỗi, xin lỗi em từ tận đáy lòng.


/Cậu tiến bước, anh lùi lại,
Khoảng cách giữa đôi ta cứ mãi xa vời./






Lâu lâu tui ngó có thấy vài bạn đọc, hông biết ai ưng truyện này không nữa ㅠㅠ Chứ tui đọc lại truyện tui viết kiểu gì cũng thấy nó kì kì sao áaaa
Thôi ít ra cảm ơn mọi người đã ghé qua đây nhenn, kể cả đu luôn hay đơn giản chỉ kiếm truyện đọc cho dui thôi~ Luv uu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro