Whalien 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CHAP NÀY CÓ TÌNH TIẾT GÂY ỨC CHẾ NGƯỜI ĐỌC, VUI LÒNG GIỮ MỘT TÂM HỒN THANH TỊNH TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU.
WARNING 2: CẢNH BÁO CHAP DÀI
————————

Tiếng chửi rủa, tiếng la hét, tiếng đánh đập, tiếng đổ vỡ, tất cả đều rất bình thường, và xảy ra hằng ngày tại phố x trên đất Seoul này.
-Này, bà biết gì chưa, tôi nghe nói là anh ta, người chồng nhà đó đó, hôm qua đi gái gú tới tận hai giờ sáng mới vác mặt về. Chậc chậc, có vợ có con rồi còn như thế nữa.
Một người đi chợ ngang qua, tiện chân dừng lại buôn lê vài câu

-À, cái đó thì tôi có nghe. Eo ôi, mùi rượu kinh khiếp, đứng bên ngoài còn ngửi thấy nữa. Không biết thằng bé nhà đó bây giờ sao nữa.
-Thằng bé nào cơ? À là Hoseok đấy hả? Để tôi kể cho bà nghe, hôm bữa tôi cũng xách giỏ đi chợ như vậy nè, nó thấy nó lon ton chạy ra hỏi tôi có nặng không. Vừa ngoan vừa dễ thương, vậy mà xui rủi sao sinh ra trúng cái nhà quái quỷ này. Tội nghiệp.

————————————

Người chồng đánh đập người vợ
Người vợ khóc lóc cầu xin người chồng
Gia đình? Gần như không có ý nghĩa gì trong cái nhà này.
-Tôi xin anh...tha cho tôi...
Người vợ da diết thốt lên khó nhọc
-Tha? Tha hả? Haha, tha cho quỷ ăn mày!
Rồi ông ta tiếp tục đánh vào người người vợ thêm nhiều cái nữa.

Mùi rượu, mùi máu
Nước mắt, mảnh vỡ
Chửi rủa, cầu xin
Một công thức thật ghê tởm

Tận sâu trong góc nhà, Hoseok- người con trai nhỏ duy nhất xấu số của nơi này, vùi mặt xuống mà khẽ nấc lên. Cậu bé không dám khóc to, vì khóc to, ba cậu sẽ đánh cậu mất.
Cậu ghét ba, cậu ghét căn nhà này, cậu ghét tất cả mọi thứ, cậu chỉ muốn buông bỏ mà thôi.
Nhưng không được, Hoseok yêu mẹ mình lắm.

Không phải hàng xóm không phàn nàn, không phải mẹ cậu không trình diện lên cảnh sát. Thậm chí hàng xóm còn đỡ lời giúp mẹ. Nhưng hỡi ơi Hàn Quốc, một thiên đường dành cho tội phạm, một địa ngục dành cho người phụ nữ. "Bọn họ" không thèm quan tâm mẹ cậu phải chịu đựng cái gì, xua tay đuổi đi, nói rằng chuyện riêng của gia đình không thể giải quyết.

Mẹ cậu bé ngồi giữa nhà. Ông ta sau khi thoả mãn được cơn bực dọc của mình lên đầu người vợ thì đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài. Ngày nào cũng như ngày nấy, còn nếu may mắn thì ông ta không về nhà, mẹ cậu sẽ được một đêm yên ổn.

Gục xuống nền đất lạnh, người vợ khóc thảm thiết.
Hoseok sợ nhất là nước mắt của mẹ mình. Đặc biệt là khi những giọt nước mắt ấy lăn dài trên đôi má sưng đỏ, cơ thể bầm tím kia.

-Mẹ...mẹ ơi...Hoseok ôm mẹ nhé.
Cậu bé khẽ khàng bước tới bên mẹ

-MÀY CÚT KHUẤT MẮT TAO! CHỈ VÌ MÀY MÀ TAO KHÔNG THỂ NÀO DỨT KHỎI THẰNG CHÓ CHẾT KIA ĐƯỢC, TẠI SAO TAO PHẢI CHỊU NHỮNG THỨ NÀY? TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI? TẠI SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY? TẠI SAO TAO LẠI Ở ĐÂY???

Hoseok kinh hãi, lùi ra sau, rồi chạy vọt thẳng lên phòng.
Mẹ cậu là một người hiền dịu, ôn hoà.
Còn người đàn bà này chính là mụ phù thuỷ.

Hai mẹ con hai nơi trong nhà
Nhưng nước mắt, đều khóc ra cho nhau.

————————————

Nửa đêm, ông ta mở cửa nhà, ồn ào
-Vợ ơi! Vợ của anh ơi!
Nhìn điệu bộ này, lại say xỉn rồi. Ông ta cứ rống kêu vợ mình, không được lại giở trò doạ nạt
-Vợ ơi! 1 phút nữa em mà không xuống...hức...là đừng trách anh độc ác!

Chán ghét, người vợ đành phải đi xuống thật thận trọng. Nói không sợ là nói dối, nhưng biết sao giờ. Cô ấy đã chuẩn bị tâm lí cho việc tiếp theo. Đánh vào đầu, bụng, hay ngực?

-Khà khà...vợ anh...hức...hôm nay đẹp thế nhở? Ô kìa...đừng bày ra...hức...cái vẻ mặt như thế chứ...hức...Chúng mình là vợ chồng mà?
-...Hức...anh xin lỗi vì thời gian qua...Để hôm nay...hức...anh bù đắp lại cho em nhé!
Nói thế, ông ta liền lao đến đè người vợ ra, điên cuồng xé toạc áo, chỉ còn mỗi nội y trên người. Người vợ la hét, ra sức giãy giụa, dùng chút sức lực của mình đẩy mạnh ông ta.

Bị ngã xuống đất, cơn điện loạn như xâm chiếm hết tâm trí của ông ta
-Con m* mày, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Hôm nay tao không hành hạ mày tới chết thì đó không phải là tao!

Một người đang ôm lấy mình, cố bảo vệ bản thân
Một người thì cố gắng lột những mánh vải trên người cô gái.
Ông ta mãn nguyện, nhìn con mồi phản kháng yếu ớt

-BA! DỪNG LẠI ĐI! ĐỦ RỒI!

————————————

-Con ghét mẹ không?
-Không, Seokie chưa bao giờ ghét mẹ cả.
Cậu bé nằm trong lòng người mẹ, giọng chắc nịch quả quyết.
-Kể cả khi nãy mẹ mắng con?

Hoseok im lặng hồi lâu, rồi nói rằng
-Mẹ mắng con thì con sợ, sợ lắm, sợ mẹ cũng như ba. Nhưng mẹ của con thì làm sao như ba được, đúng không mẹ? Mẹ mắng con, nó không là gì hết so với ba mắng mẹ. Seokie thương mẹ nhiều lắm...

Người vợ nghe đến đây, nước mắt trào trực, cô không nghĩ rằng con trai của mình sẽ nói được như thế.
-Mẹ đừng khóc, mẹ khóc, Seokie đau lắm..
Cậu bé vừa nói vừa lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình lau nước mắt cho mẹ.

-Seokie, con nghe kĩ những lời mẹ dặn. Bên cạnh mẹ, bên cạnh người nào yêu con, con chính là Seokie. Nhưng kể từ bây giờ, con là Hoseok. Biết chưa? Con phải mạnh mẽ lên.
Người vợ nói tiếp
-Mấy hôm nay mẹ có linh cảm rất xấu. Nếu trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, phòng cho con không thể tự xoay sở. Đây, cầm lấy số tiền này, nó không đủ nuôi sống con đến già, nhưng vẫn có khả năng để giúp con có một khoảng trời ấm áp mới. Giữ bên mình thật kĩ, đừng để ba con thấy, ông ta ghê gớm lắm.

Hoseok cầm xấp tiền trên tay, lo lắng hỏi
-Mẹ thì sao? Sao mẹ lại nói vậy...mẹ đừng bỏ con mà...
-Không, mẹ luôn ở đây, mẹ luôn bên con, con trai yêu của mẹ.

Cảnh tượng trước mắt cậu thật kinh khủng. Ba cậu đang làm cái quái gì với mẹ cậu như thế này?
Ông ta chẳng đánh đập như mọi hôm, nhưng trông phản ứng mẹ cậu gay gắt hơn trước rất nhiều, Hoseok cảm giác việc này còn tởm hơn bình thường.
Cậu bé cố gắng giấu đi xấp tiền, mặc sẵn áo ấm mà mẹ tặng cho, lầm lì bước ra
-BA! DỪNG LẠI ĐI! ĐỦ RỒI.

Ông ta liền dừng lại, trừng trừng nhìn Hoseok khiến người cậu run lên, quát tháo
-THẰNG CH* NÀY, MÀY PHÁ HỎNG MỘT ĐÊM TUYỆT VỞI CỦA BỌN TAO! ÔNG ĐÂY BĂM MÀY RA THÀNH TRĂM MẢNH!

Không biết kiếm chỗ nào, ông ta lôi ra một con dao. Loạng choạng bước tới chỗ con trai của mình. Cậu bé hoảng tới mức không động đậy được, đứng trơ ra đó. Người vợ thấy thế, sợ hãi hét
-CHẠY ĐI, CHẠY ĐI ĐỪNG CHẠY VỀ CON ƠI. HOSEOK À, CHẠY THẬT XA KHỎI NƠI ĐÂY, ĐỪNG LO CHO MẸ, MẸ SẼ ỔN THÔI. NHỚ KĨ NHỮNG LỜI MẸ DẶN, HOSEOK!

Nghe tiếng mẹ, Hoseok bừng tỉnh lại. Chết rồi, ông ta quá gần mình rồi. Cậu nhìn ông ta đầy giận dữ, rồi nhìn mẹ mình, nước mắt cứ thế mà chảy dài.

-Mẹ ơi...con xin lỗi...mẹ đợi con nhé...
Xong rồi, Hoseok cắm đầu chạy một mạch không thèm ngoảnh lại. Trong tiềm thức, cậu chỉ nhớ rằng mình đã nghe tiếng mẹ mình la lên thất thanh, sau đó im bặt đi.

————————————

Hoseok dừng lại, không biết đây là đâu. Cậu đã chạy bao lâu, bao xa rồi nhỉ?
Cạn kiệt sức lực, cậu ngồi dựa đại vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài, và gào khóc lên. Tiếng khóc này, cậu đã kìm nén trong 10 năm qua rồi.
Bình thường, Hoseok rưng rưng thôi, mẹ sẽ lập tức ôm lấy vỗ về cậu
Còn hôm nay, cậu bé đành phải tự bao bọc lấy bản thân thôi.

-Ê, nhóc con, nửa đêm nửa hôm mà ngồi đây như ăn mày vậy? Anh chưa thấy mày bao giờ cả, nhìn lạ lắm.

Bỗng có một người bước tới, hỏi. Bị bất ngờ, Hoseok ấp a ấp úng không biết trả lời sao cho đúng
-Em...em bị ba đuổi ra khỏi nhà...
-Wow, mày làm cái giống ôn gì mà bị tống cổ ra khỏi nhà vậy? Chậc, được như thế rồi mà cũng chẳng biết trân trọng nó.

Cậu tức lắm, người kia mới gặp lần đầu, mà đã vội phán xét như vậy. Cậu bé muốn kể ra hết những chuyện mình đã trải qua, nhưng chẳng hiểu sao bao nhiêu chữ nghĩa trôi tọt đi hết, chỉ để lại một câu cụt ngủn
-Còn anh, sao anh ở đây

Người kia cười lớn
-Hahaha, anh hiểu ý nhóc rồi. Anh không có gia đình, không có tình thương chứ ai như nhóc?

Dù bị oan, nghe đến đấy Hoseok lại không giận người đó nữa. Trong đầu cậu loé lên câu hỏi
Giữa mồ côi và bị bạo lực gia đình, ai khổ hơn nhỉ?

Người kia nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu bé, nói tiếp, nhưng giọng điệu không còn chế giễu nữa
-Nhìn nhóc sáng sủa hiền lành vậy, anh nghĩ nhóc bị đuổi không phải lỗi do nhóc. Anh muốn giúp đem nhóc về trại trẻ lắm, nhưng chẳng có tư cách đó. Thôi thì trước nhà thờ có một khoảng sân rất rộng, nhóc tạm nằm ở đó đi. Anh chúc may mắn đấy.

Nói xong, người kia cười nhẹ rồi đi thẳng vào bên trong nhà thờ. Hoseok len lén theo sau.
Có vẻ anh lớn hơn cậu thật, trông chững chạc lắm. Ngồi xuống cây đàn, rồi bắt đầu đắm chìm vào các giai điệu. Nghe thật vụng về, nhưng cậu lại yêu chúng quá.

————————————

May mắn sao, cậu được một bác lớn tuổi nhận nuôi. Bác làm cho quán cà phê nho nhỏ. Bác nói rằng trông Hoseok ngoan ngoãn sáng sủa, nhưng lại lang thang như thế, muốn đem cậu về, coi như cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ, đồng thời bác có thêm người bạn nhỏ, lại còn giúp được việc buôn bán.

Đều đặn mỗi ngày, cậu xin chạy ra nhà thờ chơi, chủ yếu để nghe cái tiếng đàn ấy.

Bỗng đến một hôm, tiếng đàn ấy mãi không xuất hiện nữa.
Thời đại internet, Hoseok sắm được cho mình chiếc điện thoại nhỏ, tình cờ tìm thấy một nghệ sĩ có tiếng đàn rất giống như anh trai kia khi trước, cậu không ngần ngại mà theo dõi người này.
'Min Yoongi'

/

Tiếng Hoseok kể đều đều bên tai, Yoongi nghe, trầm ngâm hồi lâu.
-Em còn nhớ cái "người kia" năm ấy mặc áo màu gì không?
-Dạ? Nhớ chứ, là màu xanh. Nhưng anh hỏi chi vậy?

Yoongi nhìn, cười mỉm
-Còn cậu nhóc dựa tường khóc kia mặc áo màu xám?
Hoseok trố mắt ra
-Ơ ơ, sao anh biết...Chẳng lẽ...
Anh bỗng hôn nhẹ lên môi cậu
-Chà, đều là sắp đặt của định mệnh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro