Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã: "Đúng"

Tôi: "Bao lâu rồi? Anh có suy nghĩ như thế từ khi nào?"

Gã: "15 tuổi"

Tôi: "Rất có ý nghĩa sao?"

Gã: "Cũng tạm"

Tôi: "Vì sao chứ ?"

Gã ta lần nữa ngước mắt nhìn tôi: "Chỉ là tôi yêu em tôi thôi... Thật ra cũng không hẳn là vậy, nó giống như ham muốn bộc bạch ở độ tuổi dậy thì, nhưng không ngờ lại kéo dài tới khi tôi 18 tuổi."

Tôi: "Tất cả các bức tường ở nhà đều vẽ đầy hình ảnh nam nhân lõa lồ, còn vẽ trong hành lang nữa, anh không thấy mình biến thái à."

Gã: "Là hình ảnh cơ thể của em ấy"

Tôi: "Tại sao? Tại sao không phải ai khác mà phải là Hiệu Tích!?"

Gã: "Không biết nữa, mỗi lần ở gần em trai của mình, tôi lại nổi hứng lên, và không kiềm chế được bản thân"

Gã lại rút một điếu thuốc ra, châm lửa: "Cậu có từng yêu một ai đó sâu đậm chưa?"

Tôi: "Đã từng"

Gã: "Ồ, vậy người đó đâu rồi ?"

Tôi: "Mất tích rồi"

Gã: "Thế thì tội quá! Đã tìm được chưa...?"

Tôi: "Đã tìm được một năm trước"

Gã: "Thế thì xin lỗi cậu nha!"

Gã ta nói một cách đơn giản nhẹ nhàng, nhưng cả gương mặt toát lên vẻ khinh thị.

Tôi: "Tại sao phải xin lỗi ?"

Gã: "Ừm, nói sao nhỉ? Vì đã đưa người cậu thương rời xa cậu?"

Tôi: "Tôi không quan tâm những điều đó"

Gã: "Cũng phải ha, 11 năm lận cơ mà... Đáng lẽ phải trốn kĩ hơn nữa, tôi sơ xuất quá!"

Tôi: "Anh là một tên tội đồ"

Gã: "Cũng đúng nhỉ? Những người gọi là ác ma tôi đều tín ngưỡng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro