🌙☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi của em,
Lại đến mùa đông rồi anh nhỉ. Thời tiết dạo này làm em chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn và nhấm nháp tách trà thơm nồng. Em biết, anh sẽ lại cuộn mình trong mớ chăn đệm ấm áp, miệng khẽ rên hừ hừ như một chú mèo lười biếng và như mọi khi, anh sẽ lại bỏ bữa cho mà xem. Nhưng chắc em không cần lo lắng quá đâu anh nhỉ, đã có người thay em ở bên anh rồi, đúng không? Em nghe nói anh đang hạnh phúc lắm, người ta còn bảo cậu con trai ấy rất đáng yêu, cũng rất dịu dàng và dễ mến nữa. Em chắc rằng cậu ấy sẽ chăm sóc anh chu đáo hơn cả em ngày xưa nữa.

Yoongi này, anh biết gì không? Ngày hôm nay, em ngồi bên khung cửa sổ ngắm tuyết đầu mùa và đột nhiên thấy nhớ anh vô cùng. Em mở màn hình điện thoại của mình, hy vọng rằng tên anh sẽ hiện lên như cách nó từng như thế. Nhưng em biết chứ, chúng ta đã chia tay, đã không còn là của nhau từ cách đây 2 năm rồi. Đột nhiên em thấy xót xa vô cùng Yoongi ạ. Em gục đầu xuống bàn, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Em cứ mở rồi tắt màn hình không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như thế, em lại bị cảm giác trống rỗng trong trái tim mình nhấn chìm thêm một ít.

Anh biết không Yoongi? Nhớ nhung là cái cảm giác chơi vơi không rõ ràng trong cảm xúc, nó giết chết con người ta một cách từ tốn và chậm rãi, nó khiến người ta ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn mà chẳng thể nào vùng vẫy hay thoát ra được. Em tự hỏi điều gì đã khiến anh quyết định rời bỏ em để một mình tiến về một khung trời mới, một nơi mà em chẳng thể nào cùng anh bước tiếp?

Yoongi à, em nhớ những ngày cuối tháng 5. Dù tiết trời nóng nực thế nào em cũng vẫn muốn được bao quanh bởi vòng tay dịu dàng của anh, được hít hà thoả thích hương bạc hà thoang thoảng của anh. Tuy lần nào anh cũng càu nhàu rằng anh đang nóng chết đi được thì vòng tay anh vẫn ôm lấy em không buông. Em yêu biết mấy cái cách anh nhìn em dịu dàng rồi kín đáo mỉm cười. Đã có lúc nụ cười của anh là thứ em yêu quí hơn hết thảy mọi vật trên đời. Anh dịu dàng nhưng cũng thật khó đoán. Anh giống như mặt trăng vậy, soi sáng mọi vật mà anh chạm vào, và em, em đã để bản thân quá đắm chìm trong sự dịu dàng ấy...

Em nhớ những ngày cuối tháng 5. Em nhớ cái cách anh nheo mắt nhìn em dưới ánh nắng chói chang rồi nở nụ cười trong veo như làn nước mùa thu. Anh biết không, ngay lần đầu gặp nhau em đã biết, nụ cười của anh hoàn toàn cướp mất trái tim em rồi.

Em nhớ những ngày cuối tháng 5, hai chúng ta bỏ hết mọi bộn bề trong cuộc sống, leo lên chiếc xe của anh đi về phía bờ biển. Em nhớ cái cách mà làn gió khẽ đùa nghịch với mái tóc anh mỗi khi anh hạ cửa kính xe xuống. Em yêu khoé mắt cong cong mỗi khi anh nở nụ cười, lắng nghe những câu chuyện em kể. Rồi cả cái cách mà tay chúng ta đan vào nhau khi cùng dạo bước trên bờ biển nữa. Chúng ta chẳng nói với nhau điều gì nhưng em biết, cả anh và em đều thấy rất đỗi bình yên.

Yoongi ơi, em nhớ anh nhiều lắm, dù cho anh đã rời xa em, dù cho chúng ta chẳng còn chút liên hệ nào trong cuộc sống của nhau, dù cho em đang vật lộn để bắt bản thân mình thôi nhớ anh... Em tưởng như bản thân sắp phát điên lên được vì nỗi nhớ nhung cứ hoài giày vò cõi lòng yếu mềm của mình.

Em ước giá như khi ấy hai chúng ta có thể giãi bày lòng mình với đối phương thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này. Thì ra một cuộc tình cần nhiều nỗ lực đến như thế. Giá như khi ấy chúng ta đừng đặt cái tôi của bản thân lên quá cao. Và giá như sau mọi chuyện, anh lại về bên em và nói anh yêu em đến nhường nào...

Yoongi này, anh có từng hối hận không?
Có từng nhớ về em không?
Có từng vì em mà đau lòng không anh?

Em không biết tại sao bản thân lại yêu anh nhiều đến như thế. Em đã thử lao vào những cuộc tình chớp nhoáng chỉ để khoả lấp chỗ trống anh để lại trong trái tim em nhưng không, không một ai có thể thay thế vị trí của anh. Em ghét bản thân vô cùng. Tại sao lại không thể quên anh? Tại sao lại không thể mở lòng với người khác?

Em chẳng bao giờ mong anh đọc được những dòng này. Bởi em biết, bây giờ anh đang có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình rồi. Em không thể làm anh bận lòng thêm nữa...
Nhưng...
Giá mà anh biết em vẫn còn yêu anh...
Mâu thuẫn anh nhỉ? Nhưng biết sao được vì đó mới chính là Seok của anh...

Hạnh phúc nhé Yoongi, hạnh phúc thay cho cả em nữa!
Em yêu anh.

𝒮𝑒𝑜𝓀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro