3 Sóc nhỏ và non choẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó ,sau khi cả hai ăn no nê thì Namjoon lại thắc mắc hỏi tại sao Hoseok lại không chịu làm trưởng nhóm câu lạc bộ nhảy của trường dù gì nhảy đã là ước mơ lớn nhất của em

'Thì tớ không thích thôi chứ sao đâu !"

"Có ai không thích cho cậu làm đúng không ?" em đang uống nước thì đột nhiên phun ra đầy mặt Namjoon

"Ấy chết ! Tớ xin lỗi... "

"Tớ nói có đúng không ? " cậu lấy giấy lau đi khuôn mặt tinh tú dính đầy "sản phẩm" của Hoseok. Namjoon rất hay tinh ý đối với mọi thứ đặc biệt là cậu bạn hay sợ người khác phiền lòng như Hoseok vậy

"Chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu chứ !? Dù gì thích hay không thì tớ cũng không thèm làm !" em nhăn nhó khi bị cậu bạn biết hết tất cả nhưng chỉ là Namjoon muốn hỏi Hoseok để cậu nói ra lý do mà thôi còn ai không thích thì cậu biết rõ là đằng khác

"Ước mơ lớn nhất của cậu mà nói không thèm là sao ? Cậu còn có thể cúp tiết để đến phòng tập để nhảy nhót mặc dù tiết học đó quan trọng đến cỡ nào mà " Namjoon không ngừng tiết lộ những lần em cúp tiết học vì những vũ đạo cực khó và tốn sức ấy

Hoseok không giấu được nỗi cậu bạn bằng tuổi của mình.

"Cậu theo dõi tớ hả Namjoon sao mà cậu biết hết vậy ? " em bật cười mà nhìn cậu với ánh mắt hơi đượm buồn , Namjoon nhìn thấu hồng trần nên chỉ mỉm cười. Đúng là Hoseok cực kì rất thích nhảy và cậu biết em đam mê nó cỡ nào

" Cuộc sống cậu do cậu tự quyết định và đừng quan tâm đến những lời tiêu cực từ người khác nữa bởi tớ không thích một con người năng động như cậu mà lại ỉu xìu như vậy đâu!" Namjoon xoa đầu em rồi rời đi để lại cho em vô ngàn những suy nghĩ của cậu

"Hôm nay tớ bao cậu còn bữa sau nhớ bao tớ đấy nha "Namjoon đi đến cổng rồi vẩy tay chào em lần cuối

"Tớ biết rồi "

Đi trên con đường ở thành phố Seoul tấp nập, mọi thứ đều lấp lánh đến lạ thường. Con đường trở nên đông đúc, những tòa nhà cao tầng cùng với đó là những khu trung tâm thương mại sáng rực hay tiếng xe cộ trên đường tạo không khí không ngừng náo nhiệt

Do mãi chú tâm lời nói của Namjoon nên em va phải người khác trên đường

"Có sao không? "

Một chàng trai cao to trước mặt giơ đôi bàn tay ra có ý định giúp em .Ngước lên thì lại thấy cái tên hồi sáng ở thư viện khiến em cực kì khó chịu

"Là anh à ?" em cực kì nhăn nhó mà chỉ thẳng vào mặt người khác

"Thì ra là cậu "

Người mà em va phải không ai khác là Min Yoongi mà Namjoon nói .Đúng là anh ta đẹp thật nhưng mà cái nết của tên này em chả ưa chút nào ,chỉ vừa thấy anh là em đã bật chế độ đanh đá rồi

Anh nhìn thấy con sóc đang xù lông như muốn cắn anh lúc nào khi anh đụng đến nó vậy

"Chả phải do cậu à ?" tự nhiên anh muốn chọc cho con sóc này nóng máu lên dù gì bây giờ anh cũng chả bận cái gì ngoài việc bận chọc cho Hoseok tức sôi máu lên thôi

" Mắc cái mớ gì do tôi ! Chả phải anh tự nhiên chui đâu ra rồi lấy sách mà tôi đang cần nên tôi cứ nghĩ anh lấy dùm " em nhăn nhó mà hất tay anh ra còn Yoongi vẫn nhìn con sóc đang hung hăng mà chửi anh

" Nhìn cậu giống con sóc quá nhỉ " anh mỉm cười nhìn Hoseok còn em thì nhìn Yoongi một cách đầy "thân thiện "

Em cũng hơi bất ngờ khi gặp lại anh không chỉ thế Yoongi còn là tiền bối nhưng mà do cái tính máu chó của em nên liền kêu người ta là " cái mặt non choẹt như anh mà là tiền bối thì tôi chịu đấy ! " làm cho anh xịt keo cứng ngắc

"Tôi còn có việc chứ không rảnh ngồi cãi với anh đâu !"

"Tạm biệt nhé sóc con " anh quay đầu lại vẩy tay em .Lúc đầu Yoongi cứ tưởng Hoseok sẽ không thèm nhìn mà đi luôn ai ngờ thằng nhóc này cũng lễ phép cuối đầu xuống mà chào rồi mới đi làm cho Yoongi thật sự bất ngờ cũng đôi chút vui

"Em ấy có lẽ được hơn mình tưởng ấy chứ " lần đầu tiên có người làm cho anh cười đến vậy mặc dù anh tự nhận bản thân chẳng có chút hứng thú gì với việc kết bạn hay tham gia trò chuyện với ai vì trong trường mới mọi người cứ bu theo anh làm cho anh cực kì khó chịu ngoại lệ Hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro