To the Sun and back, I love you more than that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To the Sun and back

You still love me more than that

When my skies are grey and my whole world is shaking

To the Sun and back

I still love you more than that

[ Alice Kristiansen]

Hoseok của tôi. Em là một vị thần, chảy trong huyết quản em dòng máu của đấng Apollo tối cao, quyền lực. Em xinh đẹp, ấm áp, dịu dàng. Hào quang phát ra từ vẻ đẹp của em như bức đôi mắt bẩn thỉu của tôi hóa mù lòa.

*thần Apollo: thần mặt trời

Em ở đó, nơi đỉnh Olympus linh thiêng không vướng lấy một chút bụi trần, nơi tôi chỉ có thể hằng ngày đứng từ xa để trộm ngắm nhìn em. Vậy mà tôi dám tự huyễn hoặc mình, ngỡ như nếu cố gắng, rồi tôi sẽ có ngày tôi gặp được em, nói rằng tôi yêu em đến chết cả tâm can.

Nhưng tôi là ai cơ chứ? Tôi chỉ là một sinh vật hèn mọn, dơ bẩn. Một tên người trần mắt thịt, một kẻ chăn cừu nghèo khổ, một đứa không mẹ chẳng cha. Vậy mà tôi dám tơ tưởng đến em. Hổ thẹn làm sao. Nhục nhã làm sao.

Đáng lẽ tôi nên biết thân biết phận, yêu lấy ai đó giống mình, nên yên vị trong cái xó xỉnh tồi tàn ẩm mốc kia, chứ chẳng phải ngày ngày mang theo đàn cứu, bén mảng để đến gần nơi em. Nhưng biết làm sao em ơi, kể từ hôm tôi vô tình nhìn thấy em, xinh đẹp như vô thực trong bộ trang phục vàng nhạt, mỉm cười tuyệt đẹp trên cánh đồng hoa tử đinh hương, tôi đã nguyện ký gửi linh hồn nơi em. Mảnh linh hồn có lẽ sẽ khiến em ghê tởm, mảnh linh hồn em sẽ chẳng thèm để tâm, một mảnh linh hồn rẻ mạt, thối nát. Nhưng em ơi, tôi chỉ cầu xin một điều, xin hãy cho phép tôi được lặng thầm yêu em.

Tôi những tưởng mình sẽ chết trong nhớ nhung mộng tưởng, chết vì tương tư vẻ đẹp thánh thần của em. Nhưng không, em giết tôi rồi, em nhẹ nhàng mang tôi đến nơi cư ngụ của thần Hades bằng cách rót vào đôi tai tôi những âm thanh mật ngọt. Ôi em tôi. Làm sao có thể diễn tả được tôi vui đến hóa điên dại khi biết em đã cũng có đặt tôi vào tầm mắt thiêng của mình. Em biết tôi vụng về nhìn em bằng đôi mắt ngu khờ, bằng trí óc ngu muội. Chỉ mỗi việc biết điều đó đã khiến tôi vui đến ngây dại. Vậy mà em đã ban cho tôi nhiều hơn cả thế. Em trò chuyện với tôi. Tin được không hỡi em? Em, một vị thần, một tiên tử. Em trò chuyện với tôi như một người đồng cấp. Chứ chẳng phải như đấng toàn năng với loài người thấp hèn. Em xem tôi như một người bạn mà chuyện trò, tâm sự. Giây phút ấy, tôi đã nghĩ mình sẵn sàng để được ban cho cái chết từ bất kì vị thần nào. Tôi sẽ chẳng tiếc thương gì đâu, vì một kẻ như tôi lại có vinh dự lắng nghe giọng nói nơi em. Em ơi.

*thần Hades: thần chết

Em hẹn tôi nơi góc cây bạch dương trong một ngày nắng đẹp. Có biết không em, tôi đã trằn trọc cả một đêm dài. Thử hỏi em đã nhìn thấy gì nơi tôi mà ban cho tôi quá nhiều phước đức, thứ tôi không bao giờ nên có. Sao em không để tôi âm thầm yêu em, tôn thờ em như một vị thần, như một con con chiên ngoan đạo? Sao em lại rời khỏi ngôi cao để sánh bước bên một kẻ bần hàn như tôi? Vì sao thế em?

Em đã hỏi tôi về vị thần Selene, vị thần mặt trăng. Em hỏi vì sao con người nói chuyện yêu đương lại chỉ nói về mặt trăng, họ nói họ yêu nhau bằng khoảng cách đến tới mặt trăng rồi quay lại, vì sao người ta chẳng nói về mặt trời? Họ ghét mặt trời chăng? Hay vì nếu đến gần mặt trời họ sẽ bị thiêu rụi? Có phải mặt trời sẽ mãi cô đơn không?

Em ơi, chẳng phải đâu, vì họ cho rằng: Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi có ai đó rằng với rằng họ yêu nhau "to the moon and back", nghĩa là họ đang nói rằng họ yêu nhau bằng cả cuộc đời.

Vì thế họ vẽ con đường đến với mặt trăng như một con đường tình đẹp đẻ, thanh thuần.

Nhưng em ơi, tôi bằng lòng đi xa hơn cả thế, đến tận nơi mặt trời chói sáng rồi quay trở lại, mặc cho thời gian, mặc cho tuổi tác. Nếu có thể ở thêm bên cạnh em dù một khắc một giây, thì cả khi da thịt bị thiêu rụi hóa tro tàn, tôi cũng sẽ chẳng kêu than. Tôi muốn ôm lấy em, yêu em từ kiếp này qua kiếp khác. Tôi yêu em 'to the sun and back"'và có thể còn hơn thế nữa. Tôi yêu em và sẽ mãi như vậy. Hoseok của tôi, mặt trời của tôi, ánh sáng của tôi. Tôi yêu em. Thế còn em? Liệu em có yêu tôi?

Em thấy đấy. Tha lỗi cho tôi. Tôi điên rồi. Giờ đây tôi lại mong chờ một lời hồi đáp của em. Em ban cho tôi đặc ân, để rồi giờ đây, một kẻ tàn tệ như tôi lại dám quá phận. Em có giận tôi không hả em? Nhưng em ơi, sao tôi chẳng thể cản nổi tâm hồn khờ dại này mà cứ mãi mà trông mà chờ. Chờ nơi em một câu đáp lời, rằng em cũng yêu tôi, dù chỉ là chút ít.

Vậy mà em bằng lòng chiều chuộng tính tham lam kia, đáp lời yêu ngây dại của tôi bằng nụ cười tinh khiết tựa ban mai. Đấy là vào một ngày nắng đẹp. Một ngày đẹp nhất trần đời. Lần đầu tiên trong chuỗi dài những tháng năm đầy đau khổ của mình, tôi đã gửi hàng ngàn lời cảm ơn đến thần Rhea, vì người đã cho một kẻ hèn mọn như tôi được chào đời, được thấy thế gian, để có cơ hội mà gặp, mà yêu em. Em ơi, tôi hẵn là kẻ may mắn nhất thế gian.

*thần Rhea: nữ thần sinh sản

Nhưng ánh sáng hôm nay bỗng chói chang quá. Tôi tự hỏi, liệu có phải thần Apollo đang dõi theo tôi, vào tình yêu vụng dại của tôi (và em) ? Trong cơn vui tôi bỗng hóa sợ hãi, để rồi em xóa nhòa mọi thứ bằng đôi môi mềm căng mọng của mình. Ôi em ơi, em có biết rằng mình đã cho phép một kẻ như tôi được chạm chân đến chốn thiên đường, nắm tay tôi đến nơi tựa vĩnh hằng, để thân người tôi đắm chìm vào vùng tiên cảnh. Em ơi, làm sao có thể dùng bao nhiêu từ ngữ để nói rằng tôi yêu em và nhiều hơn thế nữa. Tôi sẵn sàng chết vì em, em ơi.

Đêm ấy tôi khóc, như một đứa trẻ vừa sinh đỏ hỏn, tôi khóc hơn cả ngày mất mẹ mất cha, tôi khóc như chưa bao giờ biết rơi lệ. Tôi đã làm gì thế này? Đôi tay này, đôi môi này, ánh mắt này, thân thể trần tục này đã làm vấy bẩn một vị thần rất đỗi thuần khiết như em. Em ơi, làm sao tôi có thể? Sao em lại cho phép tôi làm thế với em? Phải chăng vì em cũng yêu tôi?

Chẳng có một thứ gì miễn phí cả, ngay cái lúc ánh nắng phả xuống thân người tôi đầy giận giữ, như muốn thiêu đốt tấm da trần này, tôi đã biết và sẵn sàng nhận lấy sự trừng phạt đang chực chờ. Thần Apollo đã biết, biết chuyện tôi và em. Đúng vậy, làm sao một kẻ như tôi lại trốn được ánh mắt của những bậc thánh thần. Em đã nhận ra tôi và giờ đấng sinh thành của em cũng thế. Nhưng em ơi, bằng sự sống rẻ mạt này, tôi sẵn sàng hiến dâng chỉ để được bảo vệ em. Vậy nên tôi quy phục lời thần, bước lên chiếc thang trăm tỷ triệu vạn nấc để đến được mặt trời. Người nói nếu tôi thề thốt yêu em đến thế, tôi hẳn phải làm được. Vậy nên đương nhiên rồi em ơi, vì em tôi có thể làm mọi thứ. Tấm thân này liệu có thá gì em ơi.

Ngày đó em đã khóc nhiều lắm, những giọt ngọc cứ nối đuôi nhau rơi xuống rồi vỡ nát. Sao vậy em ơi? Vì sao lại khóc vì một kẻ tầm thường như tôi? Em ơi đừng đau khổ làm chi, vì em chẳng cần làm vậy. Tôi nào xứng đáng, không một chút nào, ngay từ đầu đã không đáng nhìn em, nói chi đến yêu em, để rồi nhận được sự đáp hồi từ em. Tôi đã sai, ngay từ đầu. Vì vậy tôi nên trả giá cho lỗi lầm của mình. Nên hãy nín đi em, em chẳng sai gì cả, hãy cứ để mình tôi trả giá thôi em.

Lạy thần để được hôn lấy môi em, chỉ lần cuối này thôi, tôi yêu em, tôi muốn được chết vì em, hãy để tôi bán đi linh hồn, vứt đi cơ thể chỉ để bảo vệ em. Hỡi vị thần tối cao, hỡi người cha em hằng nể trọng, thần sẽ giữ lời hứa chứ, sẽ tha tội cho em vì đã trót yêu một kẻ tôi tớ như tôi? Ôi em ơi, tôi mong rằng em sẽ được sống, sẽ vẫn rực rỡ và vĩnh hằng như lúc đầu tôi gặp mặt. Tôi yêu em đủ để du hành đến mắt trời rồi quay lại. Tự hỏi rằng liệu lúc đó em vẫn chờ đợi tôi? Tôi đã muốn hỏi liệu rằng em có yêu tôi. Tôi đã thật sự muốn nghe câu trả lời. Nhưng biết thì làm gì, chắc sẽ càng thêm đau khổ. Vậy nên tôi thấy mình cứ nên im lặng mà ra đi.

Trong một khắc tôi đã nghĩ, liệu không vì một kẻ như tôi, có lẽ em vẫn vô ưu chốn địa đàng chứ chẳng phải khóc than như hiện tại. Vậy tôi đã hại em rồi phải không em? Cầu xin em hãy rộng lòng tha thứ, vị thần của tôi. Ngàn lần xin lỗi, vì tôi đã yêu em.

.

.

.

.

Yoongi ơi, người nào biết, ngay cái ngày em khoác lên người bộ y phục vàng nhạt ấy, ngày dạo bước trên cánh đổng hoa tử đinh hương, em cũng đã thấy người. Một chàng trai thuần khiết ẩn sau những lớp vải rách nát, một chàng trai khiến em đắm say, nhung nhớ. Em yêu người từ giây phút ấy. Em cũng đã sai. Vậy tại sao chỉ một mình người bị trừng phạt. Người chẳng phải phàm phu tục tử. Người là vị thần của em, chỉ riêng em thôi. Yoongi của em, ánh sáng của em. Em yêu người, cao và xa đến tận mặt trời và trở lại. Em không thể nói ra những lời từ tận tâm can vì cha em đã gieo lời nguyền. Cả đời cả kiếp em sẽ chẳng thể nói được một từ 'yêu' Nhưng liệu người có biết không? Rằng em yêu người và sẽ mãi như thế, Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro