Lời giải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Àn nhonn. Lâu rùi tui mới lên lại nè. Chắc mấy bà đợi tui lâu lúm rùi đún hơm, keke dô fic tiếp nè nhóo.

Sau một đêm ân ái với nhau, cả hai ai nấy cũng kiệt sức nên đã ôm nhau mà ngủ tới sáng.

Những tia sáng ngày mới len lõi vào căn phòng ấm áp chỉ có hai người. Những tia sáng ấy chiếu vào mặt cậu, những góc cạnh của khuôn mặt hiện rõ lên khiến hắn nhìn đến mê mẩn. Lúc cậu ngủ nhìn cậu chẳng khác gì chú sóc nhỏ đang say giấc. Cậu bỗng nheo mắt rồi dần dần thức giấc do ánh sáng chiếu vào. Mở mắt ra trước mặt cậu là một người đàn ông đang nhìn cậu không chớp mắt. Cậu cười hạnh phúc vì ai cũng muốn mỗi khi thức giấc là được nhìn thấy người mình yêu trước mặt.

" Anh dậy khi nào thế? Sao không gọi em dậy với."

" Hmm......anh dậy khi nào vậy ta? Dậy xong nhìn em đến nỗi anh quên dậy lúc nào rồi." – Hắn vừa vuốt tóc mà cười nói.

" Chà, tôi đẹp đến thế sao mà anh không chớp mắt thế?"

Hắn nheo mài lại, tỏ vẻ khó chịu.

" Tôi? Em giỡn với anh đấy à? Ai cho em xưng tôi chứ?"

" Xì, mới đổi xưng hô có chút mà gương mặt anh thấy ghét thế."

" Em giỡn thôi mà, bé nhin nhỗi anh mà."

Ôi trời, cái đôi mắt long lanh, tỏ vẻ đáng yêu ấy sao hắn có thể mà giận cho được. Không nhịn được sự dễ thương ấy, hắn đè cậu ra mà hôn tới tấp.

" Áaaa, cái đồ đáng ghét này, thả em ra, em.....ngộ...p....t..hở......qu....á..."

" Cho chừa nhé."

Hắn ban nãy không giận cậu nhưng giờ thì bị cậu dỗi ngược lại rồi. Biết sao mà cậu dỗi không? Do cậu bị đau sau đêm qua đó mà sáng còn bị dè ra hôn tới tấp, không giận cũng uổng á chèn.

" Thôi mà, anh bồng em đi vệ sinh nhé!"

" Bế."

Cậu dang tay ra cho hắn bế cậu vào nhà vệ sinh. Nhìn cậu lúc ấy mà hắn không nhịn nỗi mà cười phì một cái bởi cái sự đáng yêu đó mà.

Sau khi vệ sinh xong, hắn chở cậu về nhà. Trên đường về cả hai nói chuyện rất vui vẻ.

" Em nói xem, sẽ ra sau nếu bây giờ ta không gặp nhau."

" Chà, hỏi gì mà khó quá vậy?"

"..........chắc em sẽ tìm được người mới, em thiếu gì người theo đuổi."

Cậu nói vẻ mặt vui vẻ nhưng người kế bên thì đằng đằng sát khí.

" Ai?"

" Nói tí thôi mà ghen quá vậy? Nói thế thôi chứ không ai lọt vào mắt em được đâu.......trừ anh."

Nghe được câu đó mặt hắn lộ rõ niềm hạnh phúc và chồm qua hôn vào má cậu một "chụt".

Về đến nhà, cả hai không ngại mà khoác tay nhau giữa đường mặc kệ biết bao người nhìn họ với ánh mắt dị nghị. Đơn giản vì chỉ cần họ yêu nhau thôi, không quan tâm người khác nghĩ gì cả.

Bỗng bà quản gia hớt hải chạy từ nhà ra với vẻ mặt lo lắng

" Cậu chủ ơi, bà chủ đang ở trong nhà ạ."

Cậu bỗng rụt tay khỏi tay hắn, hắn nheo mắt kéo tay cậu lại.

" Không gì mà em sợ hết, có anh đây rồi, từ giờ anh sẽ bảo vệ em."

Cậu nghe thế nên cũng đã phần nào yên tâm hơn. Bà quản gia đứng bên cũng vui lây hạnh phúc và cầu mong cho họ luôn hạnh phúc. Cả ba cùng bước vào nhà thì thấy mẹ của hắn đang ngồi nhâm nhi tách trà.

" Thưa bà, cậu chủ đã về rồi ạ cùng với cậu Hoseok."

Nghe tên cậu, mặt bà biến sắc từ từ để tách trà xuống.

" Hoseok? Sao con lại có mặt tại đây vậy con trai?"

" Em ấy từ nay sẽ ở bên con."

" Mẹ chưa cho con lên tiếng, ai cho con nói. Hoseok trả lời đi con."

" Không lẽ con đã quên chuyện ba năm trước rồi à, chuyện mà con đã hứa với ta đó."

" Con không có quên chuyện đó ạ."

" Thế sao giờ mày lại ở đây?" - Bà trừng mắt, lên giọng quát vào mặt cậu.

" Mẹ, mẹ nói năng tử tế với em ấy một chút đi. Em ấy là người của con, mẹ đừng lớn giọng như thế." - Hắn cáu gắt lại với bà để bảo vệ cậu.

" Mày là con đấy nhé! Đừng có lên mặt dạy tao cách ứng xử."

" Hừm.....mẹ đừng tưởng tôi không biết chuyện đã xảy ra ba năm trước. Em ấy đã kể tôi nghe hết rồi. Bà chỉ muốn tôi qua Mỹ du học để bà đạt được mục đích xấu xa của bà là cướp tài sản của bố tôi đúng chứ?"

" Sao mày lại biết được chuyện đó chứ?"

" Không có gì mà tôi không biết. Bây giờ bà nên lo cho bản thân bà đi, bố tôi sẽ không tha cho bà."

" Hahahaha.........mày nghĩ tao sợ à, thứ tao muốn tao vẫn chưa có được, hà cớ chi tao phải trốn chứ." - Bà ta cười lớn như điên dại khiến cậu run sợ.

" Thứ bà cần? Bà cần gì nữa? Bao nhiêu tài sản kia chưa đủ nuôi bà sao?"

Bà ta chầm chậm đi lại cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên và nói với vẻ thách thức.

" Là đây."

Nói xong bà ta bỏ đi cùng với tiếng cười lớn vang vọng khắp căn biệt thự. Bà ta rời đi để lại cho cậu và hắn một thắc mắc không có lời giải đáp. Liệu thứ bà cần là cậu chăng? Hay bà ta có mưu đồ gì để chia rẽ cậu và hắn?
   

                                             | Hết phần 6 |






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro