Tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy lại tinh thần và chuẩn bị đi đến điểm hẹn mà gã đã định. Thấy cậu gấp gáp đi ra khỏi nhà ông quản gia liền hỏi.

" Cậu Hoseok...cậu đi đâu thế?"

" Dạ....cháu đi mua ít đồ thôi ạ."

" Vậy cậu mua gì thế? Tôi sẽ mua giùm cậu."

" Không được đâu ạ. Cháu tự mua được ạ. Cảm ơn bác."

Nói xong cậu vội vàng chạy đi. Quản gia thấy cậu hối hả như thế chắc hẳn không đơn giản là đi mua đồ nên bác đã gọi cho hắn để báo tin.

" Cậu chủ, cậu Hoseok mới vừa mới rời đi nhưng......"

" Rời đi? Em ấy đi đâu?"

" Tôi không biết nhưng vẻ mặt cậu ấy rất hốt hoảng mà trước đó có người đã gọi cậu và khi cúp máy thì cậu cũng đi khỏi nhà."

" Được rồi ông cứ đi làm việc đi để tôi sai người theo dõi em ấy."

" Vâng ạ."

Hắn cúp máy và suy nghĩ.

" Đi với vẻ mặt hốt hoảng? Ai đó gọi đến? Chắc hẳn có thể là gã ta gọi đến mà thôi. Chết tiệt vậy là có chuyện rồi."

Hắn lại gọi điện tiếp cho đàn em hắn.

" Chúng mày mau tìm ra vị trí của Hoseok và báo cho tao biết. NHANH LÊN!"

Trong lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt. Hắn vội xuống lấy xe để phóng nhanh đến chỗ của cậu.

* Reng reng reng *

" Đã định vị được rồi ạ. Cậu Hoseok đang ở toà nhà ###"

" Được. Cử thêm mấy thằng đến địa điểm đó đợi tao."

" Vâng ạ."

Cúp máy xong hắn tức tốc láy xe thật nhanh đến toà nhà đó.

* Tua lại 30 phút trước*

* Ở phía cậu *

Cậu đã đến chỗ hẹn, đứng trước toà nhà cậu lo lắng vì không biết gã có làm khó gì cậu không. Ban nãy cậu đã đồng ý là về bên gã nên bây giờ rút lại lời nói thì ba mẹ cậu sẽ không được yên. Cậu hít 1 hơi thật sâu và đi thẳng vào toà nhà. Mặc dù rất lo sợ nhưng cậu cố trấn an tinh thần mình lại để chiến đấu với gã.

Sau khi cậu hỏi tiếp tân thì biết được phòng gã đang chờ là phòng vip 132. Trên thang máy lòng ngưc cậu cứ đập liên hồi cứ như cậu sắp xảy ra chuyện không tốt lành gì. Cậu đã đứng trước cửa phòng mà gã đang đợi.

* Cốc cốc.....cốc....cốc..*

" Tôi đã tới rồi đây."

Gã ra mở cửa cho cậu.

" Oh...em đã tới rồi sao mau vào đây."

Gã nhìn cậu bằng ánh mắt nham hiểm, điều đó làm cậu thật khó chịu và càng lo sợ hơn. Bước vào đập vào mắt cậu là thấy ông bà Jung đang bị trói ở 1 góc. Cậu chạy nhanh về phía họ.

" Ba mẹ...2 người có sao không?"

Cậu đang định cởi trói cho họ thì gã lại nắm lấy tay cậu kéo vào lòng gã.

" Em à, em không cần gấp đến thế đâu.  Chúng ta nói chuyện với nhau 1 chút đi nào."

Vừa nói gã vừa vuốt ve khuôn mặt của cậu. Cậu khó chịu đẩy tay gã ra

" Nào anh muốn nói gì thì anh nói đi."

Gã kéo cậu lại ghế ngồi và đưa cho cậu 1 cốc nước.

" Em nóng vội quá đó. Nào uống chút nước để hạ hoả đi bé con."

Cậu cứ thấy gã vòng vo nên lấy cốc nước mà uống để gã không lải nhải nữa. Cậu cứ thế mà uống hết cốc nước, gương mặt gã lúc này rất thoả mãn.

" Xong rồi. Bây giờ anh muốn gì mau nói."

" Hừ...tôi đã nói qua điện thoại là tôi muốn em rồi mà, em không nhớ sao."

" Tôi không quên nhưng anh hãy mau thả họ ra và hứa từ nay không đụng đến họ nữa thì tôi sẽ về bên anh."

Cậu thật là hiếu thảo với họ nhưng nào biết được tất cả điều đó là họ hại cậu. Mọi chuyện đúng như dự tính của bọn họ, bây giờ bọn họ đang cười vui trong lòng vì đã gài bẫy được cậu.

" Được thôi tôi hứa."

" Vậy bây giờ anh cho người đưa họ về nhà đi thì tôi sẽ tin anh."

" Được chứ. Bây đâu đưa họ về nhà đi."

Đàn em gã lập tức cởi trói cho ông bà Jung và đưa họ ra khỏi phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn gã và cậu. Cậu bỗng thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng và cảm thấy trong người nóng lên. Tại sao cậu lại như thế? Còn gã đứng 1 góc mà nhìn cậu.

" Mình bị gì thế? Sao lại thấy nóng như thế?"  Cậu nghĩ thầm

Do không chịu nổi nữa nên cậu đã ngồi trên giường. Gã đi từ từ lại chỗ cậu, đỡ cậu nằm xuống. Cậu dường như không thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Gã cứ thế mà nhẹ nhàng điều khiển cậu. Gã ngồi ngắm nhìn nhan sắc ấy rồi lại thân thể của cậu 1 cách thèm khát.

" Ôi chao. Em sao thế? Có cần anh giúp em không?" – Gã giả vờ hỏi thăm cậu.

" Không tránh ra, đừng đụng vào tôi."

Cậu chỉ có thể phòng thân 1 cách yếu ớt. Gã cứ vuốt ve khuôn mặt cậu. Bàn tay gã đi đến đâu là người cậu càng nóng hơn. Gã không thể kiềm lòng lại mà đã trượt xuống cổ cậu mà hít lấy 1 ít mùi hương từ cậu. Gã khoái chí mà hít lấy hít để. Cậu không thể chống cự vì gã đã khống chế cậu. Cậu bất lực mà để cho gã cứ mon men ở cổ cậu. Hai hàng nước mắt cậu đã chảy thành dòng vì quá tức giận mà không thể làm gì.

" Min Yoongi....cứu em với.."  – Cậu bỗng nhớ đến hắn, trong đầu chỉ mong bây giờ hắn đến cứu cậu.

* Rầm *

1 tiếng động lớn làm cho gã giật thót người. Gã quay sang chứ kịp định thần xem là gì thì ăn ngay 1 cú đấm giáng trời. Cậu cố nhìn rõ xem là ai thì đó là hắn, hắn đã đến. Nước mắt cậu bây giờ không còn là đau khổ nữa mà là vui mừng vì hắn đã tới.

" Thằng khốn nào dám đánh tao."

" Tao đấy thì sao." – Dứt câu hắn đấm thêm cho gã 1 cú nữa.

" Mày dám đụng vào người của tao thì đáng bị vậy."  – Hắn trừng mắt nhìn gã.

" Bây đâu lên đánh thằng này cho tao." – Gã vơ tay sai đàn em lên nhưng có tên nào là đàn em của gã đâu.

" Mày khùng à có ai là người của mày đâu. Bây đem thằng ngáo này về kho đợi tao về xử nó sau."

" Vâng " – Đàn em hắn lôi gã đi.

Xử lí xong tên đó thì bây giờ hắn mới nhìn thấy cậu nằm trên giường mà không còn 1 chút sức lực nào cả.

" Em sao vậy?"

" Em không biết.....tự nhiên em nóng quá."

Cậu đã đổi xưng hô với hắn điều đó làm lòng hắn rất vui. Hắn nhìn sang thì thấy có cốc nước. Hắn châu mày lại.

" Em đã uống nước sao?"

" Vâng ạ. "

" Chết tiệt dám bỏ thuốc người của tao à." – Hắn nghĩ

" Yoongi à~ Giúp em với em nóng."

Hắn nghe xong liền lộ ra vẻ mặt damdang, cười đểu 1 cái.

" Ồ đó là em nói đó nha bảo bối. Đến lúc anh giúp thì đừng có xin anh tha nha Hoseok."

                                   
                                      | Hết phần 4 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro