yoonseok | trăng và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trăng và em | yoonseok

một đêm trăng tròn, em ngồi co ro bên bến cảng, trời về đêm lạnh lắm, quần áo em ướt sũng. đó là nơi đầu tiên em gặp gã. gã lúc ấy chỉ mới mười lăm tuổi, lặng lẽ ngồi xuống bên em, khoác lớp áo ngoài cùng của mình lên đôi vai gầy gò của em, vuốt ve vài cái. câu đầu tiên, gã hỏi em là ai. em co người mình lại, không đáp, mắt em chuyển dời ánh nhìn sang cái ánh sáng rung rinh vọng dưới nước kia. câu thứ hai, gã hỏi em tại sao lại ở đây. lần này em đáp.

"em không biết."

"ba mẹ em đâu?"

"họ à? dưới màn nước lạnh kia."

trái tim gã bẫng lại, ngắm nhìn chàng trai bé nhỏ đang ôm đầu gối của mình, tựa đầu vào thanh cọc buộc dây thuyền trên bờ. gã nhìn em một lúc lâu, em cũng xoay người sang, để từng tia ánh sáng của màn đêm lạnh lẽo kia soi chiếu. gã thu hết tất thảy vào mắt mình, một cậu chàng gầy gò, mái tóc màu nâu sẫm và đang rơi lệ. bèn đưa tay lau đi giọt nước lấp lánh đọng dưới xương gò má em.

"đừng khóc mà!"

"em không có khóc."

một chàng trai bướng bỉnh.

"lúc nãy em vẫn chưa nói, em tên gì?"

"hoseok."

"anh gọi em là seokie nhé! còn anh là yunki."

em im lặng. em chỉ muốn hỏi gã, tại sao gã lại đến đây, ở bên cạnh em mà bầu bạn. nhưng mà, thời gian của em không cho phép. gã cứ ngồi cùng em như thế, lặng lẽ mà ngắm nhìn ánh trăng đêm nay. phía xa xa cũng vọng lên mấy tiếng động cơ tàu, luồng ánh sáng của tàu quét qua tạo thành một vòng tròn rồi tắt ngúm giữa đêm đen.

.

.

đêm thứ hai, trăng vẫn còn tròn và sáng, hôm nay gã vẫn ra bến cảng, cầm theo đèn pin nghe lời cha đi canh gác thử xung quanh. min yunki vốn gắn liền cuộc đời mình từ khi mới sinh ra với cái bến cảng này, cha yunki là một chủ thương lái chuyên buôn vải vóc, trang sức cho các danh gia vọng tộc. nghe là chủ thương lái có vẻ oách vậy thôi, chứ số lần ông ra biển làm ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, những việc đó chủ yếu do các chú của gã đảm đương. đang rảo vài vòng qua mấy chiếc thuyền, đột nhiên gã giật mình, đèn phin chiếu thẳng vào thằng bé seokie, vẫn bộ quần áo ướt đẫm và mái tóc xơ xác.

"sao em vẫn còn ở đây?"

"...em không có nơi để về!"

gã tắt ngọn đèn pin đi, ngồi xuống bên em, tính cởi bỏ áo khoác ngồi đắp cho em. nhưng lạ lắm, bộ dáng em mong manh, gã không thể chạm được vào. cơ thể em cứ như làn hơi mỏng, vừa yếu đuối, vừa khó gần. yunki nảy ra rất nhiều thắc mắc, nhưng lại cứ giếm mãi trong lòng, không dám hỏi em.

"hay là em về nhà anh đi. ở đó mẹ anh sẽ nấu rất nhiều đồ ăn cho em, bố anh sẽ dạy em về các loại vải vóc."

"em chỉ ở đây thôi!"

hoseok là một cậu bé đáng thương, trong lòng gã chỉ có nhiêu đó thôi.

"em không lạnh sao? quần áo em ướt sũng thế còn gì."

"không lạnh, em không cảm thấy gì cả."

em cứ ngước lên bầu trời mà nhìn trăng, lại không nhìn vào gã như hôm qua. phải thôi, trăng hôm nay chỉ tròn nhưng không sáng như hôm qua, sóng biển cũng lặng tiếng rì rào. cái khung cảnh này, từ bé đến lớn gã đều quen mắt cả rồi, không thấy thú vị chút nào. ngược lại, gã thích ngắm em hơn, gã tò mò về em rất nhiều. em là hoseok, em đến từ đâu? tại sao em đến đây và không có nơi để đi? gia đình em gặp phải chuyện gì chứ? yunki băn khoăn rất nhiều câu hỏi. ngắm nhìn cậu bé trước mặt mình, seokie tuổi 13 bé nhỏ, ánh mắt rõ vô hồn, cả hơi thở cũng bình lặng hơn người. chiếc áo phong phanh của em lay nhẹ trong gió, đôi vai gầy nặng trĩu, thần sắc xanh xao. yunki nhìn mãi đến chán đi chăng nữa, trong thâm tâm gã chỉ có một ước muốn đó chính là nhất quyết phải bảo vệ được em.

gió thổi nhẹ, nhịp sóng vỗ nhẹ nhàng, êm dịu, gã chìm và giấc ngủ bất đắc dĩ dưới tiếng ru của biển xanh. khi trong vô thức lim dim đôi mắt, gã nhìn thấy em nở một nụ cười, cười rất nhẹ, điều đó chỉ làm gã muốn bảo vệ em hơn.

.

.

"yunki, yunki, dậy đi!"

trong cơn mơ hồi gã nghe thấy giọng bố mình, cảm nhận được sức lớn của bàn tay ông đang lay mình dậy. min yunki choàng tỉnh, có chút đờ đẫn, lạnh lẽo. khi mở mắt ra là một bầu trời sáng trưng, đồng tử đang co dãn đột ngột do ánh nắng chiếu thẳng vào. gã uể oải ngồi dậy, bao quanh là tiếng sóng rì rào, những đốm sáng lấp lánh trên từng gợn sóng. gió thổi rất mạnh và mát, chim hải âu cũng bắt đầu chao liệng đi kiếm mồi rồi.

"mày làm gì mà nằm ngủ suốt đêm ở đây thế con trai?"

yunki ngồi dậy từ từ, tìm kiếm xung quanh, không có seokie ở đây. gã đứng phắt dậy, bước đi chầm chậm liếc mắt xung quanh, không hề có một dấu vết gì cả. hoseok bảo em không có nơi để về, ba mẹ của em cũng mất rồi, rốt cuộc là em đi đâu chứ? gã quay lại hỏi bố mình.

"bố! từ lúc bố đến đây có thấy một cậu bé nào nhỏ hơn con, tóc bù xù, quần áo ẩm ướt không?"

"gì thế? mày nằm ở đây có một mình, đâu ra thêm một đứa nữa?"

"không có thật sao?"

"không có ai cả, lúc tao ra đến giờ chỉ có một mình mày ở đây thôi!"

gã ngơ ngác. một seokie bé nhỏ và yếu đuối, gã lo sợ trong lúc quẩn quanh em đã đắm chìm vào dòng nước lạnh kia rồi.

.

.

vẫn như mọi tối, yunki xách đèn pin ra bến cảng, gã đi lòng vòng cả buổi, vẫn không tìm thấy hoseok. trong lòng ngực gã rộn rạo sự lo lắng, thở dài mệt mỏi vì vẫn khôg tìm thấy em, gã ngồi lại chỗ tối hôm qua cùng em trò chuyện. là một đêm đen, có trăng nhưng không tròn, có ngọn đèn hải đăng lúc nào cũng phát sáng trong tối. không gian yên lặng đến lạ, tiếng sóng vỗ vào bờ, rì rào mạnh mẽ, gió thổi vào đêm cứ như xé vụn, sắc bén và lạnh lẽo. gã đang thắc mắc, liệu em có ở đây không? có thấy lạnh không, đói hay khát gì không?

ở ngoài cảnh tối lắm, lại còn không có người, nhưng yunki không sợ hãi điều đó. gã leo nheo đôi mắt một cách già dặn khi mới 15, hay bật đèn pin chớp tắt chớp tắt rọi vào đôi chân gầy gò và trắng bệch của mình. tấm áo sơ mi kẻ sọc màu xám bay phấp phới, đôi lúc thổi phồng lên trông gã chả khác gì tên béo tròn. hôm nay không gặp em, gã nhớ đến lạ.

"ầy yunki ah, mày điên rồi! mày chỉ ngồi nói chuyện với nhỏ có hai đêm thôi, lại bị nhỏ tha hoá rồi."

yunki cất giọng be bé mà trầm đục, đặt ngọn đèn pin xuống nền đất lạnh lẽo. chống hai tay ra sau lưng, ngửa người lên nhìn trời một khoảng thời gian.

"nè yunki, vào ngủ thôi con!"

từ phía xa xa kia, một người đàn ông mở giọng đủ vang để réo gọi đứa con trai của mình về. bố gã lại lo rồi, chắc là sợ hãi một ngày nào đó đứa con trai của mình ngủ bờ ngủ bụi kiểu này không chừng lại lăn xuống biển mất đất. hoặc có thể sợ rằng trên nền đất dơ bẩn có ti tỉ con côn trùng bu lại mà xâu xé con trai ông ấy.

"con về liền đây!"

yunki vội vàng nhặt đèn pin lên, chạy thẳng về nhà, gã cảm thấy thân thể mình ấm áp hơn hẳn, chắc là do việc chạy nhanh dẫn đến đổ mồ hôi. bóng yunki khuất dần dưới cánh cửa, hoseok vẫn đưa đôi mắt mơ màng của mình nhìn về phía gã, thở dài một hơi. hôm nay em không hiện ra rõ ràng, cứ mờ mờ ảo ảo, trong bóng tối gần như không thấy được. seokie ngồi ở chỗ yunki ban nãy, vẫn còn một ít hơi ấm, em ngước về phía vầng trăng treo cao kia, bao nhiêu tâm tư vẫn cứ nặng trĩu từng ngày.

.

.

jung hoseok cũng chỉ là một cậu bé 13 tuổi, không có nơi để về, sinh mệnh của em cũng giống như vầng trăng treo cao kia. em không nhớ rõ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu em xuất hiện ở đây, em cũng chẳng thấy mệt mỏi, đói khát, đau buồn gì cả. seokie là đứa trẻ của vầng trăng, em luôn hiện rõ khi trăng tròn, mờ nhạt khi trăng khuyết và biến mất khi trăng hoà tan vào màn đêm, trả lại một bầu trời đen tĩnh mịch.

seokie bé bỏng này, em cảm thấy như thế nào khi em mất đi gia đình, cũng mất đi chính mình. em có cảm thấy lạnh không? ba mẹ em có cảm thấy lạnh không? bị nhấn chìm xuống nước khó khăn lắm em nhỉ?

cậu bé ngồi bên cọc buộc dây tàu, em đắm chìm vào trăng, nhìn chăm chăm vào mặt nước dập dềnh. em nhớ lại những ngày trước đây, những ngày em vẫn còn hơi ấm, vẫn là một cậu bé của nhân gian. nhà em rất nghèo khó, nợ nần chồng chất, đến việc em xuất hiện trên thế giới này đã từng là một đắn đo rất dài với bố mẹ. nhưng may mắn thay, họ vẫn sinh em ra, cho em một cuộc đời, dẫu chỉ vỏn vẹn 13 năm.

một ngày đầu xuân, gia đình em đã bước vào cảnh khốn cùng, họ đem tất cả chút tiền dành dụm ít ỏi mua lương khô, trong đêm đen lén bỏ tất cả lại mà leo lên con thuyền nhỏ hay dùng để đánh cá, bỏ chạy thoát thân. họ đem theo cả em, lênh đênh trên biển lớn đúng hai ngày một đêm, cứ tưởng sẽ tìm được bến đỗ mới cho đời, nhưng bến đỗ đó lại là nơi cuối cùng mà con người tìm đến. đêm đó sóng rất dữ dội, gió thổi mạnh mẽ, mưa rơi tầm tã, với một chiếc thuyền nhỏ, làm sao có thể chống chọi nổi chứ. không ngoài dự đoán, gió và sóng đã đánh tan chiếc thuyền của gia đình em, tất cả người thân, kể cả seokie, đều chìm vào màn nước lạnh thấu xương.

trong khoảnh khắc đó, em ngợp lắm, nước tràn vào miệng, vào mũi, mắt em bị nhoè đi, cái lạnh của nước vào xuân giết người một cách tê tái. phổi em nặng dần, cái lạnh cũng không còn cảm được nữa, ý thức từ từ khép lại, thân xác mỏng manh của seokie chìm sâu xuống, bị dòng nước biển ăn trọn vào trong. em không nghe thấy gì cả, cũng không nhìn được gì, em chỉ biết, một mảnh đời em đã đến lúc tàn.

.

.

dạo gần đây, yunki mắc bệnh tương tư thì phải, gã luôn nhớ đến bóng dáng bé nhỏ của seokie ở bến cảng. mặc dù đã nhiều lần tìm kiếm khắp nơi, yunki vẫn không thể tìm thấy bất cứ một tung tức nào cả. yunki cứ tìm kiếm và hụt hẫng, dù như thế gã vẫn không từ bỏ, gã chỉ nghĩ nếu không nhanh chóng tìm ra em, có phải hoseok sẽ đau đớn vì cái lạnh, nỗi đau mất đi người thân hay là ti tỉ những vấn đề khác. gã chưa từng nghĩ mình sẽ kiên trì đến thế, nhưng cái hình ảnh co ro của hoseok trong đêm đen khiến tim gã như xoắn lại, co thắt khó thở. khi đối diện với hình ảnh đó, min yunki nhất định phải bảo hộ cậu ấy, yêu thương cậu ấy.

một tháng nữa trôi qua, hôm nay vẫn là một đêm trăng tròn và sáng chói, như mọi ngày min yunki đều phải ra bên ngoài bến cảng trông chừng. gã đi mất một lúc, về lại chỗ lần đầu tiếng gặp hoseok. lúc này gã nhìn thấy được hình dáng mà gã tương tư ngày đêm, một cậu bé seokie vẫn với bộ quần áo ẩm ướt, mở hai mắt trong xoe mà nhìn gã. min yunki không chần chừ mà đặt đèn pin xuống đất, chạy nhào đến mà ôm seokie vào lòng.

"cả tháng nay em đi đâu thế? anh không tìm thấy em."

gói gọn hoseok trong tay, yunki siết chặt cậu hơn.

"người em lạnh lắm, em không sợ cảm mạo à?"

"sao anh lại đi tìm em?"

nghe tiếng hoseok đáp, yunki nới lỏng vòng tay mình ra, từ từ ngồi lại, nhận ra hành động ban nãy của mình có chút lỗ mãng rồi.

"tại vì anh... anh muốn gặp em!"

"vậy tại sao anh lại muốn gặp em chứ?"

"anh nghĩ...có lẽ là...anh nhớ em!"

min yunki cúi đầu xuống, tay đưa lên đầu xoa vài cái cho đỡ ngượng. đối với gã, việc này thật sự rất kỳ lạ, đứng trước mặt em thế này, gã không thể nào nói dối cũng như không thể che giấu được cảm xúc thật của mình. min yunki bị làm sao thế này?

"anh yunki."

"anh nghe."

cái tiếng gọi "anh yunki" phát ra từ miệng em sao mà ấm áp thế này, khiến tim gã bẫng đi một nhịp.

"anh không sợ em à?"

"tại sao anh phải sợ?"

"vì em không phải là người nữa, em không còn hơi thở, không còn nhiệt độ, không còn hiện hữu."

"nhưng ngay lúc này anh có thể nhìn thấy em, có thể chạm vào em mà. em nói em không phải là người là có ý gì thế seokie?"

"ý em là, em đã mất cách đây một năm. những gì mà anh nhìn thấy và linh hồn của em, những gì mà anh chạm vào không phải là thân xác của em, đó là dương khí mà vầng trăng kia trao tặng cho em!..."

yunki cúi gằm mặt xuống, gã lắng nghe rất kỹ, từng lời em nói như đâm sâu vào tim gã, đục khoét từng chút một. thấy gã im lặng, em tiếp tục luyên thuyên, về hoàn cảnh của em khi còn sống, về lý do em chết. từ lúc em xuất hiện ở đây, chỉ có gã mới là người duy nhất nhìn thấy em, xem ra giữa min yunki và jung hoseok thực sự tồn tại thứ gọi là duyên, kể có bị sống chết chia rẽ.

"anh không sợ em sao?"

cậu chỉ nghe được mỗi tiếng thở đều đều của gã, nặng nhẹ có đủ. tự trong lòng em dâng lên một thất vọng tràn trề, em nhìn vào người con trai bên cạnh mình, hai bên bả vai rắn chắc của gã đã rung lên khe khẽ. gã đang run rẩy vì sợ em sao?

"anh yunki..."

lời nói của hoseok chưa được thốt ra hoàn toàn đã bị min yunki làm xao tán. gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa nhẹ phần lưng, người em lạnh toát, gã càng thấy thương em hơn.

"hoseok à, khoảng thời gian qua em chịu đựng đủ rồi."

"anh thật sự...không sợ em sao?"

"không, anh không sợ, seokie có gì đáng sợ chứ, em là một đứa trẻ đáng yêu!"

seokie bám víu vào gã, em không nổi được nước mắt của mình, em đang khóc một cách âm thầm và thảm thiết trong thâm tâm. hoseok không nghĩ mình sẽ rơi nước mắt trong hoàn cảnh này, trước một người xa lạ, thậm chí khi em đối mắt với cái chết, em không khóc, giờ đây em đang khóc vì một lời an ủi. seokie bé bỏng, em có sợ một ngày nào đó, những an ủi của gã sẽ không còn dành cho em không?

"hoseok có là ma hay người, có tồn tại hay không tồn tại, dù gì đi chăng nữa, em vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn đối với anh. từ đây về sau, anh sẽ ở bên em, em sẽ không phải cô đơn nữa đâu!"

những cậu bé ở độ tuổi 14, 15 vốn vẫn chưa hiểu rõ thế nào là "yêu", nhưng hoseok xem cách mà min yunki nhìn em, em cảm nhận được tất cả dịu dàng của thế gian này, một cảm giác ấm áp chưa từng có, kể cả gia đình. hoseok vẫn nghĩ theo cách mẹ hay bảo, đó là "duyên". hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

.

.

một buổi sáng trong lành bên bến cảng, tiếng sóng trong lành vỗ vào bờ, dịu êm như xoa dịu những đau đớn. min yunki mở mắt ra, leo nheo nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, nhanh ngồi bật dậy tìm kiếm xung quanh. không hề có jung hoseok ở đây, xung quanh gã chỉ có mấy gã dân chài, lái buôn có lạ có quen. họ đều bận rộn với công việc của mình, không ai chú ý tới gã. gã nhìn bầu trời kia, một mặt trời sáng chói xuất hiện rất rõ, trăng tàn mất rồi, seokie của gã cũng thế, lặn theo vầng trăng.

lặng lẽ nhặt chiếc đèn pin trỏng trơ trên nền đất, gã phủi sạch bụi bên hai ống quần rồi quay về nhà. đánh một giấc rất sâu, đầu tóc min yunki rối xù lên, có chút bẩn vì nằm trên đất, cả người ê ẩm. vừa mở cửa nhà đã gặp được bố, ông ấy liền đến xem con trai mình.

"con lại ngủ quên ngoài cảng nữa à?"

"vâng."

"có vụ gì mà từ tháng trước đến tháng nay con lại ngủ quên ở đó thế? như vậy không tốt đâu nhé, gió nè, bụi bẩn nè, cái nền đất ẩm ướt đó nữa, không tốt đâu!"

"con biết rồi bố, mà mẹ làm điểm tâm chưa ạ?"

"ở trong bếp đó, vào trong mà ăn đi. bố ra cảng tìm chú mày đây!"

"bố đi thong thả!"

min yunki nhác thây mò mẫm vào trong phòng tắm, mở vòi nước hết mức và liên tục xối vào mặt mình. nước bắn liên tục vào mắt gã đến đỏ hoe, cả phần tóc mái phía trước cũng ướt đẫm. nhìn mình trong gương, gã không nghĩ mình xuống sắc đến thế. hai quầng thâm mắt đậm lên, đôi mắt một mí mở cứ như nhắm, sưng lên, làn da vốn đã trắng ngần nay còn bệch màu hơn. tổng thể gã cứ như một kẻ bệnh.

.

.

hôm nay là tròn 50 ngày gã gặp em, lại một đêm trăng không tròn, min yunki không thể nhìn thấy em. như thường lệ, gã lại trực bến cảng. gã cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu đi, nét mặt tiều tuỵ hẳn ra, mẹ gã lo lắng. đưa đi khám bệnh, chạy chữa khắp nơi, nhưng kết quả, min yunki chả có bệnh gì cả. mẹ gã không thể để gã cứ thế này được, liền vào xóm chài trong làng, tìm kiếm một tên đạo sĩ, trị được bách bệnh âm dương.

ngay lần đầu gặp mặt, vị đạo sĩ liền hốt hoảng, kéo cha mẹ gã ra một góc mà nói chuyện.

"con hai người hình như có duyên âm."

"vậy chúng tôi phải làm sao thưa thầy?"

"cắt duyên thôi."

vị đạo sĩ giữ nét mặt bình tĩnh, tiến đến gần yunki, mặt đối mặt với gã mà hỏi.

"con trai, khoảng thời gian gần đây con có cảm thấy hay nhìn thấy có người đi theo con không?"

min yunki giật mình,nghe loáng thoáng mình phải cắt duyên âm, yunki không kiềm được sợ hãi. gã biết mình có duyên âm, là với hoseok, nhưng gã không muốn cắt bỏ đoạn tình này. min yunki không muốn rời xa seokie của gã.

"dạ...dạ không có ạ."

"thật không? con không nằm mộng hay cảm nhận có người đi theo mình à?"

"dạ không, cháu không cảm thấy gì hết."

vị đạo sĩ đành quay đi, tiếp tục nói chuyện với cha mẹ gã.

"tôi e là thằng bé có duyên âm, nhưng thằng bé lại không cảm nhận được gì cả."

"duyên âm có gây ảnh hưởng cho con nhà tôi không vậy thầy?"

"có duyên với người âm, một đoạn tình không đáng có. người kia sẽ đi theo con cô, hút dương khí của thằng bé, khiến nó trở nên yếu ớt. phần dương khí bị hút đi quá nhiều, để lại phần âm khí lạnh lẽo, thằng bé có thể bị tổn thọ. bắt gặp những thứ không nên thấy."

"chúng tôi phải làm sao đây thầy."

mẹ gã bỗng oà khóc lên, nước mắt rơi lã chã không kiềm được, cả người mềm nhũn ra, lấy chồng mình làm điểm tựa mà dựa vào.

"duyên âm chỉ có một cách là lên chùa và xin sư thầy cắt đứt."

"cảm ơn thầy đã chỉ bảo, ngày mai chúng tôi sẽ đi liền. tôi có chút quà mọn, mong thầy nhận cho."

"không cần quà cáp, giúp người là việc thiện, không vì mưu cầu, tôi đi trước."

vị đạo sĩ rời đi, mẹ gã liền chạy đến ôm gã vào lòng, hai lòng bàn tay ấm áp bưng mặt gã lên nâng niu.

"yunki của mẹ, ngày mai chúng ta lên chùa nhé!"

min yunki đối mặt với mẹ mình, nhìn thấy hai mắt bà long lanh đỏ hoe, cậu cũng không được chua xót. nhưng nghĩ đến việc phải lựa chọn giữa hoseok và mẹ mình, cậu dường như không lựa chọn được. có một số việc, sự sống và cái chết chính là quyết định.

.

.

gã vẫn vô hồn như thế, theo chân mẹ mình bước vào điện thờ, thắp nhang vái lạy các chư vị phật. đến nơi này, min yunki cảm thấy rất thoải mái, cả người thanh thản, nhẹ nhõm làm sao. mẹ gã dắt gã đến trước mặt một vị sư thầy, nhờ vị sư đó xem con trai của mình. sư thầy cùng gã đi ra sau điện thờ, chỉ có hai người bọn họ nói chuyện với nhau.

"min yunki, năm nay con 15 tuổi rồi nhỉ?"

"vâng."

"nói thầy nghe, con có gặp một cậu bé phải không?"

"dạ...không ạ."

gã cúi đầu xuống, trả lời ngập ngừng.

"đừng nói dối, ta sẽ không làm gì khi chưa có sự chấp thuận của con đâu!"

"vâng..."

"một cậu bé nhỏ hơn con khoảng 1, 2 tuổi phải không?"

"là hoseok, em ấy rất đáng thương."

"cậu bé hoseok mất khoảng một năm về trước đứng không?"

"dạ...là em ấy."

"đáng thương thật, số kiếp chưa tận."

"thầy ơi, con muốn ở bên em ấy, thầy đừng cắt duyên âm gì đấy được không ạ?"

"vậy con nói ta nghe, tại sao con lại không muốn cắt duyên?"

"là vì con yêu seokie."

min yunki lấy hết dũng khí mà mình có, nói một cách rành rột trước mặt sư thầy. đối với gã, một đứa con trai chỉ mới 15, cái gọi là yêu vẫn còn xa lạ, nhưng khi đối diện với hoseok, dù có ngốc đi chăng nữa thì gã vẫn biết mình yêu em.

"theo con, yêu là gì? tại sao con biết con yêu cậu bé kia?"

"con...chỉ là...mỗi khi nhìn em ấy, con muốn bảo vệ, con thương em ấy!"

sư thầy nhìn gã, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu. một đứa bé 15 tuổi, đang dần chùn bước ở ngưỡng cửa trưởng thành, ở độ tuổi nổi loạn, gã cũng như bao đứa trẻ khác. bất cần có, yêu đương có, nhưng tình yêu của gã là thứ trái cấm, bị ngăn cách bởi sinh tử.

"giữa người sống và người chết đều có tình, nhưng lại bị chia lìa, đó là ái biệt ly khổ. theo quan niệm của nhà phật, người tu hành không được phép rẽ duyên người khác. ta không cắt duyên con đâu, con về đi."

"tại sao thế thầy?"

"mọi vật, mọi việc trên thế gian này đều do trùng trùng duyên khởi mà tạo tác."

.

.

tối đó, trăng tròn, gã muốn gặp em. nhưng gã chạy dọc từ trên xuống dưới, ngược từ dưới lên trên, vẫn không thấy em. ngay cả chỗ mà em cùng gã thường xuyên trò chuyện bên nhau, vẫn là một nền đất xám xịt lạnh lẽo, hoseok biến mất rồi. min yunki không kiềm nén được nỗi hoang mang, mồ hôi túa ướt áo gã, còn làm ẩm cả khuôn mặt gã, từng chân lông sợi tóc. gã khản tiếng gọi em.

"seokie ah, em ở đâu?"

"hoseok à? em đâu rồi?"

"hôm nay trăng tròn mà, em lại bỏ anh nữa à? seokie của anh."

"yunki, em ở đây."

hoseok bước ra từ một góc tối, trông em vẫn xanh xao, gầy gò như hôm nao. em khác với mỗi lần gã gặp, hôm nay em có vẻ buồn, nét mặt em trầm xuống, giọng nói yếu ớt và ưu thương.

"seokie à, em sao thế?"

min yunki nghe được lời đáp, không ngần ngại chạy đến ôm em, thân nhiệt em không ấm lên là bao, vẫn lạnh lẽo như thế, bộ quần chẳng thể khô ráo. cũng đúng thôi, em không còn hơi ấm từ lâu. hoseok nhỏ tuổi hơn gã, dáng dấp cũng nhỏ hơn nhiều, gã dễ dàng gói gọn em trong vòng tay mình, mặc kệ cái ẩm ướt từ bộ quần áo em mặc thấm vào người gã.

"anh à, chúng ta từ đây về sau đừng gặp nhau nữa!"

"tại sao chứ?"

"vì anh là người sống, còn em là người chết. chúng ta vốn không cùng một thế giới."

"anh mặc kệ."

"không thể để như thế được, em biết rồi. em và anh là duyên, em sẽ hút dương khí của anh, anh sẽ yếu dần, bệnh tật. anh còn một tương lai dài rộng phía trước, cần gì lưu luyến một linh hồn như em chứ?"

"anh không cần thiết, thứ anh cần là em."

"yunki, anh phải hiểu, anh còn trẻ, anh còn bồng bột, anh chưa thể quyết định được đâu? với lại, vào một ngày nào đó, khi em hấp thụ đủ dương khí của mặt trăng, em không còn là một linh hồn vất vưởng, em sẽ bước vào cõi luân hồi."

"ý em là...em sẽ biến mất?"

"ừm, em sẽ rời xa anh, vào một ngày nào đó."

"không, không được!"

gã nới lỏng vòng tay của mình, buông em ra nhẹ nhàng. hai đầu mày gã chau lại, sự sững sờ hiện rõ trong mắt, khuôn mặt tái bệch lại. min yunki đột nhiên xông vào em, nắm chặt đôi vai gầy gò.

"em nói dối!"

"em nói thật!"

"không, là em nói dối."

càng nói, gã càng nắm chặt vai em hơn, giọng gã cũng trùng xuống, thấp thoáng tiếng nghẹn ngào. min yunki biết hoseok của gã không bao giờ nói dối, nhưng lúc này đây, gã thật sự mong em nói dối. đôi tay gã như nặng lên từ từ, đè lên đôi vai bé nhỏ của seokie, chầm chậm hạ xuống. gã chống hai bàn tay và đầu gối xuống đất, không kiềm được tiếng nấc, yunki chỉ đành để mặc chúng.

"seokie à, đừng rời xa anh!"

hoseok lặng im, ngồi xuống cùng gã. cả hai đều biết rõ, dù tình yêu của họ lớn đến đâu, thì ở giữa vẫn tồn tại một ranh giới, không thể nào phá bỏ được.

.

.

min yunki mở to đôi mắt mình ra, lại một ngày mới, mặt trời treo giữa khoảng không, ánh lấp lánh lên từng gợn sóng. gã nằm ở đây rất lâu rồi, đôi mắt vẫn mở to, tâm trí chìm vào miên man, mặc kệ cho ánh nắng chịu rọi lên người gã, nóng đến khó chịu. gã xoay sang nhìn bàn tay mình, cứ co lại thành nắm rồi lại xoè ra. thì ra đây là cảm giác trống rỗng khi em biến mất. yunki mệt, chả hiểu tại sao, gã chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh lại, seokie vẫn còn vòng tay gã.

nhưng min yunki không nhắm mắt lại được, gã không thể ngủ và mộng của gã, chẳng thể nào trở thành hiện thực. hai đôi sưng vù, đỏ ửng, cả thân người đều dính đầy cát bụi. nghe được vỗ rì rào kế bên, gã nghĩ đến việc đắm chìm vào dòng nước đó, giống như em. chỉ cách nhau hơn một sải tay, min yunki cố gắng ngượng dậy, một cách tay chống lên đất cũng không đủ sức để vực dậy. gã chỉ đành nằm im như ban nãy, cát bụi bắn lên làm khoé mắt gã cay xè, chỉ có một sải tay thôi, sao mà với đến không được.

"yunki, sao lại không vào nhà?"

gã nằm im không đáp, đôi môi khô cằn tróc vảy khẽ mấp máy, nhưng lại không phát ra tiếng. người bố thân yêu của min yunki ngắm nhìn con trai mình, trông nó thảm hại làm sao. bèn đưa tay đỡ con mình ngồi dậy, nhưng yunki lại gạt tay bố mình đi.

"yunki, con sao thế?"

"bố, bố biết về em ấy đúng không?"

"em ấy là ai? con lại nói bậy gì thế?"

"đừng giấu con, bố biết seokie mà."

bố min yunki ngồi bệt xuống đất, kế bên con trai mình, ông đưa bàn tay chai sạn chạm lên làn da mặt trắng bệch của yunki. với ánh ánh mắt âu yếm, ông hỏi.

"tại sao con nghĩ vậy?"

"những ngày trăng tròn, con luôn ngủ quên tại chỗ này, bố lại không tìm con những tối đó. ngoài trừ mấy đêm đầu, về sau bố lại không hỏi lý do con lại ngủ quên nữa."

"bố chỉ nghĩ con muốn ngắm trăng thôi, dù sao bến cảng cũng gần nhà mình, ở đây cũng toàn là người thân, con sẽ an toàn mà."

"nhưng bố chưa nghĩ đến tình cảnh mà con vô tình rơi xuống nước, bố thừa biết, con sẽ không rơi xuống nước khi ngủ, bởi vì có em ấy bên cạnh con, em ấy canh giữ cho những giấc ngủ của con. hơn thế nữa, trong phòng của bố, ngăn cuối cùng của tủ quần áo, con phát hiện ra một tấm ảnh. đó là tấm ảnh bố chụp chung với một người đàn ông khác, trong đó có cả seokie, và người đàn ông kia, nếu con đoán không lầm là bố của em ấy."

"con biết nhiều thế? bố thật không ngờ đó."

"tại sao bố biết hoseok thế?"

"chuyện kể ra cũng dài. bố và cha của hoseok là bạn học trước đây, nhưng sau này, cậu ấy chuyển đi đến một nơi khác, cũng gần biển như chúng ta, làm ăn đánh bắt ở đó. khi chuyển đến đấy, cậu ta làm ăn không thuận lợi, thua lỗ liên miên, đánh bắt trên một chiếc tàu nhỏ, sáng ra biển tối về bờ, không được bao nhiêu cá, chẳng đủ sống. bố còn biết khi vừa đến đó, cậu ấy phải lòng một người phụ nữ, lấy người đó về làm vợ, sau đó họ có con với nhau. nhưng vì gia cảnh nghèo khó, việc sinh đứa con đó ra cũng đã là một gánh nặng, dù thế họ vẫn quyết định sinh nó ra. cậu bé đó tên hoseok, là một đứa trẻ hiếu động, đáng yêu. cách đây khoảng 3 năm, bố có đi ngang qua chỗ cha thằng bé ở, vào thăm một lát. từ đó mới có tấm ảnh mà con phát hiện."

"vậy còn việc bố biết seokie ở đây? mặc dù em ấy chỉ là một linh hồn, bố không nhìn thấy em ấy."

"chắc hẳn con không muốn nghe đâu, bố nói ra thì con sẽ đau lòng đó."

"xin bố, nói con nghe đi, con cần biết sự thật, dù nó đau lòng đến đâu."

"cách đây một năm, thuỷ triều dâng cao, đêm đó cũng là một đêm trăng tròn. sáng ra, mấy gã lái buôn phát hiện xác hoseok trôi dạt đến chỗ này, cơ thể thằng bé trương phình, trắng bệt, thật tội nghiệp. lúc thấy thằng bé, bố rất sốc. sau đó, tìm chỗ mai táng cho thằng bé rồi gửi vào chùa..."

"bố này, em ấy...chắc hẳn đã lạnh lắm."

nước mắt gã cứ tuôn trào, chảy dọc xuống hai thái dương, đi thẳng vào từng chân tóc, đọng lại trên nền đất. bố min yunki lau đi những giọt nước mắt của con mình, ông nhìn gã âu yếm, trong mắt vẫn không giấu được nét đau đớn.

"seokie của con...em ấy đã giãy giụa một cách bất lực trong làn nước lạnh, em ấy muốn sống."

càng nói, nước mắt gã càng tuôn ra nhiều hơn, phần tóc mai cũng đã ướt đẫm. chất giọng vốn đã trầm khàn nay còn rung lên và lạc đi khiến người khác không khỏi cảm thấy bi thương.

"sống chết có số, duyên định bởi trời. mọi việc đều đã an bài rồi, con không muốn cũng không được."

"nhưng mà...nhưng mà con sợ lắm...con sợ mất em ấy!"

"nghe này, hoseok không thuộc về con, con cũng không thuộc về nó. dù có sợ hãi đến đâu, con cũng phải đối mặt thôi con trai."

min yunki nâng hai lòng bàn tay mình lên, che đi khuôn mặt đang thổn thức, mạnh bạo gạt đi nhưng giọt nước mắt con đọng lại. nhưng dù cố lau đến đâu, nước mắt vẫn chảy và lòng vẫn đau.

.

.

hôm nay vừa tròn 6 tháng gã gặp em, vẫn là một ngày trăng tròn và to đến lạ. em của gã vẫn ngồi co ro ở chỗ cũ, em đắm mình dưới ánh sáng dịu dàng của vầng trăng, thư thãn làm sao. tiếng bước chân lịt bịt từ đằng sau vang vọng đến, min yunki chạy vội, tay xách theo ngọn đèn phin quen thuộc. gã chạy đến chỗ em, không ngần ngại cúi người xuống, đặt một nụ hôn vào trán em, vẫn lạnh lẽo như mỗi khi. min yunki ngồi xuống bên em, đôi mắt không ngừng ngắm nhìn hoseok, hôm nay em có sức sống lắm. bỗng dưng rất xinh đẹp.

"anh đến muộn rồi!"

"em vẫn luôn đợi anh mà!"

em nhìn gã, đôi mắt thâm tình tràn đầy dáng hình em bên trong, bỗng gã bật cười, đôi mắt híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết. đây không phải là lần đầu tiên thấy yunki cười, nhưng em lại khá ngạc nhiên, gã trước đây không cười rạng rỡ như thế, cũng chẳng có chút ngượng nghịu như bây giờ.

"yunki, em thấy được nét ngượng nghịu của anh."

gã khựng lại, gục mặt xuống, cả khuôn miệng bỗng dưng cứng đờ, seokie luôn thấu hiểu, chẳng mấy chốc đã bắn trúng tim đen của gã.

"em vẫn luôn biết rõ như thế."

hoseok nở nụ cười mỉm, lộ ra hai chiếc đồng tiền rất xinh. gã lần mò bàn tay em, lồng vào đó rồi nắm chặt lại, nâng mu bàn tay em lên, đặt môi nhẹ nhàng và âu yếm.

"seokie hôm nay em lạ lắm, làm anh có cảm giác anh sắp mất em vậy."

"lạ lẫm thế à?"

"ừm. em có một chút hơi ấm rồi, em cười nhiều hơn, da em cũng chẳng xanh xao như trước đây. có phải, em hấp thụ đủ dương khí của mặt trăng rồi không?"

"em nghĩ là thế, em có cảm giác mình sắp rời khỏi đây."

min yunki không nói không rằng, gã chỉ chống tay lên gối, kê đầu mình nghiêng về phía em. có lẽ gã cảm nhận đúng thế rồi, cùng với đó, gã phải đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất của lòng mình.

"seokie."

"sao ạ?"

"anh muốn hôn em."

min yunki không đợi em trả lời, liền xông vào như hổ đói, dùng tay áp đầu em lại gần. gã đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, phát ra tiếng chụt, gã chỉ đang hôn em như cách gã thấy bố mẹ mình hôn nhau thay lời chào mỗi sáng. nhưng yunki biết, hôn một cái chụt chưa bao giờ là đủ, gã lại ịn môi mình vào môi em, ngấu nghiến hôn. min yunki chỉ mới 15, còn chưa hết độ tuổi dậy thì, đối với một đứa trẻ xa lạ với cảm giác gần gũi. nhưng cái hôn day dứt này kích thích gã đến lạ. gã thấy cơ thể mình nóng lên, trái tim đập mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực.

lưu luyến rời môi nhau, hoseok nhìn gã với vẻ sững sờ, em không tin vào những gì vừa xảy ra ban nãy. riêng min yunki, gã thu mình lại dáng vẻ cũ, trầm mặc, ưu tư.

"seokie này, anh sợ mất em."

"em đừng đi có được không?"

hoseok không nói, em luồn tay vào mái tóc gã, xoa đều thành từng vòng tròn. sau đó, em buông tay khỏi mái tóc, di chuyển xuống vùng má, vuốt ve ấu yếm, khẽ gạt đi vài giọt nước đọng lên mi mắt của gã.

"yunki của em, em không còn cách nào khác. anh đừng lo lắng, em sẽ để lại cho anh tấm lòng, tình yêu của em và tất cả những gì em có, đều thuộc về anh. nhưng linh hồn này, là của vầng trăng kia. em không thể trao cho anh được. hứa với em, phải sống tốt."

"anh hứa. anh sẽ cố gắng, chấp nhận hết mọi chuyện. điều sau cùng: anh yêu em."

"em cũng yêu anh! yêu anh thật nhiều!"

min yunki mở to hết cả mắt, dường như gã không thể tin được. hoseok đang tan biến chầm chậm, em dần hoá trong suốt, gã nắm chặt lại đôi bàn tay em, nhưng vẫn không tác dụng. em đang phân tán thành những hạt nhỏ lấp lánh, gã không thể giữ em, dù có nắm chặt đến cỡ nào đi chăng nữa, em vẫn cứ tan biến dần trong vòng tay gã. min yunki bất lực, gào khóc kêu to, nước mắt gã đầm đìa chảy dọc hai bên gò má.

"seokie của anh, đừng bỏ anh."

"hoseok à, anh không muốn mất em..."

em vẫn cứ hoá thành những hạt nhỏ, tan vào dòng nước, bay đến mặt trăng, tạo nên thứ ánh sáng lấp lánh cả trời đêm. còn gã, gã đưa đôi tay ra, với lấy những hạt đó, gã không giữ được gì cả, chỉ là khoảng không trung trống hoác. gã nhớ câu nói cuối cùng của em, em nói em yêu gã, yêu rất nhiều, nhưng gã lại không giữ được em. min yunki có tồi tệ quá không em?

"seokie à, em bỏ anh lại, anh phải làm thế nào đây?"

nhìn người mình yêu biến mất trước mắt, lại không thể níu kéo được gì, đúng là một cảm giác bất lực khốn khiếp. min yunki không ngừng rơi lệ, ngả người về sau, nằm dài ra đất, thổn thức không nói thành lời, gã chỉ còn biết khóc. yunki thấy em bay lên, hoà vào bầu trời, biển cả, em đang bước vào cõi luân hồi, sống một cuộc sống khác và sẽ quên đi gã.

hoseok này, em có thể quên đi hết tất cả những mật ngọt anh trao, quên đi dáng hình của anh, quên đi cả những gì ta có. nhưng xin em hãy nhớ điều sau cùng: anh yêu em.

.

.

lại thêm một buổi sáng cuối hạ, nắng lúc nào cũng gắt như thế, nhưng dù nắng có gắt, có sáng đến đâu cũng không thể chiếu rọi lòng gã. min yunki nằm dài cả đêm, hai viền mắt đỏ lên, đục ngầu vì một đêm không ngủ. chỉ cần nghe tiếng vỗ vào bờ của nước, gã muốn lăn xuống, chìm dưới màn nước sâu thăm thẳm đó. nhưng min yunki đã hứa với em, gã sẽ cố gắng chấp nhận, mặc dù gã không có cách nào cả.

"yunki ah."

gã ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt bố mình hiện rõ lên mồn một. ông ấy trông có vẻ não nề.

"bố à..."

nhìn thấy đôi mắt con trai mình, ông biết chuyện gì đã xảy ra với yunki, chỉ đành thở dài một hơi, đưa bàn tay chai sạn vò lên tóc con mình.

"bố biết."

nghe được hai từ "bố biết.", min yunki như tìm được ánh sáng, gã bỗng oà khóc lên, như một đứa trẻ còn thơ. thì ra còn có người đồng cảm với gã, có người có thể chia sẻ hết tất thảy nỗi đau của gã, đó là bố. thấy yunki khóc càng nức nở hơn, ông đỡ gã ngồi dậy, dựa vào người mình, ôm chầm vỗ về.

"em ấy...đi rồi ạ. con mất seokie rồi."

trong vòng tay rộng lớn của người bố, cơ thể min yunki run rẩy từng nhịp, tiếng nấc ngày càng lớn.

"yunki này, hoseok của con được giải thoát rồi, con không nên đau buồn."

"con biết...nhưng con không thể chấp nhận được việc em ấy biến mất trước mắt con."

một đứa con trai bướng bỉnh, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng min yunki vẫn tồn tại yếu đuối, khuyết điểm của mình. trước những người thân yêu, hiểu rõ gã nhất, dường như việc che giấu chúng là không thể. số trời đã định, định mệnh vốn thế, thuận theo lỹ lẽ tự nhiên, dù có dùng mọi cách vẫn là không cản nổi.

gặp nhau là duyên, đến với nhau là nợ, một mảnh tình này đủ duyên, hết nợ, xem như đứt rồi.

xem ra, những ngày tháng sau này, gã chỉ có thể tiếp tục cố gắng sống tiếp.

.

.

một năm sau khi em đi, gã bỏ bến cảng, rời đi lên thành phố học cấp 3, chỉ đơn giản thôi. min yunki muốn tìm một cuộc sống mới, ấp ủ trong mình một ước mơ làm công tác cứu hộ. gã chỉ mong sẽ không còn bất kỳ số phận bất hạnh nào như hoseok sẽ xảy ra. ngày đêm tập trung cho việc học, nỗi buồn cũng vơi đi đáng kể, hình bóng seokie trong lòng gã mãi không phai, gã vẫn đang cố gắng sống tốt, như lời hứa với em.

mỗi tháng, min yunki đều tranh thủ thời gian về thăm nhà hai ba ngày, mỗi lần về nhà đều tranh thủ dành thời gian ra bến cảng. mỗi đêm ở nhà, trước khi đi ngủ, gã đều dạo vài vòng quanh rìa cảng, sau đó tìm về chỗ của trước đây, ngắm trăng một lúc lâu rồi mới vào nhà ngủ. đương nhiên không phải lúc nào gã ngắm trăng cũng tròn. có những đêm không trăng, cả mặt nước lạnh tanh, không chút dao động, một bầu không khí tối đen bao trùm lên tất cả. vẫn thói quen cũ, min yunki đem theo một chiếc đèn pin mỗi khi đi dạo cảng. gã liền mở chiếc đèn pin thật sáng, chiếu rọi bốn phương của mặt biển, làm thế như đang có trăng. nhưng ánh sáng nhân tạo của đèn pin làm sao so với ánh trăng của thiên nhiên, vẫn là những ngày có trăng là tốt nhất, tạo cho min yunki cảm giác em vẫn còn đây, kề bên cạnh gã.

.

.

tròn 3 năm, gã cuối cùng cũng tốt nghiệp, vừa thi đậu vào ngành cứu hoả và cứu hộ. ước mơ mà gã ấp ủ bây giờ đã có một bước đệm vững chắc, sau khi thi xong, yunki có hẳn một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá nhiều. gã không ngần ngại mà cuốn gối về nhà ăn bám gia đình trong kỳ nghỉ. cứ sáng nào gã cũng phải ngồi đóng gói vải vào từng thùng hàng, dùng xe đẩy mà chất ba bốn thùng lên, đẩy ra thuyền. buổi chiều phải ngồi đếm số lượng vải, tính toán sổ sách cùng bố, tối lại loanh quanh nơi bến cảng, cầm đèn pin đi rà soát tàu thuyền cập bến. đây là lần đầu tiên, min yunki hoà nhập vào cuộc sống rộn rã nơi cảng biển, trái ngược hoàn toàn với lối sống yên tĩnh, trầm mặc của mình.

cho đến một đêm, gã vẫn làm công việc đi tuần của mình, bước dọc theo mép rìa bờ, dần dần tiến đến nơi chốn cũ của mình. min yunki thấy một thân ảnh lạ, ngồi co ro, đầu tựa vào cọc buộc dây tàu thuyền, hướng về phía xa xăm. gã nghĩ cũng lạ, đêm nay trăng khuyết, thuỷ triều không dâng lên cao, vả lại bây giờ rất trễ rồi, cũng đâu có ai rảnh rỗi mà ra chài cá giờ này. yunki không ngần ngại tiến thẳng đến, chỉ còn một khoảng nữa là đến nơi rồi, nhưng khi min yunki nhìn thấy khuôn mặt và dánh vẻ quen thuộc đó, gã liền quăng chiếc đèn pin sang một bên, chạy đến ôm chầm lấy người đó.

tựa như có phép màu, ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của gã, đưa hoseok vào vòng tay gã một lần nữa. min yunki ôm em thật chặt, có lẽ là vì sợ em sẽ biến mất lần nữa. ôm nhau đủ lâu, gã ngước lên nhìn em, đôi mắt long lanh ánh lệ.

"seokie là em phải không? hay em chỉ là ảo ảnh?"

"là em. em không còn là linh hồn hay ảo ảnh gì cả, em là một con người."

ở một khoảng cách gần như thế, min yunki có thể nghe được nhịp đập của em, cảm nhận được hơi thở và thân nhiệt em. em ấm áp, tim đập nhanh, nhịp thở dồn dập, phải, em bây giờ là một con người thực thụ, em sống thật rồi. min yunki mừng rỡ đến trào cả nước mắt, ba năm mất em, cực kỳ đau khổ đối với gã. nhưng rồi, em đã trở lại, về với gã, chữa lành bao tổn thương.

"làm sao...làm sao em có thể quay trở về?"

em đưa tay lên lau đi giọt nước tràn trề trên mi mắt gã, trong giọng nói không giấu được sự khó hiểu.

"em không biết nữa, nhưng em cảm nhận hình như em đã ngủ một giấc ngủ dài, và khi tỉnh lại, em ở đây. hơn thế, em biết anh sẽ tìm thấy em."

"anh vẫn đi tìm em, dù trăng có tròn hay không."

min yunki buông em ra, dùng đôi tay rắn rỏi nâng mặt em lên, từng đầu ngón tay xoa lên hai má em. gã nhìn em đắm đuối, những đường nét trên mặt em không thay đổi chút nào, đúng như seokie nghĩ, em đã ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại thì gặp min yunki.

"seokie ah, anh nhớ em quá!"

"thật vậy sao?"

"tất nhiên rồi, những ngày đầu mất em, anh đã rất buồn. vì tập trung cho việc học nên nỗi buồn đã vơi bớt, chỉ còn mỗi nhớ nhung thôi. tháng nào anh cũng về đây, ra cảng tản bộ, nhưng ở chốn này vốn không 'chúng ta' nữa rồi, anh mới thi đầu vào ngành cứu hoả và cứu hộ nữa."

"nói em nghe, tại sao anh muốn thi cứu hoả và cứu hộ?"

"anh...anh muốn cứu giúp những người giống như em, họ không đáng để chết đi..."

min yunki cúi mặt xuống, che đi nhưng vết đỏ ửng hai bên gò má, bàn tay phải vô thức đưa lên tóc để gãi, nhằm phân tán sự ngại ngùng. hoseok nhìn gã như một chú mèo nhỏ, không nén được tiếng cười trước sự đáng yêu này. em nghiêng người, tiến thẳng vào phía mặt đang cúi xuống, đặt nhẹ lên môi gã một nụ hôn.

"em biết rồi, từ giờ trở đi em sẽ ở bên anh."

.

.

thoáng chốc trời đã ửng sáng, vài tia sáng ở phía đông đã nhe nhóm khỏi đường chân trời. đêm qua gã không ngủ, gã nắm chặt lấy tay em, không dám rời mắt đi, gã sợ nếu gã nhắm mắt thiếp đi, có phải em cũng biết mất đi không. nhưng không phải thế, hoseok vẫn ngồi bên gã, tựa vào vai và ngủ thiếp đi, em vẫn hiện hữu khi bình minh đến.

khi mặt trời ngày càng lên cao hơn, trời càng sáng nhiều hơn, min yunki đưa bàn tay còn lại ra trước mặt em, che đi thứ ánh sáng có thể đánh thức em. gã năm nay đã 18 tuổi, biết yêu là gì còn biết cả việc bảo vệ một người, khác hẳn với năm 15 tuổi, chỉ đành nhìn người mình yêu biến mất vào thinh không. jung hoseok thức giấc bên bờ vai của gã, em nhìn được qua kẽ ngón tay của gã, bình minh đến rồi, đánh dấu một ngày mới của 'chúng ta'.

"dậy rồi à?"

"chào buổi sáng, yunki của em."

nói rồi, em lại hôn lên môi gã, một nụ hôn khởi đầu ngày mới tốt lành.

"seokie, đi cùng anh chứ?"

"đi đâu cơ?"

"đi đến nơi chỉ có hai ta."

"em sẽ ở bên anh, như đã nói trước đây."

"seokie, anh yêu em. nhiều hơn hôm qua một chút."

"em cũng yêu anh, nhưng lại nhiều hơn những thứ em có."

cả hai cùng đứng dậy, nắm tay nhau mà quay lưng về phía bình minh, chạy đến nơi mà chỉ có hai người, tận cùng chân trời góc bể. gặp nhau là do duyên, đến với nhau là do nợ, dù sống chết có chia rẽ như thế nào, chỉ cần có duyên ắt sẽ gặp lại. hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

min yunki không còn gọi em là đứa trẻ của vầng trăng nữa, bây giờ em là seokie của gã, em thuộc về gã chứ không phải vầng trăng kia.

end.

p/s: một món quà sinh nhật muộn dành cho bản thân mình.

airmer_july_yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro