01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với chiếc fic này,mình sẽ dùng ngôi thứ nhất để kể nhé.

_______

mùa thu trên con phố sô-lin mù mịt,những chiếc lá vàng không trụ nổi trên cây mà thi nhau rơi xuống.

đoàn ga tàu dừng lại,tôi điềm tĩnh bước xuống tay xách chiếc vali màu nâu đã xỉ màu,hít thở không khí nhộn nhịp ở nơi xứ lạ,tôi đã không khỏi cảm thán bản thân vì đã tìm đúng nơi để dừng chân.

tôi chỉ biết lang thang đi hết nơi này đến xứ nọ, chọn đại một địa điểm nào đó trên tấm bản đồ đã nhiều tuổi rồi lên đường.tôi mặc định đó là tham quan nhưng thực tế thì chỉ do bản thân tôi chả biết phải đi đâu,kể cả nơi mà tôi sinh ra.

trải qua hơn nửa đời người rốt cuộc tôi cũng chả tìm được một nửa của mình ở đâu,số tiền ít ỏi có thể đủ cho tôi thuê một nơi để ở tạm,công việc thì sẽ kiếm sau.

cách ăn mặc của tôi có phải sang trọng quá không nhỉ,bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài mang chiếc áo khoác dài màu nâu đậm lịch lãm,mang thêm chiếc mũ tròn màu nâu nhạt hơn,đẹp quá còn gì bằng,và đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

ngắm nhìn thật kĩ con phố lạ lẫm trước mắt,tiếng nô đùa của trẻ nhỏ kèm theo tiếng xe lam chạy lách cách,ôi con phố này nhìn trông thật nhộn nhịp làm sao.

tôi-min yoongi đã từng là một cậu thanh niên được mọi người đặt cho cái danh đẹp trai nhất nhì nơi tôi từng sống,thành phố xi-ốt.

tuổi thanh xuân của tôi trải qua thật nhạt nhẻo và cô độc, chính tôi cũng tự nhủ rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian của tuổi trẻ vào những ý nghĩ sâu xa,về những nơi tôi chưa từng đặt chân tới trên tấm bản đồ cũ kĩ.

nơi tôi ngồi là một chiếc ghế đã cũ, ở trong một công viên gần đó,phải thôi ở nơi này tôi chỉ là một tên thấp hèn với trong túi chỉ còn vỏn vẹn vài đồng bạc lẻ.

tôi thở dài suy ngẫm về cuộc đời vài phút,thứ kéo tôi trở về thực tại là tiếng ồn ào đông đúc phát ra từ tiệm hoa gần đó.

đứng trước tiệm tôi hoàn toàn bị thu hút bởi những màu sắc của hoa đan xen nhau,tiệm tuy nhỏ nhưng lại trồng khá nhiều hoa,màu sắc sặc sỡ của từng đoá hoa khác loại hoàn toàn được thu gọn trong tầm mắt thích thú của tôi.

và tôi đã gặp em,thanh âm trong trẻo phát ra ngay bên cạnh tôi,là từ một chàng trai có đôi mắt hai mí,chiếc mũi cao cao ửng hồng,làn da sáng với đôi môi có chút nhợt nhạt

-đằng ấy ơi,có thể chọn giúp tôi một bó lưu ly xanh không?

tôi có hơi bối rối nhìn em,rồi lại dáo dác nhìn xung quanh. tiệm hoa đông đúc lúc nãy giờ đã thưa dần chắc có lẽ vì mải mê suy nghĩ mà tôi đã không để ý,nơi tôi đứng chỉ còn mỗi em và tôi.

đưa tay lựa bó lưu ly đẹp nhất đặt vào hai bàn tay nhỏ nhắn của em đang khép chặt,tôi biết đôi mắt trước mặt không nhìn được vì cây gậy màu xám đã rỉ sét trong tay em,rút vài đồng bạc lẻ của mình trả cho em.

-cậu có thể đi rồi,hôm nay hoa được miễn phí

quay lưng bước đi tôi liền bị em gọi lại,đôi môi mấp máy cảm ơn tôi với cả nụ cười đẹp tựa thiên thần ấy khiến tôi đê mê tim như hẫng lại một nhịp.

thấp thoáng bóng dáng em gầy gò,cầm gậy đi trên làn đường dành cho người khiếm thị,tôi có chút không nỡ nhìn em với ánh mắt luyến tiếc nhưng rồi cũng đành thôi.

rồi ngày tôi gương mặt rạng rỡ ngước mặt lên bầu trời xanh ngát mà tận hưởng niềm vui sướng vì đã tìm được công việc,chỉ đơn giản là vận chuyển hàng hoá lên các con tàu lớn.

điều khiến tôi thích nhất ở đây chính là hằng ngày có thể nhìn thấy biển,nhìn các gợn sóng lăn tăn thật tự do làm sao.

thì tôi đã gặp và yêu em từ lúc đó,tôi đã gặp lại em ở bệnh viện khi tôi thấy có chút không khoẻ và đến bệnh viện mua vài đơn thuốc.

đã thay đổi sự khô khan của mình để yêu em được trọn vẹn nhất,yêu chiều em hết thể.

ôm em vào lòng những đêm mưa yếu lòng,thân em cuộn tròn vào lòng tôi với vệt nước mắt trên má đã khô từ khi nào.

rồi ngày tôi nhận được tin từ bác sĩ bảo em bị suy tim và chỉ sống được vỏn vẹn 3 tuần nữa,tôi như hoàn toàn sụp đổ.

tôi như muốn hét lên với ông trời tại sao lại bất công với lưu ly nhỏ của tôi như vậy?em ấy như vậy vẫn chưa đủ đau khổ sao.

tôi gục đầu mình vào lòng em,em vỗ về an ủi tôi. rồi tôi lại oà khóc lên hệt như một đứa trẻ,em suýt xoa

-vẫn còn tận 3 tuần mà,su-lin lớn đừng khóc

đúng em gọi tôi là su-lin lớn vì tôi hệt như con phố su-lin đã nhiều tuổi này vậy,luôn bao bọc và che chở em.

...

sáng thứ tư,là một ngày nắng chói chang hoà với cả tiếng hót của chim ven đường. tôi đến thăm em,chống tay lên hai đầu gối thở hổn hễn vì chạy một cách hối hả đến bệnh viện.

xong việc tôi liền chạy tới đây chắc cũng tầm trưa rồi nhỉ,tôi vuốt ve mái tóc mềm mại rũ rượi trước mặt em,em mò mẫm thứ gì đó trong chiếc tủ sắc nhỏ của bệnh viện,là một chiếc lược màu đỏ sẫm.

tôi chải tóc cho em,miệng vẫn thủ thỉ với chất giọng khàn đặc

-lưu ly nhỏ đã ăn sáng và uống thuốc đúng giờ chưa nhỉ?

em chỉ gật gật chiếc đầu nhỏ

-hôm nay là một ngày nắng đẹp đúng không?

-ừ hôm nay trời rất đẹp,nhưng cũng nắng lắm nên em đừng ra ngoài nhé

-một năm chắc sẽ có nhiều ngày trời đẹp lắm,muốn ngắm thử một ngày quá

em gương mặt hào hứng,còn tôi thì chỉ hơi cúi thấp đầu một chút,sao mà tôi thương em quá em ơi.

...

rồi thứ năm,thứ sáu,thứ bảy hết một tuần tôi đưa em ra ngoài với một ngày nắng ấm,em vui vẻ đón chào cái nắng cuối mùa thu sắp sang đông

-lưu ly nhỏ này,em có muốn nhìn thế giới bằng mắt của tôi không

-sinh ra đã vậy rồi còn có thể thay đổi được hả anh

em phì cười,em biết tôi muốn hiến mắt cho em chỉ là không thể.

...

hết một tuần nữa cũng là sang đông,sức khoẻ em yếu đi thấy rõ,em không thể tự mình uống thuốc nữa. tôi bỏ dở công việc vận chuyển hàng hoá của mình về với em.

tôi đã đủ tiền mua cho em một chiếc áo ấm mới,mặc lên cho em sợ chưa đủ ấm còn ôm cả em vào lòng,nghe em thủ thỉ

-đông rồi, su-lin lớn đã có áo ấm chưa

-đương nhiên là có rồi

-xuân năm sau mình đi ngắm hoa nở nhé

-nếu có thể...

em lịm đi trong lòng tôi,tôi bật khóc nấc lên từng cơn,bàn tay gầy guộc muốn giấu nhẹm đi hàng nước mắt yếu đuối của mình.

...

những ngày cuối ở con phố su-lin,tôi đau lòng nhìn cơn đau chì chiết thân thể gầy gò của em đến mức thoi thóp.

tôi biết em khóc đến mức đôi mắt đã sưng vù từ khi nào,em thút thít rút vào lòng tôi sau khi uống thuốc.

-khi em không còn nữa,anh hay hiến tặng tất cả bộ phận trên cơ thể của em cho bệnh viện nhé,ít nhất vẫn có thể giúp được rất nhiều người. chỉ riêng đôi mắt này,hay giữ mắt em lại để em có thể nhìn thấy người em yêu lần cuối.

em yếu ớt thều thào,bàn tay bấu chặt cánh tay tôi,em không sợ chết mà em chỉ sợ cảm giác xa tôi,xa thành phố su-lin thương nhớ.

-anh sẽ vẫn thương em chứ

-có,tôi thương em kiếp này,kiếp sau,kiếp sau nữa,em đừng ngủ nhé có được không

tôi hôn lên vần trán em nỉ non,em cười nhẹ nhõm,đôi mắt nhắm nghiền. em ra đi trong vòng tay tôi,nhẹ nhàng đến đau lòng,không gian yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng khóc than của tôi.

tôi khóc dại đi cả mắt,trong tâm trí chỉ còn mỗi hình bóng em. và tôi đã không nghe theo lời em,tôi đem em đi hoả thiêu,người tôi từng yêu nhiều đến mấy nay cũng chỉ còn vỏn vẹn trong hủ tro tàn.

tôi xin em hãy để tôi ích kỷ một lần này thôi có được không,tôi thương em lắm muốn em được tự do chứ không phải ở lại nơi cô đơn lạnh lẽo ấy.

tôi trả em lại cho biển,biển sẽ ôm lấy em thay tôi suốt những ngày còn lại,tâm trạng tôi bây giờ là một mớ hỗn độn.

đặt nụ hôn lên chiếc bình nhỏ lần cuối,rồi lại ngẩn ngơ nhớ về những kí ức quen thuộc giờ đã thành xưa cũ.

biển ôm lấy tôi bằng cái ôm lạnh lẽo,nhưng vì nơi đây có em bỗng chốc đã ấm áp trở lại hệt như cái ôm âm ấm lúc trước của em.

nơi thiên đường xa xôi tôi và em nhất định sẽ hạnh phúc và sẽ không có bất kì sự bất công nào nữa,dành cho em.

The End.

Bộ fic này mình đã ngâm nó khá lâu rồi nhỉ,nó đã hoàn thành chỉ vỏn vẹn 1 chap thôi
Mình đã khá tâm đắc bộ fic này,muốn nó được diễn tả tốt hơn nữa nhưng văn phong mình đến vậy là cùng.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết💗

05.02.22_23.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro