Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ cơm, mặt em nặng như đâm lê. Hắn vừa chỉnh trang đầu tóc, trang phục xong thì đã thấy em ngồi vào bàn trước, chẳng đợi hắn. Dẫu là chưa ăn , nhưng ngồi trước quân thượng thế quả không phải phép

"E hèm... thánh chưa phán, sao em dám ngồi"

"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp mải nghĩ cách trả hết nghiệt duyên mà quên mất lễ nghi, mng hoàng thượng thứ lỗi" Mặt đầy ủy khuất, em cúi dập đầu xin lỗi nhưng quyết không đứng dậy khỏi bàn cơm. Hắn thấy vậy thì bất lực thở hắt, hất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ ra hết ngoài, tiến lại gần em

"Cậu ơi, cho tớ xin lỗi nhé, tớ sai rồi ý, lần sau tớ không trêu cậu nữa, cậu ngẩng đầu dậy ăn cơm sáng với tớ đi"

"Lời lẽ người như lời thánh phán, thiếp không dám trái lệnh, xin phép hầu người dùng thiện"

"Ơ... cậu lại còn giận lẫy à....này..."

Em chẳng nói gì, ngẩng đầu dậy, từ từ sới cơm vào bát hắn, múc canh vào chén nhỏ để cạnh bên. Hắn thấy vậy thì tung chiêu cuối, đánh trúng vào tâm lý em

"Cậu cứ giận tớ thế này tớ sẽ không nghị triều nữa, ở đây dỗ cậu cho cậu không thể giận nữa mới thôi"

"Bỏ suy nghĩ đấy đi cho tôi. Không nghị triều sao hoàn thành việc này sớm mà trở về"

"Vậy thì cậu đừng giận nữa, nhá...nhá...nhá"

Mỗi lần tiếng "nhá" cất lên hắn lại dí sát mặt vào em thêm một chút, mắt long lanh chớp chớp, môi mím chặt, má bánh bao phúng phính cũng hiện ra. Em bất giác cứ nhìn hắn mãi như thế mà chẳng nói năng gì

*Anh ta còn trắng hơn mình, ghét thật. Nhìn kĩ thì kiếp này của hắn dung mạo có khác gì kiếp sau đâu... vẫn... xinh trai như vậy*

"Tớ biết tớ đẹp trai rồi, cậu ngắm vừa thoai"

"Èo, tự luyến vãi, loại anh có chó nó ngắm ý" Em đẩy mặt hắn ra "Ăn cơm đi"

"Mà tôi kém anh tận mười tuổi, tớ cậu con khỉ khô à"

"Kiếp này cậu bằng tuổi tôi, sinh sau tôi đúng chín tháng mười ngày. Tôi vừa chui ra thì cậu chui vào"

Em lườm hắn một cái cảnh cáo. Thấy có vẻ như em đã bớt giận hắn liền đắc chí cười thầm, vừa ăn vừa cười tủm tỉm đắc thắng lắm

"Đến giờ rồi, đi thôi" Đứng dậy phủi phủi quần áo, chỉnh trang lại cho đứng đắn, nghiêm chỉnh, hắn quay qua nhìn em. Em cũng đã áo quần chỉnh tề, ngay ngắn đứng sau hắn. Nhưng có điều phần tóc mai của em đã rũ xuống , có lẽ do ban nãy dùng thiện cúi mặt xuống nên phần tóc mai ngắn hơn không được ghim kĩ mà rơi xuống

"Làm gì vậy?" Em hốt hoảng lên tiếng.
Hắn đi vòng ra đằng sau, tháo chiếc trâm bằng gỗ ngọc am xuống, nhẹ nhàng dùng các đầu ngón tay chải lại tóc cho thật gọn gàng, ghim lại trâm cho em.
Hiệu Tích mặt đỏ bừng. Trước giờ em không thích ai chạm vào tóc hay đầu của em cả. Trong khoảnh khắc đó em cũng chẳng biết tại sao mình lại để im cho hắn lộng hành

Xong xuôi, hắn vòng ra đằng trước, đặt tay lên vai em, nhìn ngắm em thật kĩ. Em ngại ngùng né tránh ánh mắt hắn

"Quả là nam phi duy nhất của hoàng đế, cậu xinh trai thật đấy Hiệu Tích"

"Bớt đi, đừng để người khác nghe thấy lời này"

"Không muốn sao? Người ta nghe được thì tình cảm sắc son của chúng ta sẽ đi vào sử sách đấy"

"Là sắc son dữ chưa? Anh bớt làm màu đi. Nhanh chóng đi nghị triều cho tôi, tôi không muốn ở đây mãi đâu, nhớ mẹ lắm rồi đấy"

"Bé bỏng quá há, hở xíu là nhớ mẹ"

Em quắc mắt. Hắn cũng chẳng dám trêu đùa quá đáng nữa, dỗi nữa lại khổ

"Lườm vừa thôi, lác đấy"

Bước ra đến cửa, Chính Quốc đã chờ sẵn, Viễn công công cùng đám thị vệ đêm qua cũng đã sẵn sàng. Hắn hắng giọng, tuyên bố dõng dạc

"Từ nay An phi sẽ đến tiền triều hầu trẫm nghị triều. Chính Quốc, ngươi đi theo An phi, còn những người khác thì miễn đi. Bên ta nàng ấy sẽ an toàn"

Nghe vậy thì đám thuộc hạ phía dưới sốc đến ngã ngửa nhưng cũng không dám nghị luận trước mặt thánh thượng. Viễn công công nghe vậy thì vội cản

"Hoàng thượng, nô tài biết người sủng ái An phi nhưng... làm vậy liệu..."

"Ta sẽ nói với thái hậu hiện đang nhiếp lục cung sự bảo vệ nàng ấy khỏi mọi đàm tiếu, đám sử gia dám bôi nhọ em ấy lập tức cắt chức. Chưa thấy được năng lực của em ấy, ta cấm ai dám nghị luận người của ta"

Đến Chính Quốc cũng hoảng hốt quay qua nhìn em, âu cũng chỉ mong nhận được sự cam đoan nhưng chắc trong thời điểm này chẳng ai có thể cho cậu một cái gật đầu chắc chắn vì tiểu chủ tử còn đang đứng cạnh liên tay cấu nhéo đấng trượng phu

"~ Nói gì vậy cha nội, sến chết tôi rồi"

"~Aiii, đau, ỷ sủng sinh kiêu hả, tôi nói vậy là đủ hiểu tôi độc sủng cậu nên mới bưng cậu ra đến tận tiền triều. Tôi có lòng bảo vệ cậu, cậu lại ăn cháo đá bát hở"

"~ Nín, đắc sủng sau một đêm, người ta lại tưởng tôi bỏ bùa anh"

"~ Nghe đứa nào nói tôi cho cậu vặn răng, rút lưỡi thoải mái"

Lấy lại phong độ, hắn cùng em bước ra khỏi Nam Cát cung. Đi đến gần cửa cung, em bỗng dừng lại trước một cung nữ. Thấy vậy, cô ta liền cúi thấp người. Hắn thấy em dừng lại vội đến bên

"Sao vậy Hiệu Tích?"

"Không có gì" Em nói ra ba chữ ấy mà mắt nhìn thẳng vào hắn, thấy vậy hắn cũng để ý đến em hơn một chút rồi bỗng nhận ra đầu chân mày em giật nhẹ, phần cơ cau mày hơi động, phải tinh ý lắm mới nhận ra

"Đi thôi hoàng thượng"

"Được, đi thôi"

Bên ngoài, kiệu cũng đã chuẩn bị sẵn. Kiệu em đi sau kiệu hắn chừng thước rưỡi. Ngồi trên kiệu, Mẫn Doãn Kì nhớ lại truyện ban nãy liền phất tay cho kiệu em tiến lên trước nhằm để em gần hắn hơn một chút

"Đối thơ cùng trẫm: "Giai nhân dừng bước đặng chăng?"

Như đã hiểu ý, em đối lại hắn

"Thiếp cũng xin đối lại: "Hương hoa phảng phất do ai?"

"Vế đối chưa chỉnh lắm, đoạn "dừng bước" và "phảng phất". Nhưng ta đã hiểu ý nàng. Suy cho kĩ cũng chẳng còn từ nào hơn được. Vậy "Hương hoa phảng phất vì ai?"

"Hương hoa ắt từ hoa

Kiều diễm lại hài hòa

Quân tử xin thưởng kĩ

Kẻo chàng khó nhận ra"

Khóe miệng câu lên một nụ cười, hắn hiểu hết lòng em rồi. Không thưởng kĩ mùi hoa nhưng đã thưởng kĩ ý thơ. Hắn gật đầu với em để em an lòng rằng hắn đã hiểu. Đám thuộc hạ phía dưới chẳng ai hiểu mô tê gì, quay qua nhìn nhau lắc đầu. Viễn công công với Chính Quốc cũng không ngoại lệ nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời

Đến Điện Hòa Cát, hết thảy đại thần đã có mặt đông đủ, xếp thành hai hàng mỗi bên hữu tả, mỗi hàng mười người, cúi đầu trước bảo tọa. Trước khi vào, hắn dặn dò em đôi chút. Nắm hai tay em, nhìn thẳng vào mắt để giữ cho em nghiêm túc thẩm thấu hết lời mình sắp sửa nói, hắn cất giọng

"Hiệu Tích, nói nghe nè, ta đến đây chưa lâu nhưng theo quan sát và hiểu biết đôi chút thì đứng đầu hai hàng bên tay trái khi ngồi trên kia là Nam Tuấn và Thái Hanh. Hai người này rất đáng tin cậy, chắc nàng cũng đã biết là ai rồi đó. Còn người đứng đầu hàng dãy đầu tiên bên phải là đệ đệ ruột của Kiều quý phi, tên là Trương Khanh. Cha ả ở biên cương làm tổng đốc, đệ đệ lại ở đây làm quan võ, tiền đồ tham vọng làm tướng quân. Nàng đừng cãi hắn, ta sẽ bảo vệ nàng. Bè phái của họ ở biên cương thôi, trong triều chưa thâu tóm được ai vì sự non trẻ của gã. Các vị còn lại thì đừng lo lắng. Họ đều là những trung thần. Ta đến đây có nhiều thay đổi tích cực đến xã tắc, họ rất mừng. Nếu hiểu được hảo ý của ta khi đưa nàng đến họ sẽ mến và ủng hộ nàng thôi. Hiểu chứ?"

"Chàng nói nhiều quá, nhưng ta hiểu rồi"

"Nói nhiều là để phổ cập kiến thức cấp tốc cho em"

"Như học cấp tốc thi Ielts với Toeic á"

"Cứ cho là vậy... Hiểu hết thật chưa?" thấy em gật gật đầu, hắn cũng yên tâm hơn mà buông tay em ra "Vào thôi"

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Trần nhà cao, hầu như làm bằng gỗ nên những tiếng nói của họ rất vang, vọng lại khiến em giật mình, bước hụt một bước

"Không sao chứ?"

"Thiếp không sao"

Chính Quốc đỡ vội lấy em, chậm một nhịp nữa em sẽ ngã. Nghe thấy tiếng động, một số kẻ ngẩng đầu lên, thấy vậy vội thỉnh an

"An phi vạn phúc kim an"

Lần lượt theo sau là những tiếng nói theo. Em cũng gật đầu chào lại, mắt vô tình lướt quanh rồi lại nhớ đến lời hắn dặn, nhìn qua Nam Tuấn, Thái Hanh. Họ cũng bất ngờ nhưng vẫn cung kính chào em còn về... Trương Khanh. Hắn ngồi chết trân, không dập đầu chào, không gì hết, chỉ nhìn em.

"Trương Khanh, ngươi không phục gì sao?"

"Thần... thần không dám.... chỉ là... à... An phi vạn phúc kim an"

Em thấy vậy cũng gật nhẹ đầu, lay lay tay hắn ý bảo cho qua đi, có vậy hắn mới bước tiếp đến bảo tọa mà không trách cứ gì. Hắn ngồi trên bảo tọa, có em đứng ngay bên, Viễn công công cùng Chính Quốc đứng dưới, ngay bên trái, thẳng hàng, đối mặt với Nam Tuấn và Thái Hanh

"Miễn lễ, các khanh đứng dậy đi. Bắt đầu luôn, không lòng vòng, có ý kiến gì cứ dâng sớ lên đây"

Như chỉ đợi có câu ấy, một lão thần vội vã ý kiến. Bước sang một bên, cẩn trọng nói

"Bẩm hoàng thượng, hậu cung vốn không can chính, nay hoàng thượng lại mang nam nhân chốn hậu cung đến tiền triều. Chúng thần... thật lòng muốn can gián"

"Dạ phải dạ phải"

Tiếp sau đấy, trừ Nam Tuấn, Thái Hanh và Trương Khanh thì tất cả đều quỳ xuống xin can gián

"Ta biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Nhưng ta đã cân nhắc rất kĩ, An phi Trịnh thị tư chất thông minh, thấu tình đạt lý, tinh thông sử sách, thi thơ, làm việc thỏa đáng, tầm nhìn xa rộng mới truyền ý cùng ta đến tiền triều hầu hạ. Đương nhiên ta sẽ không nghe em ấy hoàn toàn mà chỉ để cùng góp ý"

"Bẩm hoàng thượng, nếu vậy người có thể phong An phi làm hoàng quý phi hoặc hoàng hậu để thái hậu nghỉ ngơi thay vì để An phi can dự triều chính như này"

"Để An phi làm hoàng hậu chỉ là sớm muộn nhưng các khanh có để ý, những phẩm chất ta vừa nêu rất phù hợp để làm việc cho trẫm ở tiền triều. Đương nhiên em ấy cũng phải tú dục danh môn, cầm kì thi họa, tảo tòng hầu chồng, tam tòng tứ đức mới là nam phi duy nhất của trẫm, được các khanh đề bạt làm hoàng hậu. Nhưng trẫm cũng không thể phí hoài những phẩm chất đã nêu trước đấy của Hiệu Tích. Nếu không vào hậu cung, chẳng phải cũng phù hợp đèn sách, thi cử đỗ đạt mà phong quan tiến chức sao"

Thấy tình hình có vẻ bất ổn, em vội vàng quỳ xuống, khấu đầu trước toàn thể văn võ bá quan lập lời thề

"Tôi- Trịnh Hiệu Tích một lòng phò tá hoàng đế, vì nước vì dân, tuyệt không có lòng quyến rũ quân thượng hay mang vinh hoa, gấm vóc về cho Trịnh thị. Lời thề này nếu làm trái nguyện không can hoàng thượng, tùy các vị cùng toàn dân Đại Tường xử trí"

"An phi, người đừng làm vậy, chúng thần không dám nhận đâu"

"Phải phải, chúng thần có chết đi trăm lần cũng không dám nhận lời thề cùng cái khấu đầu này"

"Người thân phận cao quý, xin người đừng làm vậy"

"Hoàng tẩu, người đứng lên đi, hoàng huynh, nói gì đi chứ" Thái Hanh thấy thế cũng không thể bình tĩnh vì... nó chưa có tiền lệ

Cả điện nháo nhào cả lên vì hành động chính trực này của em, em vẫn cứ khấu đầu ở đấy. Hắn thấy vậy thì bảo tọa cũng mặc đấy, quay qua đỡ em dậy

"Đứng dậy đi, nàng đừng làm thế, nàng không cần khấu đầu ta cũng sẽ có cách giữ nàng lại mà"

"Chàng đứng đó, để ta nói cho hết lời. Các vị là đại thần tiền triều, ta là phi tử hậu cung, đều là nô tài của bậc đế vương, ai cao quý hơn ai chứ. Các vị phò tá quốc gia, có công với cả xã tắc, tiên đế trọng dụng lại đáng tuổi cha chú, cái dập đầu này chưa thấm vào đâu với an nguy của toàn dân Đại Tường cùng các vị ở đây. Tôi phải nói cho rõ để các vị tỏ lòng tôi. Tôi tuyệt không bao giờ có ý làm yêu phi rối loạn triều cang, chỉ muốn phò trợ thánh thượng, vừa phải đạo quân thần- trung thành, cống hiến, vừa hợp lẽ phu thê- tảo tòng hầu chồng"

Các vị văn võ bá quan như vậy coi như cũng đã tỏ. Họ quay qua nhìn nhau. Những cái gật đầu công nhận ấy đã chứng tỏ được tấm chân tình của em. Đại diện cho cả triều, một lão thần đầu bạc trắng, chầm chậm nói

"Nếu người đã nói vậy, chúng thần cũng đã hiểu người rồi. Mong người giữ đúng lời hứa, phò tá hoàng thượng, vì xã tắc mà hành sự. Tấm lòng này của người cũng rất đáng mực mẫu nghi, mong hoàng thượng thông qua ý hạ thần"

Khác với những cái cúi đầu phản bác ban nãy, những cái cúi đầu này mang đầu vẻ đồng thuận. Lần này có cả Nam Tuấn, Thái Hanh, Viễn công công và Chính Quốc quỳ nữa.
Hắn đỡ em dậy, cho em thấy cảnh tượng trước mắt. Em nhận được sự đồng thuận của ngần ấy người thì cũng chẳng cầm được nước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã ôm lấy em, xoa xoa lưng nhỏ an ủi. Chưa bao giờ em thấy hắn ấm áp đến thế, dịu dàng đến thế, chỉ cần một cánh tay, một bờ vai đã mang lại cho em sự an toàn tuyệt đối

"Được... trẫm đồng ý. Có điều không thể quá lơ là, An phi cứ học dần quy tắc quản lí nội cung ở chỗ thái hậu đi. Sáng nghị triều, chiều về học, sẽ hơi cực nhưng nàng nên nhớ trách nhiệm của một hoàng hậu, một cận thần không nhỏ. Trẩm sẽ cũng thái hậu san sẻ với nàng nhưng chỉ là san sẻ thôi, nàng vẫn là người có trách nhiệm lớn nhất"

"Thần thiếp đã rõ"

"Tất cả đứng lên đi"

 ____________________________

Tình hình là bây giờ au không dám hứa ra chap mỗi ngày cho các ghệ được nữa roài. Au mới đăng ký một lớp ielts để ôn tập, thi để được cộng điểm cấp bar. Hôm trước thi thử được có 4.0 đựu má au khóc ngất í. Mang tiếng là NJs mà ngoo như bòa. Au còn đi dạy kèm nữa nên thời gian rảnh hơi ít.

 Au sẽ không bỏ viết fic quá lâu đâu, khoảng một tuần quay đầu thôi các ghệ yên tâm. Au còn đang ấp ủ dự định viết một fic Taekook nữa, có plot sẵn hết rồi. Nhưng sau khi fic này xong mới triển được

Yêu các reader của au gấc nhèo 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro