Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh ơi"

Em nửa đêm trằn trọc chẳng thể ngủ yên. Cũng phải, sao có thể an an ổn ổn ngon giấc sau khi chứng kiến xong những cảnh tượng kinh hoàng kia chứ. Quay hẳn người lại đối diện với hắn, luồn những ngón tay xuống dưới mái tóc mềm. Ánh trăng mờ ảo sau cánh cửa sổ đủ để em thấy được gương mặt người trước mắt. Lia đầu ngón tay xuống trên từng ngũ quan của Mẫn Doãn Kỳ, em có chút ưu tư

"Hi vọng... những cô gái kia sẽ không xiêu lòng trước anh, nhỉ"

Nghịch ngợm một hồi em cũng lịm dần đi. Đôi mắt này vừa nhắm lại thì đôi mắt kia mở ra. Nãy giờ hắn chưa hề ngủ. Ôm lấy Hiệu Tích vào lòng, hắn thủ thỉ

"Em không cho phép ai xiêu lòng trước tôi, vậy... chính em cũng đừng để bất cứ ai đem lòng thương nhớ, nhé?"

...

"Nè, anh chỉn chu chút đi, cổ áo thì vẹo sang hẳn một bên, tóc mai bung cả ra, lên nghị triều người ta cười cho thúi mũi"

Em vươn tay sửa sang lại cho hắn. Không phải quá chênh lệch nhưng em cũng kém hẳn đến gần một đầu người, khi chỉnh trang mắt cứ phải ngước lên, trời xui thế nào đấy cũng là tầm mắt nhìn của hắn. Được đà, Mẫn Doãn Kỳ cứ thế nhìn em chằm chằm khiến người nhỏ ngại đỏ mặt mày

"Quay qua chỗ khác mà ngó"

"Không"

"Ương ngạnh, mách thái hậu giờ"

"Hứ... em cậy sủng, bắt nạt tôi"

Hắn dẩu mỏ làm nũng với em trước gần chục con mắt chứng kiến. Ai nấy đỏ mặt ngại ngùng, riêng hắn vẫn tỉnh khô

"À, hôm qua anh bị thái hậu đánh à"

"Ò, bị quật cho mấy cái. Tại em ý, ốm thì ở nhà đi, đây cứ tươm tướp tươm tướp chạy ra nghị triều làm thái hậu đánh anh"

"Hị hị em xin lỗi mà. Thôi nhanh còn tiễn phu thê Nam Trân lên đường"

"Phải phải, nhanh đi thôi"

Hôm nay quả là ngày đẹp. Rằm tháng mười âm lịch. Vừa là ngày Nhị thân vương Nam Tuấn cùng phu nhân xuất tuần Tiếu Chỉ vừa là ngày đại điển phong hậu cho Ngọc An hoàng hậu Trịnh thị. Cung nhân trong cung hôm nay dừng tất cả mọi việc, dưới quyền chỉ bảo của Nội vụ phủ quét tước, trang hoàng lại khắp mọi nơi để đại lễ phong hậu diễn ra ngay buổi chiều. Mọi hành trang cùng những vật phẩm theo Nhị thân vương xuất tuần cũng chuẩn bị tươm tất. Tuyên chiếu ban sáng, cái gì cũng cập rập, vội vã.

"~Này, sao hoàng thượng biết lựa ngày quá vậy, muốn cái gì cũng tươm tất, chỉn chu mà tuyên cáo rõ vội"

"~Phủi phui cái mồm đi. Cô chẳng biết lo nghĩ cho đại cục gì sất"

"~Huynh am hiểu vậy sao không thi cử thành tài mà ở đây làm thái giám vậy"

"~Do cái số thôi, nghe nói hôm nay tín chỉ Đồng Vân gửi sang, sắp có đoàn sứ cùng hai vị công chúa qua đây, ngày kia sẽ tới nơi. Vị trí hoàng hậu đang trống, họ gửi công chúa sang vội như vậy... hiểu ý chưa"

"~Nữ nhân ngoại tộc sao có thể chứ?"

"~Lo trước không thừa, cô nên biết ơn vị người được lập hậu là An phi chứ không phải Kiều phi"

Những câu nói cứ thế thổi đi, bay xa thật xa, lan rộng cả cung cấm. Bay vội bay vã, kẻ nọ truyền kẻ kia, ai không muốn nghe, có tức ói máu giật gân cũng phải nghe cho kì hết. 

Dưới sân chính, hắn cùng em, Ngũ thân vương, các vị đại thần đều đông đủ có mặt đặng tiễn Nam Tuấn lên đường. Đứng cạnh anh là Thạc Trân, sau là Phác Trí Mẫn, dưới nữa là binh tướng hộ tống cùng thuốc men và lương thảo. Cờ giương cao, bay phất phới trước gió, hắn hướng mắt ra xa thầm hi vọng khi quyết chiến Đồng Vân cảnh tượng sẽ gấp chín, gấp mười hiện tại.

"Nhị đệ, chuyến này đệ đi đã bỏ lỡ hai sự kiện lớn. Một là đại điển phong hậu hai là sự kiện đoàn sứ Đồng Vân đến thăm. Nhưng ta hi vọng đệ không vì thế mà cảm thấy tủi thân, xao nhãng. Chuyến đi này của đệ có ý nghĩa lớn với xã tắc, sẽ lưu tên sử sách, đệ hãy hoàn thành nó thật tốt, sớm ngày trở về báo hỉ tín cho Đại Tường ta"

"Thần đệ đã rõ, tuyệt đối không phụ lòng kì vọng của hoàng huynh cùng bá tánh nhân dân. Trước khi thần đệ đi có chút lễ vật gửi đến hoàng tẩu, thứ lỗi đệ cùng phu nhân không thể tham dự đại điển phong hậu"

Chưa cần đánh mắt sang, Thạc Trân đã bưng lễ vật tiến lên dâng cho em. Hiệu Tích từ trên sảnh cao cũng chạy xuống, tự tay nhận lấy món quà mà Thạc Trân gửi tặng

"Hoàng tẩu, chúng đệ kính dâng lên tẩu một cặp ngọc như ý, mong hoàng tẩu đại cát đại tường, mọi việc như ý. Đệ còn đích thân thêu cho tẩu một khăn tay hoa huệ. Vì thời gian gấp rút chỉ trong một đêm, đường kim mũi chỉ chưa tinh xảo nhưng mong tẩu sẽ nhận món quà này, đừng chê..."

"Không không, ta sao có thể chê chứ, đệ mau đứng dậy"

Đón lấy những lễ vật kia đưa cho Chính Quốc, em rút từ trong tay áo ra một cặp nhẫn một vàng một tím. Nắm tay Thạc Trân trao cho Nam Tuấn, em cầm hai chiếc nhẫn trên tay ôn tồn giải thích

"Chiều qua ta đã nghiên cứu kĩ sinh thần bát tự của hai đệ. Phỏng theo lịch Tây, Nam Tuấn sinh ngày 12 tháng 9, Thạc Trân sinh ngày 4 tháng 12. Như vậy Nam Tuấn thuộc cung Xử Nữ, Thạc Trân cung Nhân Mã. Người thuộc cung Xử Nữ hợp đá thạch anh vàng, cung Nhân Mã hợp đá thạch anh tím. Ta gấp rút tìm vừa hay thấy được hai chiếc này trong tủ trang sức. Tặng hai đệ"

Nói đoạn em đưa chiếc màu vàng cho Thạc Trân, màu tím cho Nam Tuấn. Phải mất chừng vài giây Nam Tuấn mới hiểu ý, nắm lấy tay mà trao nhẫn cho Thạc Trân và ngược lại, anh cũng được hiền thê đích thân đeo nhẫn, tựa như một cặp đôi đang làm lễ thành thân ở Tây phương.

"Chúng thần đệ đa tạ hoàng tẩu"

"Có gì mà đa tạ chứ, khách sáo quá. À, Phác thái y..."

Nói đoạn em chạy đến bên Trí Mẫn. Chính Quốc phất nhẹ tay, một nô tài dâng lên một hộp nhỏ. Em ngước mắt lên nhìn, trao cho Trí Mẫn chiếc hộp ấy rồi nói

"Đa tạ cậu đã cứu ta hôm trước. Thật sự rất cảm kích tấm lòng ấy. Nghe thái hậu kể lại ngày thơ ấu cậu rất thích ăn mochi, còn giành với ta nữa. Sáng nay ta đã dậy sớm cùng hoàng thượng làm hộp bánh này riêng cho cậu, cứ ăn đi, ta không tranh với cậu nữa"

Món bánh mochi này chính là thứ đưa đẩy khiến hai cậu bé ngày xưa xưa ấy quen nhau, chơi thân với nhau rồi buột miệng ra lời hứa "Mai này ta lớn ta sẽ lấy huynh". Bây giờ thì khác rồi, người ta làm bánh tặng cho y, nhưng làm cùng với đấng trượng phu của mình. Ấy vậy Trí Mẫn lại phớt lên tia hạnh phúc khi thấy em với hắn hạnh phúc bên nhau

"Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu"

"Không có gì, nè, ta làm nhân bánh thôi nên nếu ăn vỏ bánh thấy dở thì ngươi đừng có đổ cho ta nha"

"Hhh, hoàng hậu lại trêu đùa thần rồi, thần chẳng dám đâu"

"Cũng chẳng còn sớm, chúng thần đệ xin phép khởi hành kẻo lỡ giờ tốt"

"Được, đi đi"

Em trở lên trên, đứng cạnh hắn nhìn mãi theo đoàn người dần dần rời xa. Mắt mọi người tất thảy dõi theo hai người họ nhưng đâu đó phía sau có một ánh mắt đang dán chặt lên em. Không thù hằn, không mưu tính chỉ rất cảm mến và xen lẫn cả bất lực. Rồi cũng tản ra, ai về việc nấy.

Trên cỗ xe ngựa đang rời đi

"Haizz, cậu nhóc khóc ầm lên vì không được gả cho tôi giờ đã từ bỏ chấp niệm rồi"

"Cậu không cảm thấy hoàng hậu sau khi tỉnh lại..."

"Thần nhận ra chứ, nhưng không muốn tin, vì bảo mật cho hoàng hậu, hoàng thượng. Người biết chuyện coi như không biết, không tin thì người ngoài cuộc cũng mới không tin và không biết"

...

"Bẩm hoàng thượng, có tin từ Đồng Vân gửi sang, đoàn sứ chuẩn bị ghé thăm nước ta. Lần này... họ mang theo cả đich công chúa, cửu công chúa cùng sang... "

Hắn cùng em chẳng bất ngờ gì. Mật báo đã về từ chiều hôm qua, thông tin mang về từ một trong số những thị vệ Thái Hanh dẫn về. Y là Đào Lễ, thị vệ cạnh Trương Hãn, bị gã chèn ép suốt chục năm trời, lăng nhục sỉ vả dẫu là tay kiếm thân tín bên cạnh. Đỉnh điểm là vị tiểu muội mới mười lăm tuổi vô tri đích thân may áo ấm mang vào cho huynh trưởng bị Trương Hãn nhắm trúng. Y chỉ biết chuyện khi nhìn thấy cái xác treo cổ ngoài cửa doanh trại. Có lẽ cô không chịu được đả kích quá lớn ấy, mẹ y nghe được hung tin cũng bạo băng đi theo. Với lòng căm thù sâu sắc y đã quy hàng, hứa hẹn sẽ là một thiện tướng trong tương lai.

"Đưa thư cho ta xem qua"

Viễn công công chạy xuống đỡ lấy bức thư từ tay ông sứ thần đang lên cho hắn và em. Liếc à một hồi cả hai đều nhăn mặt. Lời lẽ quá sức thô lỗ, chẳng hề mang hàm ý hữu nghị.

~Ta- hoàng đế Đồng Vân có ý thâm tình hữu nghị, cử đoàn sứ sang thăm quý quốc. Dự kiến sẽ đến vào ngày 17 tháng Mười tới. Lần này đi sẽ có cả đích nữ và cửu nữ, cả hai đều là những công chúa xinh đẹp, tài năng ta hết lòng yêu thương. Ta cũng muốn gửi gắm cho một vị nào đấy xứng tầm, vừa ý. Mong hoàng thượng không chê. Hẹn ngày tái ngộ, hai ta gặp nhau, lần này xin khất~

Thấy hắn sắp phát tiết, em nắm lấy tay, cúi xuống nói nhỏ

"~Đồng Vân cùng Trương thị có mối liên hệ mật thiết, anh kiềm chế cảm xúc đi"

"~Rõ ràng là ép hôn ta cùng hai con yêu nữ đó, còn bày đặt..."

Hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, hắn nói

"Lần này sứ thần đến phải tiếp đón thật hậu hĩnh vì trong đoàn lần này có cả hai công chúa quý quốc. Thế này đi, sắp xếp một phu riêng cho đoàn sứ, một phủ riêng cho hai công chúa ở trong thành. Lễ tiếp đón tổ chức ở Yên Cảnh đình, bày trí, sắp xếp giao cho Nội vụ phủ, thực đơn do Ngự trù phòng hoàn toàn sắp xếp. Lễ lớn không thể thiếu pháo bông. Tổ chức bắn pháo ở sảnh chính, vũ công cũng chuẩn bị cho thật tốt, góp vui thôi nhưng cũng phải chỉn chu"

"Dạ rõ, về đoàn sứ thì ở phủ sứ thần, còn về hai vị công chúa thần xin đề xuất Tây lâu. Thành lâu xây cao, rộng, phù hợp với lứa tuổi, sở thích của hai vị công chúa"

"Vậy không được, Tây lâu xa quá... mong hoàng thượng suy xét lại, cho hai vị công chúa ở Thiều Hoa điện. Nơi ấy cảnh sắc lúc nào cũng tựa như mùa xuân mới phù hợp với hai vị công chúa"

Cả triều quay qua nhìn Trương Khanh. Từ khi hoàng hậu phò tá nhiếp chính, gã luôn im bặt như tờ, có người còn nói hoàng hậu đã khóa miệng hắn lại hay vía của Hiệu Tích lớn quá, lấn hết bóng vía của gã nên bị quật cho không mở được miệng. Hắn với em chẳng ai hẹn trước mà quay qua nhìn nhau, đánh mắt xuống gã đang đứng khom người cẩn tấu phía dưới. Cũng phải, vì có ai biết Tây lâu với Thiều Hoa là nơi quái quỷ nào đâu. Hắn thì túc tắc biết được vài nơi nhờ cái sơ đồ Nam Tuấn vẽ cho nhưng chỉ ở phạm vi trong cung thôi chứ đâu có rộng khắp ra đến ngoài thành như thế.

"Ha, Trương Khanh, ngươi có ý đồ gì vậy?"

"Ngũ thân vương, thần chẳng dám đâu, người nói vậy là sao đây?"

"Hoàng huynh, người suy sét cho nghĩ, Tây lâu là phủ gần với hoàng cung nhất, nãy Trương Khanh đại nhân nói xa là xa so với cái gì. Đảo ngược lại vấn đề, Thiều Hoa điện mà người đề xuất chẳng phải rất gần trương phủ sao"

"Người..."

"Khoan cãi, người đề xuất Thiều Hoa điện vì cảnh sắc ở đấy phù hợp với hai vị công chúa nhưng chắc người giao du nhiều với đích công chúa mà quên đi cửu công chúa rồi. Vị công chúa ấy mười ba năm trước từng gây náo loạn cả ba nước lân cận vì chứng dị ứng phấn hoa quá nặng, phụ hoàng chạy đôn chạy đáo chỉ để giữ lấy mạng cho nàng. Người suy nghĩ phải thấu đáo cho kì hết chứ"

Gã tái xanh mặt mày. Từng câu từng chữ Thái Hanh thốt ra như con dao bén nhọn đang cứa lên sợi dây thừng đang căng. Cứa đến đâu đứt dần đến đấy. Bây giờ chỉ còn một cọng dây cứu mạng để gã thanh minh, ăn nói không chỉnh sẽ là tự mình tước mạng mình. Những viên đại thần nghe thế thì ồ à, quay qua nhìn nhau. Hiểu chuyện rồi, có âm mưu, có âm mưu. Em với hắn được giải vây kịp lúc, giờ cũng đã nhận ra sự vụ. Không thể chất vấn Trương Khanh quá sâu vì lầm thế hướng hành động của họ sẽ lệch, khó có thể "bắt tận tay day tận trán" về sau, cũng càng không thể để Trương thị cùng ngoại quốc hành động quá suôn sẻ

"Không truy cứu nữa, hai vị công chúa vẫn sẽ ở Tây lâu để tránh việc cửu công chúa tái phát bạo bệnh. Các ngươi đóng góp ta và hoàng thượng sẽ nghe, Nghe Có Trọn Lựa"

"Rõ"

"Được rồi, nếu không còn ai dâng tấu thì bãi triều đi. Ai về việc nấy, làm việc cho đàng hoàng, đừng rửng mỡ có suy nghĩ bất chính. Chiều nay lễ phong hậu của Hiệu Tích các ngươi đến cùng đích thê thôi, tránh rườm rà phiền hà"

"Chúng thần cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu"

Lần thứ hai Trịnh Hiệu Tích cứu Trương Khanh

...

Tại Phụng Càn cung. Kiều phi đang lúi húi dưới bếp cùng Tuyền Hương

"Nhìn này Hương nhi, củ khoai mỡ này to thật đấy. Năm nay lương thảo trong cung cái gì cũng đượm mùa, cái gì cũng là thứ tốt. Đến cả hạt gạo, củ khoai cũng chất lượng hơn biết là bao nhiêu"

"Phải phải, năm nay được mùa... Nô tì nói cái này... chủ tử đừng giận..."

"Ngươi tính nói việc An phi lập hậu vào chiều nay sao?"

"Chủ tử đừng giận"

"Cái con nhỏ ngốc xít này"

Dúi đầu Tuyền Hương một cái coi là có lệ, Trí Hoa vẫn bình tĩnh sơ chế từng loại nguyên liệu, miệng không ngừng nói cho cô ả nghe về kế hoạch sắp tới

"Thằng nhóc Trương Khanh vốn chẳng làm được cái trò chống gì cho ta, chỉ mật báo tin khẩn về cho phụ thân, giờ bị cảnh giác cũng coi như là phế phẩm. Ta trong cung cần có liên thủ, hai công chúa Đồng Vân chính là sự lựa chọn thích hợp. Hoàng hậu thì sao chứ, ngã ngựa mấy hồi. Nếu ngươi thích, khi ta có đủ quyền lực sẽ cho ngươi hưởng đãi ngộ như một hoàng hậu"

"Giờ thì băm tôm đi, ta nấu canh khoai mỡ với tôm bằm ăn cho ấm người. Ngươi gầy đi hai kí, phải làm thực đơn riêng ăn cho tỉnh người lại"

"Dạ chủ tử"

"Ừm, phải ăn cho lại sức, sắp tới sẽ có nhiều trò hay cho ngươi xem"

_________________________

Hilu mí keo

Khựa khựa khựa vậy là ta sắp sửa viết đến đoạn ôm cua bẻ lái cho ô ti pi tiến đến một bước ngoặt mới roài kkk. Tung hoa tung hoa, ta chờ ngày này lâu lắm rồi nhưng ta sẽ ém, đến chap 22 mới đăng vì 22 là ngày sinh của ta. Mí keo chờ nhé, khứa khứa khứa (vui quá nên au điên rồi)

Yêu các reader của mị gấc nhèo😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro