Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Phu thê mặn nồng là tốt nhưng cần có chừng mực. Tốt thôi, Viễn tử, rút thẻ thị tẩm của Kiều phi, phạt cấm túc cho đến khi nào chép hết quyển sách kinh dày nhất của thái hậu thì thôi"

"Anh... quyển đó dày quá"

"Em thấy rồi hả? Bao nhiêu trang vậy Hoseok?"

"Em không đếm nhưng dày ngang ngửa bốn cuốn album Hoa Dạng Niên Hoa của BTS xếp chồng lên nhau ý, hơn mười phân đấy chứ ý ỏi gì"

"...Thôi được, cô chép nửa quyển kinh, còn lại nửa quyển thì mỗi ngày chép hai trang không cấm túc, xong thì đưa cho Viễn tử kiểm tra rồi mới đưa cho ngự trù phòng nhóm bếp. Được rồi, vào trong đi, hoàng hậu chắc mỏi chân lắm rồi"

Nói rồi hắn quay ngoắt người, nắm tay em bỏ vào trong, mặc họ phía sau xầm xì to nhỏ

"~Hoàng thượng chủ động sao. Ta chưa từng có phúc phần ấy"

"~Muội thôi mơ mộng, có người được chủ động vẫn rớt đài cái một đó thôi. Đừng mơ cao quá"

"~Chúng ta có nên xin hoàng hậu ít bùa chú được không. Thỉnh ở đâu lại linh thế"

"~Cao tăng nào pháp lực lại cao cường vậy nhỉ"

"Các người câm hết cho ta, vào thỉnh an nhanh còn về"

"Chúng thần thiếp chỉ là bàn luận một chút thôi mà"

Trương Trí Hoa tức đến nỗi thiếu điều lao vào xé miệng từng người ra cho hả cơn giận. Thời thế lại thay đổi nhanh vậy sao. Bao nhiêu tháng ngày kìm nén lại coi như là bình thản, giờ bị hắn cùng lũ tần phi kia khơi ra khiến cơn thịnh nộ của ả khiếp sợ hơn vạn phần. Mặt đen kịt lại, mắt đỏ ngầu những tơ máu, tay tụt xuống gấu áo Tuyền Hương mà vò chặt, bấu cả vào da thịt mình tạo nên những dấu hằn vòm cung sâu hoắm.

"Mau vào trong thỉnh an hoàng hậu, mấy người đừng đứng đây vô công dỗi nghề nữa"

"Nguyệt tần, lúc tiên hoàng hậu còn sống sao không sốt sắng như vậy nhỉ. Nói cô nghe, có bợ đít ai cũng cần kín đáo chút chứ"

"Không luồn cúi thấp hèn. Ninh Khuyên Phương ta quyết sống thẳng lưng, chết trong sạch. Ai giữ được hảo khí thì vào thỉnh an, còn miễn cưỡng thì ta nghĩ tốt nhất đừng nên"

Họ nghe vậy thì tức lắm nhưng làm gì được chứ. Tần vị có sáu chủ tử thì Ninh thị là cao quý nhất, thẳng tính nhất, ai không dè chừng. Trước đây nói năng không chuẩn mực trước mặt cô nhẹ sẽ bị nói thẳng mặt nặng, day thẳng trán. Còn nặng khéo khi sẽ bị vài bạt tai trước chứ chẳng cần đợi đến lượt hoàng hậu, quý phi lên tiếng.
Sau buổi thỉnh an ấy thì trời cũng đã ngả hoàng hôn. Ai đã về cung nấy nhưng riêng có một nữ nhân thì quyết nán lại. Hiệu Tích thấy lạ liền cho ban ngồi rồi mới hỏi chuyện

"Hoàng hậu, muội cần nói với huynh chuyện này, huynh có tiện không?"

"Được chứ, muội chứ ở lại"

"Cô là..."

"Thần thiếp là Nguyệt tần Ninh Khuyên Phương. Lâu ngày không gặp hoàng thượng quên mất thần thiếp là ai cũng phải thôi"

"Ờ, vậy cô gặp riêng hoàng hậu có chuyện gì muốn nói sao?"

"Chuyện này không chỉ hoàng hậu nghe được mà hoàng thượng, Viễn công công, Chính Quốc đều có thể nghe. Còn lại những người khác..."

Không nhiều lời, những cung nhân khác lập tức rời đi

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu mời hai người xem thứ này"

Nói rồi Nguyệt tần rút từ tay áo ra một bức thư, một túi nhỏ khá nặng, bên trong đã nhét chật cứng vật gì đó. Hắn bước xuống khỏi phụng ỷ, tiến lại gần cần lấy hai vật trên mang lại cho em cùng xem

"Đây là thứ gì?"

Em nhìn hai vật trước mắt mà không khỏi hiếu kì

"Bẩm, mời hoàng hậu đọc thư trước"

Mẫn Doãn Kỳ cầm bức thư lên xem xét cho kĩ. Đây là chất giấy rất tốt, chỉ những người có địa vị cao mới dùng, ở bảo tàng lịch sử, hắn để ý thấy những văn kiện cổ quan trọng đích thân hoàng đế viết mới dùng loại giấy này

"Giấy này... là giấy mật hương?"

"Hoàng hậu quả là tinh mắt"

"Em biết loại giấy này?"

"Phải, ba Jung là giáo viên Ngữ Văn. Năm em năm tuổi có lần ba đi công tác xa được Bộ Giáo dục tặng cho một chữ "Phúc" viết thư pháp trên giấy này. Ba quý nó lắm vì ba nói giấy này quý, chữ cũng rất đẹp"

"Bố chồng tôi siêu nhỉ. Loại giấy quý như vậy chỉ có những chủ tử cao quý mới được dùng"

Mẫn Doãn Kỳ mở theo từng nếp gấp, mở ra nội dung bức thư chưa đằng sau đầy rẫy những bí mật sắp sửa vén màn

~ Huyện Bội Am cách đây hơn một dặm có một làng nghề vôi. Đến tìm đá vôi đen mang về đây. Tuyệt đối phải là đá vôi đen. Tìm được rồi thì sai tiểu đệ của ngươi đưa lương thảo cho cung ta mang vào đây cho ta. Làm được việc này hai huynh đệ ngươi mỗi người sẽ có năm lượng vàng~

Nghe hắn đọc xong bức thư thì thần sắc ai cũng biến dạng. Đổ hết những vật trong chiếc túi nhỏ kia ra xem thử. Quả thực bên trong là năm thỏi vàng sáng chói.
Quay qua nhìn nhau, chẳng ai nói năng gì nhưng ai ai cũng đã hiểu ra mọi chuyện, riêng Nguyệt tần phía dưới thì không mảy may dao động

"Những vật này thần thiếp đã sai thái giám thân cận cải trang đến ngự trù phòng, trà trộn ở trong một ngày mới lấy được từ tay nải của Tiểu Quy- vị đệ đệ trong thư nhắc tới. Bức thư này gửi đi từ Phụng Càn cung, người đi lấy đá vôi đen về là Tiểu Lân- vị huynh trưởng sinh đôi của Tiểu Quy"

"Sao muội biết chắc là Phụng Càn cung gửi đi? Hơn nữa sao muội lại giúp ta điều tra việc này?"

"Bẩm hoàng hậu, thần thiếp vốn không ưa tiên hoàng hậu cùng Kiều phi nương nương, đây là chuyện lục cung đều biết. Trong một lần tình cờ đi dạo thượng uyển, thần thiếp thấy người cùng Chính Quốc đang tản bộ thì toan lại bắt chuyện. Rồi bỗng thần thiếp phát hiện phía sau người không xa là Kiều phi lúc đó còn là Kiều quý phi cùng Tuyền Hương đang xì xầm to nhỏ. Biết bản thân chưa lộ tẩy nên thần thiếp ở lại nghe ngóng thì thấy Kiều phi hỏi về chuyện đã tìm được đá vôi đen hay là chưa. Tuyền Hương đáp lại đã mua chuộc được nô tài ở Ngự thiện phòng mua được một cân đem về cung, còn tính khử nhanh đám thuộc hạ đó để bịt đầu mối"

"Là hôm đó, là hôm đó, Chính Quốc, ngươi còn nhớ không?"

"Dạ có, dạ có, cũng là hôm đó hoàng thượng ngủ lại với người lần đầu tiên sau khi tỉnh lại. Đ-để nô tài nhớ coi, à, là ngày mồng bảy tháng mười"

Cả em và Chính Quốc sực nhớ lại ngày hôm đó. Thật không ngờ em vừa rời đi không lâu họ đã bàn xong kế sách hãm hại em rồi. Vậy là lời cảnh cáo của cô ta trước đó đã có cả một kế hoạch bài bản đằng sau chứ không hề bộc phát

"Là hôm em nói em bị Trương thị lên mặt cảnh cáo"

"Dạ phải"

"Thần thiếp nghe Kiều phi nói vậy thì tính bẩm báo lại với hoàng thượng nhưng sợ người không tin. Không bằng không chứng, nói thế nào đây. Cũng tính nói với hoàng hậu để người biết mà né đi nhưng cứ khi nào thần thiếp tính chạy sang thông báo thì y như rằng có tin truyền về hôm thì người nghị triều, hôm thì thăm thái hậu, hôm thì bận công nọ việc kia"

"Sao nô tài không nghe báo lại. Rốt cuộc người đã hỏi ai trong cung vậy?"

"Ta hỏi Dạ tử vì cô ấy hay chạy ra ngoài xách nước. Hôm thì cho ngự trù hôm thì tưới cây"

"Vậy cũng phải, sao Dạ tử nói cho muội biết được chứ"

"Muội không biết và cũng không quan tâm Dạ tử tại sao làm như thế vì nghe tin cô ấy đã chết rồi, xác cũng đã được đem về quê. Nhưng hoàng hậu à, chuyện của hai thái giám kia tuyệt đối đẩy nhanh tiến độ, kẻo không kịp mất. Thứ cho lỗi suy đoán phụng ý nhưng chuyện bệnh đau đầu tái phát kia có phải do đá vôi đen mà ra không?... N-nếu không thì muội xin thỉnh tội với huynh, nhưng huynh phải thật cẩn thận. Đá vôi đen, e là thủ pháp chỉ có thể làm huynh ngạt khí thôi"

"Cô đoán đúng rồi. Không hề có chuyện tái phát đau đầu nào ở đây, tất cả là do yêu phi Trương thị mà ra. Chuyện này ta sẽ điều tra thật nhanh chóng, kín đáo. Đừng lo nghĩ quá nhiều"

"Dạ"

"Đa tạ muội đã có lòng quan tâm tới ta"

"Không có gì. Vốn dĩ thần thiếp làm việc này... chỉ bảy phần là vì người. Ba phần còn lại là tư thù"

"Chuyện này là sao? Nếu muội không phiền hãy cứ kể cho ta. Khéo khi chúng ta sẽ giúp đỡ được nhau"

Ninh Khuyên Phương có chút e dè. Cô không dám kể vì không hoàn toàn tin tưởng. Xưa giờ cô sống một mình một cõi, lúc nào cũng phải xù lông lên giữ lấy mệnh mình, chưa một lần dám dựa dẫm, tin tưởng vào ai. Đó là một phần, phần còn lại cô sợ khi nói ra mình sẽ bị nhìn thấu mọi tâm tư, bị lợi dụng, bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá khốc liệt mà người cầm dây sẵn sàng mang cô ra thế chấp với tử thần bất cứ khi nào.

"Thần thiếp không ưa được tính nết của Kiều phi. Chỉ vậy thôi"

"Ta tin muội, cũng rất đã tạ muội vì đã mang lại những manh mối giá trị này cho ta. Dẫu muội hành động vì mục đích gì, miễn là muội đã giúp ta, ta nhất định ghi ơn muội"

"Hoàng hậu nương nương đừng câu nệ. Thần thiếp xin phép cáo lui"

"Được, muội lui đi"

Đợi cho Ninh Khuyên Phượng rời đi hẳn, em mới quay qua hỏi hắn

"Cô ấy cứ xa cách như vậy... liệu..."

"Em yên tâm, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Dẫu xa cách với em cách mấy anh tin rằng với lòng căm thù này cô ấy sẽ chống trả lại mọt thủ đoạn của Trương thị, không là vì em nhưng em vẫn sẽ được bảo vệ thôi"

"Vậy chẳng khác gì lợi dụng cô ấy"

"Không, đây là mối quan hệ đối tác. Cô ta giúp em lúc này em sẽ giúp cô ta khi khác, hoặc đơn giản chỉ cần cho cô ta chút tiếng nói trong cung, vậy là đủ. Anh sẽ nhờ Thái hậu và Thái Hanh điều tra nguyên cớ cô ấy căm thù Trương thị như vậy, anh hoàn toàn không tin chỉ là vì cái nết mà bị thù oán đậm sâu đến thế"

"Ừm, cũng đúng..."

"Còn một chuyện nữa anh cần phải điều tra"

"Là gì vậy?"

"Chiều nay Sóc nhỏ tính nói gì với tôi mà lại ngừng"

Em giả lảng quay qua hướng khác, cố tình lờ đi hắn. Điều này khiến sự tò mò thôi thúc sâu bên trong Mẫn Doãn Kì càng bùng lên sôi sục mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Úp úp mở mở, tính nói lại thôi là một trong số những lại cảm giác khó chịu nhất mà con người ta phải vượt qua. Hắn cũng không ngoại lệ. Điều ấy càng khó chịu hơn khi thứ được giấu nhẹm đi khiến người thương phiền lòng, bức bối

"Em càng giấu càng khó chịu thôi. Nhưng em khó chịu một anh sẽ khó chịu mười"

"Ờm, vậy thì... xin lỗi anh"

"Em không có ý định nói ra"

"Dạ không"

"Được thôi, vậy em có thể giúp anh kiểm chứng một điều, có được không?"

"Dạ?"

Chỉ chờ có thế, Mẫn Doãn Kì siết chặt lấy eo em, kéo sát em lại gần, ghé vào tai em nói nhỏ

"~Em từng khoe body em ngon nhỉ, chứng minh đi"

Hiệu Tích ngượng đỏ cả mặt, đứng phắt dậy đẩy hắn ra xa, quát ầm cả lên

"Anh vô sỉ vừa thôi chứ. Ở lì trong cung người ta rồi còn tính giở trò hả. Mau, cút đi tắm rồi còn ra ăn cơm"

"Ơ kìa oan anh quá. Mình là phu thê, có gì mà em nói là giở trò. Mà em vào cọ lưng cho anh đi, anh không muốn để ai hầu anh tắm hết ý"

"Anh... già đầu rồi còn mè nheo. Anh què hay bại liệt mà có cái lưng cũng không cọ được"

"Yêu em rồi anh chỉ muốn liệt toàn thân thôi"

Hắn nhào đến ôm em, dụi dụi chóp mũi vào bụng nhỏ, hít hít ngửi ngửi cái mùi hương nhè nhẹ mùi hoa huệ quen thuộc. Còn em thì cứ đứng đó chết trân. Hắn vừa mới nói gì vậy? Yêu em rồi? Có chắc không vậy? Cái cảm giác này thật giống với lúc em mười hai tuổi thương thầm cô nhóc cùng lớp. Hễ cứ nghe thấy người ta thả hint là đơ cả người. Đơ người đi vì sướng rơn. Em khẽ nở nụ cười nhẹ. Em càng chắc chắc hơn về tình cảm Mẫn Doãn Kì dành cho em, dành riêng cho em.

Em được tiếp thêm dũng khí. Được rồi, tối nay em sẽ hỏi thẳng hắn về tình cảm này. Nhẹ giọng lại tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ mà nói với hắn

"Yoongi đi tắm đi, tự túc là hạnh phúc. Em tắm ở đây, anh qua phiến điện tắm đi, quần áo sẽ có người chuẩn bị cho anh"

"Hông bé ơi, anh không có động lực đi"

Hắn nói mà mặt cứ úp trong bụng em, tay vẫn ôm chặt lấy eo người nhỏ. Em lưỡng lự một lát rồi áp tai vào hai má, ngửa mặt hắn lên rồi thơm chóc một cái vào trán

"Có động lực lại chưa? Đi tắm đi con mèo lười"

Mẫn Doãn Kỳ ngớ cả người nhìn em. Em cũng thẹn quá nên chạy ù vào phòng tắm, mặc hắn vẫn đang ngẩn tò te ngồi ngoài

"Hhhh, môi xinh thật đấy"

Hắn khù khờ lê từng bước chân ra ngoài, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười toe tươi rói.

Hôm nay Chính Quốc cùng Viễn tử cứ coi như là câm điếc tập thể đi.

...

Sau bữa cơm, Hiệu Tích giận hắn. Chẳng là trong bữa cơm hắn cứ ghẹo em quá thể. Vén tóc khoe trán đẹp với đám nô tài thì thôi đi, đến lúc chúng hỏi có gì mà khoe quá thể vậy thì lại đáp rằng có hai miếng chíp chíp đáp vào trán. Chúng có hiểu gì đâu chứ, thế là hắn quay qua nháy mắt với Viễn tử và Chính Quốc, khiến họ ngượng chín mặt.

Em chưa hết xấu hổ thì đã lại bày trò trêu tiếp. Em ngượng nên không muốn ăn vậy là hắn lấy riêng hẳn một bát tô, gắp mỗi món một ít, có xương thì lọc cho bằng hết, mỗi thứ xếp một góc riêng, tuyên bố em phải ăn hết tô này mới cho dọn mâm. Hiệu Tích cảm động muốn ngất. Hắn thương em ghê hồn, sợ em đói đây mà. Mới ăn được nửa tô đó thì hắn đã ăn xong. Không hề rời mâm trước, hắn ngồi nhìn em ăn một cách ngon lành, đến lúc em dùng xong bữa, uống nước, súc miệng xong xuôi hắn vẫn ngồi đó đợi. Em thấy thế thì tính nửa đùa nửa thật trêu mấy câu, tiện thì dò ý tứ hắn xem như thế nào

"Này, anh gắp cho em nhiều thứ như vậy không sợ em ăn mất kiểm soát luôn à"

"Không sợ"

"Nhỡ em mập thì sao?"

Hiệu Tích rất trong chờ vào câu trả lời này của hắn. Đây sẽ là thước đo tình cảm của hắn và em đó, chí ít là em nghĩ vậy. Cứ ngỡ là hắn sẽ nói ra một lời lãng mạn đốn tim ai dè hắn trả lời một câu lãng xẹt

"Mập thì béo chứ sao"

Nụ cười hớn hở của em vụt tắt. Nghỉ đi, dẹp hết, chả có yêu thương cái chó gì hết. Đó là những gì em thốt lên sau khi hắn trả lời một câu chưng hửng như thế

Em giận dỗi bỏ về phòng trước, kệ hắn đằng sau lải nhà lải nhải giải trình

"Sóc ơi nghe anh nè, anh đùa hoàng tử nhỏ một tí chíu xiu thế thôi. Anh yêu bé nhất mà, bé không bao giờ mập đối với anh cả. Bé là cân đối, là đẹp nhất, mãi mãi là bé nhỏ của anh ý"

"Anh biến"

Em đóng sầm cửa lại nhưng Mẫn Doãn Kỳ nhanh chân chen được vào trong, chốt cửa lại

"Vào đây làm con khỉ khô gì, biến"

"Hông mà, bé đừng dỗi anh mà. Nãy bé thơm anh là thương anh rồi, bé không được dỗi anh"

"Bé bỏng cái đéo gì, nãy anh nói em mập lên thì sẽ béo mà. Chính anh vỗ béo tôi rồi còn dám nói vậy. Anh hoàn toàn có thể nói là mũm mĩm, mập mạp, tròn tròn xinh xinh. Rất rất rất nhiều từ luôn ý"

"Với em thì anh chỉ có một từ thôi"

Em đứng khựng lại, quay ngoắt ra sau. Hắn nhìn em, mắt chớp chớp long lanh

"Ha, anh tính nói với tôi từ đấy là béo đúng không. Tôi biết tỏng tòng tong con người anh"

"Không, từ ấy là simp"

"Simp?"

"Phải, anh simp em rồi. Em làm gì cũng đẹp, em như nào cũng đẹp. Trong mắt anh, Trịnh Hiệu Tích là hoàn hảo nhất"

Mặt em thoáng chốc đã đỏ lựng cả lên. Hắn trêu cho em xù lông lên rồi lại phang một câu chí mạng làm cảm xúc của em thay đổi liên xoành xoạch, từ trên cao rớt xuống đất rồi lại từ dưới đất lên tận đỉnh trời mây.

Thiên tài không bằng tranh thủ, hắn cúi xuống luồn một tay qua eo một tay sau gáy mà hôn lấy môi em. Đây mới chính xác là hôn, một nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy ướt át. Đầu óc em mụ mị không nghĩ được gì vào chính cái khoảnh khắc này. Lưỡi hắn càng đưa sau vào trong em càng thụ động. Chính xác hơn em không biết phải làm gì để đáp lại.

Sau một lát lâu khi em đã hết hẳn dưỡng khí mà đẩy hắn ra nụ hôn mới chấm dứt. Khác hẳn so với sự ngại ngùng của em hắn trông rất bình tĩnh bởi đây chính là dự định của hắn

"A-anh làm gì kệ anh nha, em đi ngủ đây"

Hiệu Tích xấu hổ chạy ù vào trong. Hắn cười trong bất lực. Đêm tân hôn này có lẽ em vẫn chưa nhận thức được đủ tầm quan trọng rồi. Thổi tắt hết đèn ở ngoài rồi mới từ từ trở vào trong với em.

Trong phòng bây giờ còn đúng một ngọn nến đặt đầu giường còn đang sáng cháy. Em nằm cuộn tròn trong chăn bông, cảm nhận rõ mồn một từng bước chân hắn tiến dần đến, thân thể vô thức run lên. Chiếc giường lún xuống báo cho em biết hắn đã ngay sát gần bên. Nhận ra sự run rẩy từ dưới chiếc chăn truyền đến, hắn cười khổ

"Em sợ anh đến thế hả Hoseok?"

"E-em..."

"Em làm sao?"

"Quê"

"Mình đã chính thức thành hôn không phải sao? Em ngại gì chứ"

Hắn cúi cúi tháo giày, tiện thể xếp lại ngay ngắn đôi hài cho em, nãy lên giường vội quá hài quăng mỗi cái mỗi nơi. Khi hắn ngẩng lên đã thấy Hiệu Tích ngồi đối diện từ lúc nào

"Anh, ngồi lên giường nghiêm túc, em hỏi chuyện"

Hắn dĩ nhiên nghe theo. Khoanh chân gọn gàng ngồi trên giường, em nghiêm túc hỏi

"Đối với em, anh là yêu hay là loại cảm xúc khác?"

______________________________

Giấy mật hương: làm bằng gỗ trầm: mặt giấy màu trắng, có vân như vẩy cá, mùi rất thơm, bỏ xuống nước không nát. (nguồn: trithucvn.org)

Lượng vàng: Một lượng= một cây= mười chỉ. Au nhớ không nhầm thì một lượng vàng bây giờ cán mốc 56 trẹo

Chếc gòi các ghệ ơi, lố tiến độ roài. Au tưởng chap 22 này là "pùng lộ" nhưng mà hông má, khéo khi đến chap 23-24 mới "pùng lộ" được ;-;  Có nên khóc không trời quơi

Nói gì thì nói nhưng viết dài au sẽ tiết chế để không bị xà quần, lòng vòng ha

Yêu các reader cụa au gấc nhèo😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro