Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, Jimin, hai người họ sao rồi" Namjoon vừa thấy vị bác sĩ bước ra khỏi cửa thì đã lo lắng chạy tới hỏi tới tấp

"Anh Park ơi... hic.... anh.... anh... bỏ cái chú kia cũng được.... nhưng mà... anh phải cứu...cứu Sóc" Jeon ôm lấy tay bác sĩ, mặt mũi đã tèm lem nước mắt những miệng vẫn không ngừng dặn dò.

Park Jimin thở dài, xoa xoa đầu nhỏ. Thằng bé này ngốc xít, bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Đã bảo ngay với mẹ từ 21 năm trước rồi, đỡ đẻ ra cái thằng bé này, nhìn mặt xinh đấy mà ngốc xít, ấy thế mà mẹ còn bảo anh ăn nói xà lơ, còn cấm anh nói chuyện này cho cô chú Jeon.

"Được rồi, anh sẽ cố cứu cả hai, cứu Sóc cho em, cứu Min Yoongi để anh không mất việc, hén"

"Dạ" Jeon nghe thấy thế thì lại cười toe, lau vội nước mắt

"Thế giờ hai anh em vào thăm bệnh đi chứ đứng đây làm gì"

"Dở hả, anh hỏi mày bệnh án, mày chỉ lo trả lời Jungkook chứ đã trả lời anh đâu"

"À... về chuyện đó... Yoongi thì không sao... lắm, gãy xương chẩm, tổn thương ót, còn Sóc.... nặng đấy... hộp sọ nó nứt nhiều chỗ ở xương bướm, xương thái dương trái, trật khớp chân, bong gân chân trái với tay phải do lăn xuống bậc thềm. Nhiêu đấy đủ khó cứu rồi, đây lại còn cắn vào lưỡi, mất máu nhiều quá...Nguy đấy nhưng giờ thì ổn thỏa rồi"

"Hả.. thằng bé... sao lại ra nông nỗi này" Chị Dawon không biết đã đứng đấy từ lúc nào, chị khóc nấc lên, tý nữa thì ngất cả ra . Kim Taehyung cũng đến, trùng hợp thế nào lại đến cùng chị. Đỡ lấy Dawon, hắn nhàn nhạt nói

"Mong bác sĩ chạy chữa sao cho hai người họ hồi phục tốt nhất có thể, tiền bạc không phải nghĩ, nếu họ tỉnh táo trở lại, danh vọng, quyền lực, uy tín không thiếu"

"E là cái này chúng tôi không dám nhận... vì để tỉnh lại, cái này dựa vào hai người họ thôi, trí nhứ sau khi tỉnh lại thì ắt có cách phục hồi. Đều là người quen với Jungkook, Namjoon cả nên mọi người không phải lo, tôi cùng các y bác sĩ khác sẽ cố gắng hết sức"

Nhìn vào phòng bệnh, hai thân ảnh người đầy dây rợ chằng chịt, quấn băng gạc trắng xóa, bao quanh là máy móc, màn hình hiển thị sáng rực. Xác họ nằm đấy mê man nhưng đâu ai biết thần trí học đã chu du về nơi chốn nào
__________________________________

"Ais, đầu mình, sao mà... đau quá vậy nè"

Jung Hoseok tỉnh dậy sau khi mê man, có lẽ đã khá lâu rồi. Em từ từ ngồi dậy, tay ôm lấy đầu. Quỷ thần ơi, đau như búa bổ. Quá choáng váng, đâm ra lại mắc ói. Em nhợn giọng mà nôn khan. Nghe thấy tiếng động, một nam nhân dáng người nhỏ nhắn chạy vào

"An phi, An phi... người tỉnh rồi. Mau... mau... truyền thái y.... báo ngay cho hoàng thượng... mau"

*Gì dậy cha, lậm cổ trang à * Em khó hiểu liếc qua, ai mà có dè, thằng cha dở người đó lại là thằng bạn từ thuở cởi chuồng chạy dọc xóm của em, mà nay nó lạ lắm, mặc quần áo từ thuở xưa xửa xừa xưa, nhìn khá cũ nhưng vẫn còn xinh lắm, ăn nói thì cứ như máy bộ cổ trang em đang cày vậy

"Thỏ, mày nói cái gì vậy, tỉnh đê, tỉnh đê, không rảnh chơi với mày đâu, tao chóng mặt quá, mắc ói"

"Người mắc ói sao, mau... mang thau tới đây, cả nước nữa cho chủ tử súc miệng"

Hoseok nằm vật trên giường mà mặt ngơ ngác, thằng này, này hâm hấp hả. Mà giờ em mới để ý, xung quanh toàn đồ cổ, mình lại chính mình qua chiếc gương đồng đối diện. Vẫn thế, đẹp trai đầy phong độ, quần áo lụa, chắc chị Dawon mới thay cho.

Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Em ngã, va phải một người rồi ngã vật ra. Em đau lắm, trước lúc ngất đi còn bị nước mưa tạt vào mặt, lạnh quá nên em ngất đi. Nhưng người em va phải là ai. Vest đen lịch lãm, mái tóc đen nhánh, vuốt mái ngược, kịt keo bóng bẩy, ngũ quan thanh tú có nét giống.... Rồi xong, ngài chủ tịch

*Đựu má, chuyến này toang, khéo khi lúc mình ngất đi, anh ta để trút giận liền bán mình cho đoàn phim cổ trang. Không phải chứ, lúc lăn xuống bậc thềm còn thấy anh ta đầu rỉ máu kia mà, lúc đó anh ta ngã rồi đấy, còn tỉnh đâu. Ơ thế thì giòn, anh ta không làm gì mình được... nhìn cảnh này quen lắm... xuyên không rồi.... Xuyên không thì không có deadline, không thực tập, không rửa bát nữa rồi, khỏe, khỏe re*

"Thỉnh an An phi"

....

Jungkook thấy em không phản ứng, kều nhẹ tay, lầm bầm "Miễn lễ, ban ngồi đi chủ tử, Phác thái y đến khám cho người"

"À, ra là thái y, bác sĩ đó hả, anh cứ đứng dậy đi"

"Tạ ơn An chủ tử"

"Ý, anh Jimin, chèn ơi làm màu quá cha, lâu rồi không gặp, bác Park khỏe chứ anh, còn công tác hay về hưu òi"

.... Khoảng không tĩnh lặng làm em sợ hãi. Chợt nhận ra bản thân lỡ lời, có lẽ xuyên không thật rồi, nói mà chả ai hiểu hết. Jungkook đứng bên cạnh thì bàng hoàng lắc đầu ngao ngán.

"A, ta nhầm, ý ta là lâu rồi chưa gặp Park...Phác thái y"

"Dạ, cảm phiền An chủ tử đưa tay qua cho thần bắt mạch"

Em lanh lẹ chìa tay trước mặt Phác thái y như muốn chỉ thẳng vào mặt anh vậy. Anh bất lực ấn tay em xuống bàn, phủ miếng lụa mỏng lên rồi mới bắt đầu bắt mạch

"Mạch tượng bình thường, không nhanh như trước nhưng cũng chẳng còn nghẽn hay bất ổn gì cả. Xin An chủ tử cứ yên tâm. Nhưng có điều ban nãy về phát ngôn của người... có lẽ hơi vấn đề về thần kinh, để thần kê cho người một thang thuốc an thần"

"Wae.. ta rất bình thường, chẳng qua chưa quen thôi chớ bộ"

"Dạ.. hạ thần biết tội"

"Được rồi... tất cả lui... lui hết.. Thỏ ở lại cho tao hỏi chuyện"

"Dạ? Thỏ?"

"Mày chứ ai, mày xem có ai có răng Thỏ không"

"Chủ tử, chú ý xưng hô"

Cánh cửa vừa khép lại, em đã ôm trầm lấy cậu bạn mà dấu dí

"Hụ hụ nhớ mày chết, mày xưng hô xa lạ quá, tao tủi thân"

"Chủ tử, chủ tử à, như vầy... không hợp quy củ, cách xưng hô của người cũng quá là dân gian, quý phi nghe thấy sẽ lại hạnh họe, trì triết người đó"

"Mày màu mè quá, nghe đây, khi không có ai, mày cứ gọi tên hoặc xưng mày tao nói chuyện vậy cho tiện, há"

"Nô tì không dám"

"Mày phải dám, xưng tên đi cho dễ, gọi là Sóc cũng được đấy. À cho tao hỏi, làm sao mà tao ngất xỉu vậy. Thật sự tao không còn nhớ gì về cái thế giới này, mày kể hết cho tao nha, giúp tao hén"

"Dạ chủ tử, nhưng nô tì nên kể từ đâu đây"

"Tên tao, tên mày, lí do tao ngất, mọi thứ về cái cung này"

"Người... không còn nhớ gì.. kể cả nô tì sao" Nói đến đây, mắt Jungkook ngấn lệ, trực khóc

"Tao... tao không nhớ mày của thế giới này thôi, còn thế giới hiện đại hơn thì có, ở thế giới đó mày chơi thân với tao từ bé mà"

"Dạ... nô tì tên Điền Chính Quốc, là nô tì bồi giá của người, hầu người từ bé. Người khuê danh là Trịnh Hiệu Tích, giờ là An phi, nam phi duy nhất của hoàng đế"

"Keo lỳ tái châu, thế hoàng đế tên gì, tao học Sử hơi bị củ nghệ, nói đi để tao lựa đường ứng phó"

"Cái này nô tì không dám mạo phạm"

"Haizz, sợ gì, nói bé thôi, thì thầm mùa xuân, cả tên thái hậu nữa"

"~ nói bé thôi nha~ Hoàng thượng nguyên húy là Mẫn Doãn Kỳ, thái hậu là Trịnh Đa Nguyên"

"Gì, Trịnh Đa Nguyên là bà chị tao mà, bà Dawon ý, thế đếu nào bả thành mẹ chồng tao, là sao"

"Suỵt, chủ tử, nói nhỏ thôi. Thái hậu là cô mẫu người"

"Vãi, cô tao, là em gái, ý là muội muội ruột của phụ thân tao"

"Dạ"

"Wae, wae, wae, cóc chịu, cóc chịu. Sao lại nhảy lên tật trên đầu tao ngồi như thế. Bả có thương tao không? Có bênh tao không?"

"Dạ có, sủng ái lên tận trời"

"Hời ơi, lịch kiếp sang kiếp sau bả vả tao như con"

"Sao người biết?"

"...Thì...Nãy tao nói rồi thây, tao ở thế giới khác bay qua đây, không phải An phi của các mày đâu, An phi là kiếp trước của tao ời... Mày tin tao không"

"Với kiểu ăn nói này của người, nô tì không muốn tin cũng phải tin rồi. Người nhớ chú ý xưng hô, kẻo bị Kiều quý phi bắt bẻ đó, ráng ở đây, bao giờ trở lại được thì mới ổn"

"Ờ vậy đi, mà quý phi là nhỏ nào, mắc dạy dữ"

"Người không được nói thế. Quý phi hơn người một bậc, con cháu của viên ngoại tổng đốc vùng biên cương,được sủng hạnh vô cùng. Nàng ta xinh đẹp yểu điệu, chức vị cao nhất hậu cung nên mới được ban hiệu "Kiều" ý là kiều diễm, sang trọng, thướt tha, đẹp đẽ động lòng. Khuê danh của nàng ta là Trương Trí Hoa"

"Sao là quý phi đã là cao nhất hậu cung rồi, hoàng hậu vứt xó hả"

"Chuyện này... cố hoàng hậu sai một cung nữ trong tẩm cung ám sát người. Người bị đập một phát vào đầu, trí mạng. Hoàng thượng đứng cạnh người cũng bị đập cho một phát. Trời tối quá, ả tưởng người là nô tỳ còn hoàng thượng là người nên ám sát... nhầm. Thái hậu thịnh nộ, quyết nhục hình đến khi ả khai ra chủ mưu. Hoàng hậu vì thế bị tống vào lãnh cung, nhục nhã quá mà tự siết cổ chết rồi. Trong cung chỉ có quý phi không có hoàng quý phi nên đương nhiên cô ta là cao nhất"

"Xem ra phước mày lớn quá Thỏ"

"Nô tì thất trách, nguyện chịu phạt"

"Ăn nói xà lơ, tao không phạt mày, đứng dậy đi. Trong tứ phi, sủng ái của ta như thế nào, cao hay thấp?"

"Chỉ có một phi"

"Gì vậy mẹ, chỉ một phi, vậy cũng được hả"

"Dạ, Thái hậu thương người, muốn người làm quý phi như hoàng thượng lại muốn Kiều quý phi lúc đó là Kiều tần làm quý phi. Thái hậu nói nếu để nàng ta làm quý phi thì phải để trống phi vị cho mình người thôi, nên mới..."

"Hả, hắn ta không sủng ta sao, aiss, mù à, ta xinh đẹp như vậy mà, hoạt bát, đáng yêu nữa"

"Đó là bây giờ thôi, trước đây người lạnh nhạt thánh ân, không quan tâm đên tranh sủng. Thái hậu khuyên người rụng họng mà người nào có nghe, né hoàng thượng như tà còn gì, chả như quý phi, thủ đoạn tàn nhẫn, bè phái trong ngoài cung đủ cả, chỉ để có được cái liếc mắt của hoàng thượng cũng bày mưu tính kế"

"Vậy chữ "An" hiệu của tao có nghĩa là gì"

""An" ở đây là an yên, an phận thủ thường ý là mong người có một cuộc đời an nhàn bình an, khen người không màng tranh sủng, thâm độc, tàn nhẫn. Tuyên cáo là như vậy chứ thật ra ai ai cũng ngầm hiểu "An" là cứ yên thân ở đấy, đừng tiến đừng lùi, mỉa người không biết hầu chồng cũng chẳng có hoàng tự, không biết cầu tiến"

*Thằng cha này lạ nhỉ, không tranh sủng mà cũng sai sao, ta mà tranh sủng kiểu gì cũng nói ta làm việc liên thủ Thái hậu nè. Sống sao cho vừa lòng*

"Ta đói rồi, nấu ít thức ăn đi, bảo bọn học đừng vào, tao cần tịnh tâm suy nghĩ"

"Dạ"

*Mẫn Doãn Kỳ, Trương Trí Hoa.....Trương Trí Hoa, Jang Jihwa.... Mẫn Doãn Kỳ, Min...Yoongi. Thôi xong, tèo rồi*

__________________________________

Mí fen ơi note chíu nhé, mối quan hệ giữa Hiệu Tích với thái hậu mình lấy cảm hứng từ Thanh Anh với Nghi Tu quàng hậu trong Hậu cung Như Ý truyện nha. Hiệu Tích gọi thái hậu là cô mẫu cũng giống như Thanh Anh gọi Nghi Tu ắ

__________________________________

Yeobuseyo

Ta là au đêy

Vậy là bắt đầu từ chapter này tình tiết câu chuyện sẽ được bẻ lái sang một chiều hướng khác. Xloi mí bồ vì ôm cua hơi gắt nhé🥲. Bắt đầu từ đây là cực rồi, văn phong cổ trang đồ ơ đó, dịch tên Hán Hàn đồ đó nhưng au sẽ ổn't cả thôi

Yêu các reader của mị gấc 😘

Mang tiếng nam chính lớn nhưng ít đất diễn quá nhỉ, ít hơn đất diễn của bạn thân nam chính nhỏ luôn, chapter sau au sẽ viết theo ngôi kể và góc nhìn của Yoongi nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro