Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Ngươi đã truyền chỉ đến cho An phi chưa?"

"Dạ bẩm rồi ạ"

*Được lắm, xem lời nói của Min Yoongi ta "phán như thánh" thì ta sẽ cho ngươi thấy "thánh phán" là như thế nào*

Nói đến đây, công công bỗng cúi người nỏi nhỏ, chỉ đủ cho hắn cùng hai vị hoàng đệ sát bên nghe tỏ

"~Còn về chuyện người sai nô tài kiểm tra điểm tâm của Kiều quý phi làm cho An phi...~"

"... Được rồi, tất cả lui hết đi, Nam Tuấn, Thái Hanh, hai đệ ở lại cùng trẫm" ..."Sao rồi?"

"Trong điểm tâm, nô tài kiểm tra qua bằng kim bạc thì không phát hiện ra bất cứ điều gì, cho chuột ăn thì con nào con nấy ăn cũng đều chưa chết ngay nhưng lại rơi vào hôn mê sâu, sau đó chết do ngạt thở chứ không do trúng độc. Đặc biệt chỉ có những con ăn bánh màu xanh lá dueas mới có triệu chứng như vậy. Nô tài kiểm tra sổ sách Nội vụ phủ, Thái y viện, Ngự thiện phòng đều không có dấu vết. Tuy nhiên lại vô tình điều tra được có một cung nữ xuất cung khả nghi thưa hoàng thượng"

"Ả ta đang ở đâu?"

"Dẫn người vào"

"Hoàng huynh, chuyện này là sao, sao chúng đệ không biết" Thái Hanh đứng cạnh nhanh nhẩu hỏi

"Hôm trước, trên đường ta và hoàng huynh tới thăm An phi, Kiều quý phi đã mời hoàng thượng cùng đến với nàng, còn khoe có cả điểm tâm làm cho An phi, hoàng huynh chỉ nhận lấy điểm tâm rồi tự đến thăm nhưng cũng không cho chủ tử Nam Cát cung sử dụng mà mang về điều tra"

"Ồ, vậy cũng đúng, Kiều quý phi nham hiểm khó đoán, hoàng huynh làm vậy quả là tỉ mỉ"

"Được rồi, hai đệ nhìn xem, người cũng đã tới"

Được thị vệ kéo vào là một cung nữ miệng mồm toàn máu tươi, các khớp ngón tay đỏ au như máu, tóc tai rũ rượi, hai bàn chân dù đeo giày nhưng không khó nhận ra những vết đánh chằng chịt. Bộ áo quần cho cung nữ vốn dĩ màu xanh lục nhưng của cô ả đã thấm đẫm màu đỏ tươi. Đặc biệt là đôi giày vẫn còn ướt sũng máu, giờ mà vắt khô đôi giày cũng phải đến cả hơn nửa bát máu.

"Quỳ xuống" Thị vệ đá vào khuỷu chân làm ả khụy xuống

Hắn có lẽ cũng chẳng bất ngờ gì lắm như thể biết trước ả ta sẽ bị hành hạ ra nông nỗi này, nhàn nhạt hỏi

"Ngươi xuất cung làm gì? Khi vào cung đã mang thứ gì theo? Khôn hồn khai thì sống không thì không chỉ ngươi bỏ mạng vì chuyện này"

"Hoàng... hoàng thượng.. nô tì không làm...việc cho ai... ra cung... chỉ để... để thăm...phụ mẫu"

"Người đâu, truyền chỉ, giết sạch tội cả nhà cung nữ này tội nghi ngờ có ý ám hoàng thất"

"Hoàng thượng, xin đừng.. đừng...nô tỳ... khai" Ả ta ngậm ngùi khai ra, khó khăn nói tròn vành từng chữ
"Nô tỳ là cung nữ phòng thêu, một lần trong lòng có điều tủi thân lại phải đi qua Phụng Càn cung giao quần áo, ra đến cửa cung nô tỳ bật khóc hơi lớn tiếng, kinh động Kiều quý phi. Thấy vậy nên Kiều quý phi mới hỏi sự tình, nô tỳ kể rằng em trai nô tỳ dưới quê không có tiền kinh sách, lấy vợ cũng chẳng đủ tiền sính lễ, đi làm thuê bị ức hiếp, đánh đập, quỵt công nên không có tiền dưỡng thương, cha mẹ lại đau ốm."

"Thế nên quý phi đã cho ngươi tiền, thu nạp ngươi, ngươi ra cung mua độc dược về cho quý phi"

"...Dạ"

"Vậy độc được đó là gì? Sao kim bạc thử không ra? Chuột ăn không chết vì độc lại chết ngạt"

"Bẩm... đó là độc cây phụ tử. Quý phi đọc sách.. thấy.. thấy hoàng hậu La Mã đầu độc vua bằng cây này chỉ qua một đĩa nấm mà chẳng ai phát giác nên... đã tính áp dụng lên An phi bằng cách này. Khi làm bánh bỏ thêm nước giã lá cây này vào nên bánh mới có màu xanh lá dứa như vậy. Còn phần bánh màu xanh trà xanh Nhật, đỏ củ rền và trắng sữa kia đều an toàn"

"Ta không ngờ, thật sự không ngờ. Ngươi xuất cung ngày nào? Cây này mua tại đâu"

"Bẩm, cây này quý phi lấy cớ thích ngắm hoa, bảo phụ thân tại biên cương lấy về cho một cây. Đại nhân không biết cây có độc nên mang về cho quý phi. Quý phi lại sai cha mẹ nô tì ở quê trồng, chăm sóc kĩ lưỡng tránh việc hoàng thượng lui tới thường xuyên phát giác giống cây lạ. Khi nô tỳ về lấy lá là ngày trước khi An phi tỉnh dậy một hôm bởi quý phi tính trà trộn lá này vào lá giang nấu canh cho An phi mà đầu độc vì người nóng lòng quá rồi"

"Xem ra quý phi quả là lòng dạ thâm độc, mời trẫm đến đó cùng nhằm để bỏ qua hiềm nghi đầu độc trong điểm tâm, cho trẫm ăn bánh thường, cho An phi ăn bánh độc. Ngươi cũng xuất cung vì lý do về thăm gia đình, quả thực rất chính đáng. Ngộ nhỡ trẫm mà ăn phải cái bánh độc này thì chẳng phải là ám sát quân thượng sao?"

"Bẩm, lúc đó thì đã có cây thiên tiên tử, trong cây có một lượng hoạt chất tây y vừa đủ để giải độc, chỉ cần thúc ói trong vòng hai tiếng sau khi ăn bánh độc, mỗi hai tiếng dùng một ít cây thiên tiên tử, duy trì hô hấp là ổn thỏa cả ạ"

"Trẫm không ngờ, không ngờ, ả độc phụ này quả là vô lương tâm"

"Hoàng thượng, mong người tha cho cả nhà nô tì, họ bị lợi dụng chứ không hề biết mình làm điều sai quấy. Người giết nô tì cũng được nhưng làm ơn đừng làm hại đến họ"

"Ngươi biết lo cho người nhà mình, trẫm thì sao, trẫm không thể không lo cho An phi, đó là hậu phi của ta, là nam thê duy nhất của ta... Thôi được rồi, chỉ cần ngươi đưa mẫu cây độc, thuốc giải, cung cấp ngày tháng cụ thể cho trẫm, ta sẽ chữa lành thương tích, đưa ngươi xuất cung, tha cho cả nhà ngươi"

"Nô tỳ tạ long ân"

"Hoàng huynh, chuyện này sao có thể bỏ qua"

"Nam Tuấn huynh nói đúng, ta bất bình thay cho hoàng tẩu, sao người không xử trí ả"

Nam Tuấn nghe vậy, khều nhẹ tay Thái Hanh nhắc nhở "~Đệ khùng hở, chỉ có hoàng hậu mới là đích thê, mới được gọi hoàng tẩu~"

Thái Hanh nghe xong thì bụm miệng "~ Ủa vậy hả, đệ không biết gì luôn, thấy ngày xưa hoàng thúc gọi hoàng ngạch nương như vậy hoài mà~"

Nam Tuấn cũng đành thở dài, thủ thỉ "~ Mẹ của ba chúng ta là hoàng hậu =))~"

"To nhỏ gì đó"

"Dạ không, mong hoàng huynh thứ lỗi, Thái Hanh thất thố"

"Không sao, chỉ là trong lúc nóng giận lỡ lời thôi"

*Nó lỡ lời gì nhỉ?*

"Hoàng huynh biết ả lòng dạ độc ác, chứng cứ đã đủ, cớ sao hoàng huynh tha cho Trương thị?"

"Ta không còn nhớ gì nhưng nghe hai đệ kể thì thế lực của Trương thị quá mạnh. Phụ thân ả chấn giữ biên cương. Ta biết trước được rằng trong tương lai Đồng Vân sẽ dấy binh làm loạn, xâm lăng nước ta. Trước khi tìm được hiền tài thay thế Trương đại nhân hoặc triệt tiêu toàn bộ vây cánh Trương thị tại biên cương và có lực lượng thay thế thế lực đã triệt tiêu mới có thể lật được Trương Trí Hoa"

"Để An phi nương nương chịu thiệt rồi"

"Thái Hanh à, đệ tỉ mỉ, cản thận hơn, đệ đi lấy mẫu vật, ghi chép thông tin vào một cuốn sổ mật rồi đưa cho ta, ta e ả còn làm nhiều điều ác nên phải chuẩn bị một cuốn sổ riêng. Còn Nam Tuấn, đệ bí mật về vương phủ sai thợ đúc một ổ khóa mới rồi đưa ta lắp lại vào hộc bàn này, chuyên để cất giữ những thứ dơ dáy mà cha con Trương thị đã làm"

"Dạ"

*Xem ra thằng bé này muốn sống yên thân ở chốn này cũng khó đây*

______________________________

Ghệ iu dấu của au ey 

Chap này au viết khá ngắn vì au muốn chia từng chap thành những nội dung khác nhau và riêng biệt. Ví dụ như chap 6 là lần đầu Hoseok gặp hwàng thái hậu nè, chap này là chứng cứ điều tra về tội ác của Trương Trí Hoa ep1,

Sợ các ghệ buổi tối không có gì đọc nên au đăng luôn cho mng đọc đóa, iu thưn x3,14

Yêu các reader của mị gấc nhèo😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro