Ngoại truyện 1: Những mối lương duyên dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thăm lại chốn xưa, Min Yoongi cùng Jung Hoseok cũng mãn nguyện nắm tay nhau trở về. Trên đường đi, cả hai đã nói rất nhiều về những người xưa, về cả những suy đoán tâm ý sâu xa đằng sau những câu nói lịch thiệp đầy ý nhị mà bây giờ đã không còn mấy người giữ được phong thái nói chuyện đầy thâm thúy như vậy.

Khi trở ra cũng đã là năm giờ chiều mà cố cung thì sẽ đóng cửa lúc sáu giờ nên hiện tại các cô chú dọn vệ sinh cũng đã tranh thủ vào quét tước lại. Có một điều làm cho cả hai chú ý, đó chính là một cặp hai cô đã đứng tuổi, coi vẻ như là hai người bạn chí cốt đang cùng nhau huyên thuyên.

Chẳng có gì lạ và cả hai cũng sẽ trở ra sớm nếu em không nán lại bỏ nhờ vào xe rác của hai cô một vỏ lon Sprite và cũng bần thần nhận ra dáng vẻ quen thuộc ấy

"Anh, anh ơi..."

"Sao vậy em? Có gì lạ hả?"

"Anh nhìn kĩ hai cô đi kìa"

Min Yoongi khó hiểu đảo mắt nhìn lên rồi cũng há hốc miệng sửng sốt. Là Ngọc Trang Linh và Dạ Châu, không thể nhầm đi đâu được. Từ dáng vẻ, gương mặt, giọng nói, đến ngay cả hành động cũng có nét tương đồng cố nhân. Ngọc tử lanh lợi, hoạt bát lại hay cười còn Dạ tử thì có phần thụ động và nương theo cảm xúc của đối phương.

"Anh có nghĩ giống em không anh"

"Có lẽ là phải, kiếp trước đến cuối đời họ mới rõ lòng nhau nên kiếp này duyên vẫn chưa dứt"

"Ây, trên đầu cô "Ngọc tử" có một vết lõm kìa"

Quả thực, phần thái dương của cô có phần hơi hõm nhẹ vào hơn người bình thường khiến cả hai rùng mình nhớ lại cái chết của cô tại Dưỡng tâm điện.
Quyết không để vụ này chìm, Hoseok quyết định mon men lại gần hỏi chuyện.

"Dạ con chào hai cô"

"Ờ, chào con trai nghen"

"Hai cô ơi, hai cô làm ở đây lâu chưa ạ"

"Ây chà, kể ra cũng gắn bó kha khá lâu rồi ấy chứ"

"Gần hai chục năm rồi chứ ít ỏi gì đâu con"

"Dạ, con nhìn hai cô trông giống hai người quen của con đã lâu lắm rồi không gặp nên có cảm giác thân thuộc, mon men lại bắt chuyện với hai cô"

"Chà, cái thằng nhóc này nhìn cưng hen"

"Ừa, mà nhìn cũng thấy dễ mến lắm à. Cái cậu đằng sau là chồng con hả?"

"À... à d-dạ kh..."

"Vâng ạ, con là chồng của em ấy, con chào hai cô ạ"

Em quay ra đằng sau liếc cho tên họ Min ấy một cái mà bị Yoongi giả lảng quay qua góc khác. Hai cô thấy vậy cũng hiểu ngay hai đứa nhóc này có mối quan hệ gì rồi, sống nửa đời người sao lại còn không bắt được bệnh lũ nít nôi.

"Thôi con trai, chối chi nữa, mai mốt rồi có duyên có nợ thì cũng lấy người ta hà"

"À dạ..."

"Vậy nghen, hai cô đi đây kẻo lỡ làng. Hai đứa cũng về đi kẻo cố cung đóng cửa ấy"

"Vâng cô, chúng con xin phép về ạ"

Nhìn theo bóng lưng hai cô rời đi, người kéo xe rác người lỉnh kỉnh cầm chổi với gầu hót rác mà em thở dài đánh thượt. Mãi mãi và mãi mãi, từ kiếp này sang đến tận kiếp sau họ vẫn là nô tài của cung cấm, vẫn dọn dẹp, quét tước, lau chùi từng cái sân, cánh cổng.

Hắn cũng hiểu em đang nghĩ gì chứ, vội khoác vai em rời đi.

Dưới ánh chiều tà, em quyết định sẽ đi bộ về nhà nên đương nhiên Yoongi cũng sẽ về cùng em. Trên đường về, em có để ý thấy hương huệ bây phảng phất trong không khí. Đánh mắt sang bên đường thì thấy một gánh bán hoa dạo của một chú trung niên đầu đã có đến hai thứ tóc.

Động đến lòng trắc ẩn cùng niềm đam mê hương hoa, Hoseok quyết định nán lại mua một bó huệ rồi hẵng về

"Chú ơi, cho con..."

Em chết đứng khi thấy ông chú trung niên ấy. Đây chẳng phải Thạch lão ông sao?

"Con trai mua hoa gì vậy con"

"À d-dạ, chú lấy cho con một bó hoa huệ ạ"

"Rồi, con lựa đi chú bó cho con đem về"

Hoseok lựa được bảy bông ưa bụng liền đưa cho chú gói. Trong lúc gói, vợ của chú chạy xe máy qua tấp vào phụ

"Trời đất, bà ra đây chi vậy?"

"Tui ra phụ ông nè. Con trai mua hoa huệ à? Tinh tế lắm đó, lũ trẻ bây giờ hiếm có đứa nào ưng bụng mấy loại hoa kiểu vầy đâu, chúng nó ưng mấy hoa Tây Âu không hà"

"Ừm, mà hoa nói lên tính người con ạ. Như cô nhà chú thích hoa nhài lắm nên cũng nhẹ nhàng, mong manh hệt vậy. Như con thích hoa huệ là người tao nhã, lịch thiệp và duyên dáng, tinh khiết"

"Dạ, con cảm ơn cô chú. Chú am hiểu nhiều loài hoa quá"

"Ổng là vậy đó. Nhà không có thiếu thốn, anh chị lớn hết nên lo cho đủ cả nhưng hông có chịu, đòi đi bán hoa, ế mang về nhà trưng, còn không thì thôi, huề vốn cũng được. Mà nhất nhất là bán hoa ở đây vì ngắm được sông cả với hoàng hôn đó con"

"Chú yêu đời ghê hen"

Tay đón lấy bó hoa từ tay chú, em ngoắc ngón trỏ ý bảo Yoongi lại trả tiền. Trong lúc chờ cô tìm tiền lẻ trả lại, cả hai bắt gặp hai bố con cùng nhau đến mua hoa tặng mẹ, người bố không ai khác lai chính là Đào Lễ và cô con gái nhỏ lại hệt cô em gái mà Đào Lễ vẽ lại khi xưa.

Hai bố con có vẻ rất hợp nhau, bố nói câu trước con sẽ hiểu ý đệm câu sau, con nói ngọng bố sẽ dịch cho mọi người hiểu và sửa lại phát âm cho con.
Cả hai thảo luận về loài hoa sẽ mua cho mẹ vô cùng nghiêm túc khiến ai nấy cũng bật cười vì sự trân thành quá thể đáng này. Quả là bố lúc nào cũng cưng con gái rượu nhất.

Chốt lại người bố mua một bó hoa hồng tím đại diện cho tình cảm vợ chồng sắc son và mua riêng cho công chúa nhỏ một bông hoa hướng dương có cành thật cứng cáp vững vàng để tặng mẹ. Theo bé lý giải thì hoa nay hướng dương còn con thì hướng về mẹ.

Trước khi rời đi, bé con quay lại tặng cho Hoseok cái chong chóng đang cầm trên tay

"Anh ơi, Hyeo Min tay này bận cầm hoa tặng mẹ, tay này bận nắm tay bố rồi. Hyeo Min tặng anh chong chóng nè"

"Ỏ, dễ thương quá, anh cảm ơn Hyeo Min nhiều lắm lắm nhé"

"Ơ kìa, còn anh thì sao?"

"Em thấy anh với anh được tặng chong chóng nắm tay nhau mà, hai anh cùng chơi đi. Chia sẻ mới có thể hòa đồng được chứ"

"Vậy được, anh sẽ cho anh này chơi chung, Hyeo Min mang hoa về tặng mẹ đi nhe, nói với mẹ là ngoài hai bố con và những người quen thân chúc mừng sinh nhật mẹ thì những người vô tình biết được ngày sinh của mẹ cũng mong muốn mẹ sẽ được bình bình an an, thêm tuổi mới thêm xinh đẹp và hạnh phúc nhé"

"Dạ vâng ạ"

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Thay mặt vợ tôi thành thực cảm ơn hảo ý của cậu"

"Dạ không có gì, anh về sớm kẻo chị nhà chờ"

Bước đi trên con đường dài trong sắc cam đào màu hoàng hôn, Hoseok ngắm nhìn mãi không thôi chiếc chong chóng trong tay, lòng không thôi những dòng suy nghĩ. Chân cứ bước mà tâm hồn không biết đã chu du đi đến phương trời nào.

Yoongi thấy được điều ấy, ẩn sâu trong đôi mắt của em những tâm sự đầy ngổn ngang cũng rất khiến hắn tò mò xem liệu em có đang chung một luồng suy nghĩ với mình hay không vì bây giờ trong đầu hắn cũng có hàng loạt những chiêm nghiệm.

"Em đang nghĩ gì thế, Hoseok?"

"Uhm, không có gì... em chỉ nghĩ những mối quan hệ xung quanh ta thật kì diệu. Xoay vòng lại xoay vòng, trao đi đổi lại vai vế với nhau. Em đang vô cùng yên tâm vì kiếp sau nhỡ mình hết nợ, không thể nên duyên bạn đời thì chí ít ta vẫn có thể bên nhau với một cương vị khác, vẫn có thể sát cánh bên nhau"

"Phải, mới ngày đầu tiên quay trở về chúng ta đã gặp được biết bao người xưa. Anh tin rằng trong suốt cuộc đời chúng ta sẽ tìm thấy hết những mảnh ghép từ kiếp trước còn lưu lại và ráp lên bức tranh về một kiếp người. Nếu ta đối xử với nhau bằng lòng yêu thương thì bức tranh ấy cũng sẽ tươi sáng đầy rạng rỡ và ngược lại. Bức tranh ấy là do chúng ta ráp lên nên anh nghĩ việc lựa chọn màu sắc cho nó chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát hệt như vị họa sĩ đang có cả bảng màu trong tay vậy"

"Những mối duyên thiện lành sẽ xoay vòng bên ta, trở thành những bằng hữu. Còn với những nghiệt duyên, xem ra chỉ có thể trả cho hết nốt những ân tình để trả lại cho nhau cuộc sống mới. Em đừng quá lo lắng việc mình có đối xử quá tệ với những thành phần như thế hay không vì chúng ta là người chứ nào phải thánh. Hỉ nộ ái ố âu cũng là tất yếu cả thôi em. Tranh có vươi sáng mấy thì cũng phải có những gam màu trầm em ạ"

"Anh nói cũng phải, đâu thể lưỡng toàn kì mĩ được..."

"Thôi nào, phấn trấn lên em. Vậy tối nay bạn Hô- xík muốn ăn gì để tớ nấu cho bạn nào"

"Ê, kiếp trước gọi bạn thì ậm ừ cho qua nhưng kiếp này anh già hơn em mười tuổi nhá"

"Tạm bỏ qua đi, em ăn gì nào, mình tạt vào siêu thị mua ít đồ về anh nấu"

"Về anh nấu là về đâu"

"Về nhà anh"

"Không đâu sợ chị gank lắm"

"Hoy mà, về nhà anh đi, đi mà"

"Không là không"

"Đi, nha nha, yêu bé nhất"

*Chụt chụt chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro