bảng màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quyển nhật ký, của  Jung Hoseok

" Cậu ơi, bán cho tôi một ly trà" - một người qua đường

Em vội bỏ tô mì xuống chạy đến bên chỗ đó pha trà rồi đưa cho khách, em tên là Jung Hoseok năm nay 20 tuổi, em với một anh tên là Min Yoongi kiếm sống bằng màu sắc.. là vẽ tranh Yoongi thì luôn cho ra những tác phẩm vô cùng đẹp còn em cũng muốn lắm nhưng không tự tin vào mình nên đành quay sang bán trà.

Em và anh thuê một phòng trọ nhỏ ở cuối hẻm, Yoongi có dặn em là tầm 6 giờ là dẹp quán đi vì hẻm đó tối lắm về trễ lại không thấy đường.

|

" A anh Yoongi" - Hoseok la lên

" Anh đây, em có  ăn gì  lót dạ chưa?" - Yoongi

" Dạ chưa.. mà hôm nay anh định ăn  gì?"- Hoseok

" Hôm nay anh bán được ít tranh hay là em với anh hôm nay ăn hủ tiếu nha" - Yoongi

" Dạ" - Hoseok cười tươi

Cuộc sống của cả hai có chút khó khăn thật nhưng bù lại rất vui, Yoongi có nói nếu cực quá thì nghỉ bán đi bán tranh với anh nhưng em nào mà chịu? Hai người cùng kiếm tiền rồi bên nhau, đủ sống là được không cần phải dư.

À..mối quan hệ của em và anh nói sao nhỉ..là tình yêu.

---

" Em lấy tô rồi đổ hủ tiếu ra cho anh đi tắm trước đi" - Hoseok

" Em cực hơn tôi, em đi tắm trước đi, ngoan nghe lời tôi" - Yoongi

" Dạ"- Hoseok

Anh nhìn em mỉm cười rồi đẩy em vào nhà tắm sợ em sẽ từ chối. Anh ở ngoài đổ hủ tiếu ra tô rồi đợi em tắm xong ra ăn

|

" Hôm nay anh có cực không?" - Hoseok

" Không có" - Yoongi

" Anh nói xạo, hôm nay bán được nhiều nên là phải cực mà anh Jin có nhận nhân viên nữa không? Em muốn vào đó làm quá đi " - Hoseok

" Em muốn làm ở quán cà phê sao? Cũng được.. nhưng anh thấy hơi cực " - Yoongi

" Anh vì em chịu thiệt thòi nhiều rồi.. nên cực một xíu cũng chẳng là sao cả " - Hoseok

Nói đến đây thì phải quay lại những ngày tháng Yoongi và em yêu nhau, lúc đó gia đình em và anh phản đối kịch liệt , còn doạ anh sẽ rạch tên anh khỏi Min gia.. và rồi anh đã làm thật chấp nhận mất đi danh vọng, tiền tài để ở bên em.

" Thiệt thòi? Chẳng thiệt thòi xíu nào anh vẫn muốn gần người anh thương hơn" - Yoongi

Yoongi đưa em một miếng thịt,tô của anh toàn là rau xanh thôi vì em kén ăn lắm.

" Mai nghỉ một buổi đi." - Yoongi

" Chi vậy.. tiền ăn đâu mà có?" - Hoseok

" Suỵt, anh xin tiền anh Jin đưa em đi chơi" - Yoongi

" Vâng" - Hoseok

Em cười rồi ăn tiếp, Yoongi bắt em ăn nhiều lắm mặc dù tô anh chỉ có vài sợi hủ tiếu miếng thịt thì cũng chẳng có chỉ toàn rau và hẹ nhưng đó là anh tình nguyện, anh sẽ chứng minh cho gia đình thấy em và anh yêu nhau như thế nào

" Yoongi này.. sẽ yêu em mãi được không?" - Hoseok

" Được chứ" - Yoongi

Em ăn xong ngồi tập vẽ cùng Yoongi, anh cũng có rất nhiều người mua bức tranh quả quýt nhưng anh không bán vì đó là do em vẽ nên anh không muốn nó thành một món đồ như vậy . Anh thương em nhất

Nhưng lời hứa mãi mãi không dám thực hiện .

|

Ăn xong thì anh đi tắm, rồi vẽ tranh còn Hoseok cũng vẽ, bức em vẽ đơn giản là tay trong tay ở ngón áp út có một chiếc nhẫn bằng cỏ em có ghi một dòng chữ nhỏ “ yoonseok ”

Xong sau đó em ngủ trước anh, cả hai nằm ở một cái chiếu , anh ôm em rồi tắt đèn

“ ngủ ngon ”

|

Sáng hôm nay, em và anh đi chơi khắp nơi , anh mua kem cho em, mua cho em bánh con cá , Yoongi còn đưa bức tranh vừa vẽ cho em.

" Em muốn uống cái kia không?" - Yoongi

" Dạ có.." - Hoseok

" Đợi xíu anh qua mua nha " - Yoongi

Anh đi qua bên kia đường mua xong ly nước cam nhìn thấy đèn đã chuyển sang màu đỏ anh vội đi qua.. nhưng một chiếc xe có vẻ là người lái nó đã có chút cồn nên đã chảy thẳng và tông vào Yoongi

RẦM

Em ngoảnh mặt lại.. hình ảnh anh nằm bên vũng máu em vội chạy đến không quan tâm tên đã đụng anh chạy đi mà chỉ cầu xin sự trợ giúp của những người thờ ơ kia nhưng vẫn không ai đến giúp thậm chí là lướt qua em và anh..

Đến  trước khi hơi thở đã tắt..anh đưa ly nước cam vào tay em rồi xoa cầu xin em đừng khóc định nói ra câu anh yêu em nhưng hơi thở đã ngưng hoàn toàn..mắt anh đã nhắm nghiền đi như chẳng bao giờ mở mắt ra được nữa. Seok Jin cũng vừa chạy đến để đưa chiếc nhẫn cưới mà Yoongi nói.. nhưng chỉ còn tiếng khóc của em vang lên khắp đường.

" Hoseok bình tĩnh, Yoongi.. nó mau đưa vào bệnh viện đi" - Seok Jin

" Kh-không..kh-không còn thở nữa...anh ấy không còn thở nữa, Yoongi bỏ em rồi.." - Hoseok

" Mau.. đưa nó vào bệnh viện" - Seok Jin

Em nhìn thân thể của người mình yêu đi vào chiếc xe cấp cứu, bác sĩ bảo chẳng thể còn giúp được nữa nên chỉ lau thì thể rồi đem về an táng..

Seok Jin đưa Hoseok về Jung gia..thật kì lạ Min gia cũng có ở đây tất nhiên họ đã biết chuyện Yoongi nên lập tức chửi em, bảo rằng em là đồ sao chổi

" Mày trả con lại cho tao, Trả Yoongi lại cho tao..mày biết thằng bé giàu có là con trai nhất nên mưu hại để lấy hết tài sản hay gì? " -Dì Min

Em không nói gì

Dì Min do mất bình tĩnh nên đã lao đẩy em xuống nền gạch còn tát hai bên má của em.. nhưng em nào để ý

" Mày nhất định đã bỏ bùa Yoongi, khiến nó yêu mày " - Dì Min

Jung gia..à ba mẹ em nữa cũng chửi và đánh em. Nhưng em nào để ý..

|

Hôm sau là lễ an táng của anh, em không đến được em ngồi ở một bờ biển ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới đẹp xinh anh định tặng cho em, em không còn nơi để về, không còn anh ở bên...

Anh vừa là chàng trai 21 tuổi và mãi mãi ở độ tuổi đó.

Đóng quyển nhật ký của Jung Hoseok

Em mãi mãi cô đơn ở hiện tại, linh hồn đã sống mãi ở quá khứ không thể trở về, em chết, chết tâm.

Tối đó, không chịu được lời chỉ trích, không chịu được sự nhớ nhung mà gieo thân mình xuống biển sâu để mãi mãi chẳng bao giờ nổi lên nữa, để mãi mãi thực hiện lời hứa ở bên anh. Đó là sự giải thoát và quay lại nơi bình yên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro