đêm giữa đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
- tích ơi, mày vô đó lấy dùm chị bộ tóc giả cái!

thằng bé độ mười lăm tuổi, trẻ măng, dáng dấp hơi thấp bé, khẳng khiu, lọt thỏm trong cái thun trắng ngả màu vội vàng chạy vô kho đạo cụ. nó lụt lọi cả mớ bòng bong ở trỏng thì tìm được bộ tóc mà "cô đào" kia í ới, thì ra là vắt vẻo trên kệ để chung vài cái ruy băng dài lòng thòng kia.

- chị mai, đồ nghề của chị nè.

- ừ chị cám ơn, í? mày ra ngóng coi nhắm nay mưa gió gì không, chị mới thấy ông trời ổng xẹt ?

- em mới nhìn, chắc mưa cũng đầy hai ba kiệu nước đó chị. mà em mong tới khuya hẳn mưa, ngủ cho nó mát. với khách được nhiều là thế nào mai ăn cũng đỡ bữa, không có rau cà mắm muối nữa.

- thiệc chị cũng mong, mà thôi tới giờ rồi, bây ra phát tờ vé kìa !

cô "đào" chỉnh trang lại, nối bước ra sau theo thằng bé. một cô "đào" khác đứng trên cái sân khấu, thao thao chào mừng và mời gọi mọi người mua mấy tờ giấy xanh đỏ tím vàng in chữ số, hẳn là mua rồi còn được tặng thêm cục phấn bé bằng đốt ngón tay. nhưng với mọi người ở đây nó cũng chẳng quá quan trọng, họ cứ nối nhau mua vài tờ vì nó chỉ bằng một đồng bạc lẻ trong túi.

thằng bé kia, à nó tên hiệu tích, len vào dòng người có phần chật chội kia mời chào một cách thuận miệng mà không hề khó khăn.

- lô tô đây bà con cô bác anh chị ơi, với các phần quà cực kì hấp dẫn đây..

giọng tích ngọt ngào, lôi cuốn đến lạ. có lẽ vì thế hôm nay lại dẫn nhiều khách đến. tích đi quanh bãi trống trước sân khấu hồi lâu cũng hết vé, đành vô lại trong cánh gà có gì phụ mấy anh chị.

- thôi trong này có gì đâu mà em phụ, hay muốn giả làm con gái đi mời khách?

giọng chị hồng hơi khé, có chút bông đùa nói với tích. thằng bé đỏ mặt, sợ, lại chạy vội ra ngoài.

một người khách đi tới chỗ tích muốn muôn vé. lần đầu mà em thấy người vận trang phục sang trọng như vậy lại đến nơi hỗn tạp này chơi, nhất thời quên mất mình đang làm gì. người khách kia lần nữa cất giọng.

- nè cậu, bán tôi hai tờ!

tích vội vàng đưa cho thứ người đó cần. lúc này em mới ngẩng lên nhìn mặt khách vì cứ đăm đăm vào bộ đồ sơ mi thắt đai lịch sự, quần tây đen và chiếc mũ trên đầu. mặt người này trông vô cùng thanh thoát, rắn rỏi độ hai lăm. có vẻ là công tử có quyền có chức. nhưng mà người này đẹp quá, tích nhìn mãi, người ta đã đi xa rồi mà em vẫn đứng đó.

tiếng nhạc hòa vào thanh âm đông đúc của dòng người, cứ người đến người đi quả là chỉ mua vui. đến rạng sáng ai cũng thấm mệt, mọi người đã về hết thảy. tích đang đem mấy chồng ghế gom lại cho gọn gàng, nghe tiếng mấy anh chị í ới gọi vào sau.

bữa nay là mì tôm và rau muống, có vẻ cao sang dữ hen, không như hôm trước chỉ có cơm độn khoai lang hay khoai mì và muối mè. mặt tích đỏ lựng, cầm chén mì húp phà ra khói nóng xì xụp. xem ra đêm nay không tệ.

- nay ăn ngon quá chị hồng ơi!

- mai bây ráng bán nhiều tờ vé thế nào ăn cũng ngon hơn, ăn lẹ còn ngủ khuya rồi.

- dạ em biết rồi!

trở gió, trăng lên cao tròn vành vạnh. tiếng mấy con dế mùa mưa như một điều đặc trưng đem người ta vào giấc ngủ. gió lại rít mạnh qua mấy tàu lá chuối xé toạt, cuốn bay chiếc áo thun rộng trên thân thể mảnh khảnh. sân khấu chỉ có mình tích đang ngồi ngước mặt lên nhìn bầu trời, thi thoảng nhìn mấy ngôi sao xa ngoài tầm với, nhìn đóm đèn led nhấp nháy chẳng rõ là gì. em nhìn lại mình ũ rũ. trời nay lại đổ mưa đêm, thấm thoát thấm thoát...

khuya rồi, như chị hồng nói.

***

#kbang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro