Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi biết đã luôn có điều gì đấy khác biệt với nó.

Tiếng kêu của Seokjin thất thanh trong tai nó, mắt anh ấy mở to và hai tay anh ấy đưa lên ôm lấy cổ họng mình. Anh ấy làm ra một âm thanh giống như thể mình đang thấy buồn nôn khi anh chỉ tay xuống đầu gối của Yoongi - cái đầu gối vừa bị kéo lê trên nền đất sần sùi.

"Kinh quá."

"Sao cơ?" Nó hỏi lại.

"Máu ở khắp nơi!" Seokjin đáp, như một lẽ tự nhiên. "Màu đỏ đang dính lên cả ống quần em."

Yoongi nhíu mày trước điều đấy, mồ hôi chảy xuống từ trán và rơi vào mắt nó cay xè. Tóc có màu đen, mẹ đã bảo với nó như thế. Đống bầy nhầy trên chân nó cũng vậy, cũng có màu như tóc.

"Đen mà," nó đáp. "Hoặc là tóc chúng ta màu đỏ."

Seokjin cũng nhíu mày, trước lời nói của nó, với một tiếng kêu khó hiểu thoát ra từ cổ họng anh. Biểu cảm của anh ấy chỉ ra rằng anh đang nghĩ Yoongi bị điên (hoặc ít nhất cũng là một tính từ gần như thế), và lẽ ra Yoongi đã phải cảm thấy rất khó chịu nhưng nó đang quá bận tâm với việc nhìn vào đầu gối mình, nhìn vào những dòng chất lỏng có màu của tóc - màu đen, hoặc đỏ - đang chảy ngoằn ngoèo trên làn da nó, nhìn vào cả một vài giọt nặng trĩu vừa rơi xuống mặt đất.

"Em đau quá nên quáng gà rồi," Seokjin nói, tay anh ấy đưa ra để đỡ nó đứng dậy. Cơn đau lan ra từ đầu gối đủ để làm cho nó phải rít lên, có nhiều giọt màu đen chảy xuống hơn nữa, vẽ thành những đường tia chớp trên chân nó, trước khi rơi xuống đất như mọi giọt khác.


_


Yoongi biết đã luôn có điều gì đấy khác biệt với nó. Nhưng như với tất cả mọi thứ khác, phải mất một khoảng thời gian để nó nhận ra điều đấy chính xác là gì.

Đã không có vấn đề to tát nào cho tới khi nó bắt đầu được đưa tới nhà trẻ. Những người trông trể dạy cho nó nhiều thứ ở đấy. Bảng chữ cái, cách ghép vần những từ đơn giản, một vài bài thơ ngắn, những động tác thể dục nhẹ nhàng. Yoongi thấy thích thú với tất cả những thứ ấy nhưng có một thứ duy nhất nó không hiểu được giữa những điều nó đã được dạy, một thứ xuất hiện trong những bảng chữ cái, trong cả những từ ghép vần, đôi lúc trong cả những bài thơ và những động tác thể dục. Một thứ mà mọi người vẫn thường gọi là màu sắc.

Chữ này màu vàng, và chữ kia màu xanh lá mạ. Nguyên âm được in màu đỏ, phụ âm in màu đen. Những từ quan trọng trong bài thơ được chuyển thành màu xanh dương, bộ đồ thể dục màu cam. Đối với Yoongi thì khác; chúng đều là màu đen, và các sắc độ nhạt hơn của màu đen.

Lần này khác với lần nó ở cùng Seokjin. Nó không còn nói ra những gì nó thấy trong đầu nữa. Nó nhớ tới ánh mắt của Seokjin khi nó nói rằng tóc mọi người màu đỏ, sự khó hiểu và kì lạ trên gương mặt anh ấy, và nó quyết định là nó không muốn bất cứ ai nhìn về phía nó như thế nữa. Vậy nên nó ghi nhớ. Nó ghi nhớ chữ nào màu vàng và chữ nào màu xanh lá mạ. Nó ghi nhớ màu của các nguyên âm và màu của các phụ âm, ghi nhớ những chữ quan trọng, ghi nhớ cái tên của màu sắc bộ đồng phục thể dục.

Nó ghi nhớ hàng ngàn thứ, hoặc ít nhất là nó cố để làm vậy.

Một người trông trẻ đã phát hiện ra, cái lúc đã có quá nhiều thứ để nhớ và nó không còn thể nhồi nhét chúng vào đầu mình nữa. Có một cái cau mày trên khuôn mặt người trông trẻ, ngón tay cô chỉ vào những chữ cái, kiên nhẫn, dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với nó hiện giờ.

"Con có thể nói cho cô chữ này màu gì không?"

Yoongi cố. Nó cố, nhưng nó không nhớ ra được màu của chữ mà người trông trẻ đang chỉ vào.

"Màu xanh lá phải không ạ?" Nó thử vận may của mình. Ánh mắt của người trông trẻ cho nó biết rằng nó không may mắn tới thế.


_


Bác sĩ nói rằng nó bị mù màu.

Cho dù nó chỉ mới sáu tuổi nhưng nó cũng biết từ 'mù' không phải một từ miêu tả thứ gì tốt đẹp. Đó là một từ nói về sự thiếu sót, sự không đủ đầy, một khiếm khuyết nào đấy của đôi mắt, hay rõ ràng hơn trong trường hợp này là của đôi mắt nó. Nó cảm thấy chân tay mình ngứa ran lên khi bác sĩ nói với mẹ nó như vậy, rằng nó bị mù màu, cổ họng nó lục bục những tiếng cãi lại phản kháng mà cuối cùng nó đã không thốt ra.

"Con không bị mù," nó nói với mẹ, trên đường về. Mẹ nhìn nó, nụ cười của bà hiền hậu và dịu dàng kể cả qua những sắc màu xám xịt trong mắt nó.

"Đương nhiên rồi," bà đáp. "Con chỉ nhìn mọi thứ theo một cách khác thôi."

Lời mẹ nói khiến nó cảm thấy dịu đi đôi chút. Bởi vì nó chỉ khác biệt, nó không thiếu sót.

Nó không bao giờ đến học ở lớp học vẽ mà mẹ đã từng nói về nữa. Thay vào đấy nó được đưa tới một nơi khác, một nơi với một chiếc piano thật lớn, thân đàn là một màu đen tuyền (hoặc nó nghĩ là như vậy), đen hơn cả tóc, hơn cả thứ chất lỏng chảy ra từ đầu gối nó.

"Cái đàn màu đen ạ?" Nó hỏi.

"Đúng vậy," người giáo viên trả lời. "Sao con không thử chạm vào một phím đàn nhỉ."

Có một cảm giác gì đấy gần giống với tự hào lan ra trong nó khi nó có thể nhận ra màu sắc của chiếc đàn; một điều gì đấy chứng minh rằng nó đúng. Mắt nó nhìn xuống những phím đàn, xuống những màu sắc ngăn cách rõ ràng và đều đặn trên đấy, ngón tay màu xám của nó chạm vào một phím, và rồi một phím nữa.

"Phím này màu đen. Và phím này màu trắng, đúng không ạ?"

Câu trả lời là đúng, và đúng, và nó cảm thấy bản thân mình trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Nó học nhiều hơn về piano. Nốt C là một phím màu trắng. Nốt D cũng vậy. Thật ra là bất cứ nốt nào có tên là một chữ cái đều là một phím có màu trắng, và Yoongi có thể chơi được cả bài Twinkle, twinkle, little star chỉ bằng các phím này. Phím màu đen là những nốt thăng và nốt thứ. Nó bắt đầu làm quen với những phím này qua bài If you're happy and you know it.

Thế này tốt hơn là ghi nhớ những màu sắc, Yoongi nghĩ. Nó không cần phải nhớ những gì nó chưa từng tưởng tượng ra hay những thứ nó chưa từng biết tới. Nó chỉ cần nhớ được là nó cần đặt tay lên đâu, nhấn vào phím nào, và đấy là những thứ mà nó biết, những thứ ở ngay trước mặt nó, những thứ mà nó nhìn thấy được.

Những phím đàn cũng vậy. Chỉ có trắng và đen; hai màu sắc rõ ràng nhất đối với nó. Không đỏ, không vàng, không xanh, không nâu. Cả ở những sheet nhạc cũng thế; chỉ có giấy trắng và nốt nhạc đen. Trắng tuyệt đối và đen cũng tuyệt đối, rõ ràng, không thể nhầm lẫn, những màu sắc duy nhất mà nó thật sự có khả năng cảm nhận được.

Và thế là ổn. Yoongi nghĩ nó không cần cảm nhận nhiều hơn. Nó không thiếu bất cứ thứ gì để cần phải muốn nhiều hơn.


_


















_


Khi Yoongi lên đến cấp hai, cuối cùng mọi thứ đã ít liên quan tới những sắc màu hơn. Khác với mẫu giáo, khác với tiểu học, màu sắc không còn đóng những vai trò quan trọng trong những bài học ở đây nữa. Những bài học tại đây liên quan tới nhiều ghi chép, nhiều lắng nghe hơn là gắn những kiến thức cần nhớ với đủ loại màu sắc, và Yoongi thích sự thay đổi này, hài lòng với nó.

Cấp hai khiến cho cậu cảm thấy cậu thật sự không thiếu gì, lần đầu tiên sau nhiều năm.

Cho tới khi trường cậu có tổ chức một lễ hội nhỏ dành cho học sinh. Lớp của cậu như rung lên trong sự chờ đợi, những học sinh cuống cuồng trong những công việc chuẩn bị. Gian đồ ăn cho hội chợ, một tiết mục cho đêm biểu diễn và những thứ kèm theo hai điều đấy. Họ quyết định tự vẽ phông nền cho tiết mục biểu diễn thay vì đi in một tấm bạt, vì như vậy tiết kiệm hơn.

Yoongi được giao cho nhiệm vụ đi mua những thứ đồ cần thiết, vì cậu có xe đạp. Cậu làm điều đấy cùng với một thằng nhóc khác tên là Namjoon - một đứa mà Yoongi khá chắc là nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng bằng cách nào đấy lại học cùng lớp với cậu. Có lẽ là do thằng nhóc đặt biệt tài giỏi hoặc do nó sinh đầu năm, Yoongi không quan tâm lắm. Cậu chỉ nghĩ là Namjoon khá dễ chịu với nụ cười làm lộ rõ đôi má lúm đồng tiền của nó, một thứ gì đấy rất đáng mến ngay cả qua những lăng kính xám xịt trong mắt cậu.

"Chúng ta cần phải mua màu vẽ," Namjoon nói với cậu. Họ đã có keo, vải dạ, đủ mọi loại đồ thủ công khác trong giỏ xách khi nó nói vậy, và Yoongi thấy mồ hôi rịn ra trên gáy mình.

"Cậu chọn đi. Tớ sẽ xách đồ," Yoongi đáp. Những sắc xám đang nhảy múa trong mắt cậu.

Cậu trốn thoát được cho tới khi mọi người bắt tay vào việc vẽ phông nền. Đó là một phông nền lớn, vậy nên cần nhiều người nhất có thể, và Yoongi đã không thể từ chối được vẻ cầu cứu của cô bạn xinh xắn nhất trong lớp, không với cái cách lũ con trai đằng sau cứ huých vào vai cậu.

Những hộp màu ban đầu đã có nhãn. Xanh, đỏ, tím, vàng, chúng được ghi rất rõ ràng trên nắp. Cho rồi cho tới một lúc thì mọi thứ đều lẫn lộn hết cả lên. Những chiếc nắp biến mất, màu vẽ ở khắp mọi nơi, những cục bầy nhầy nhão nhoét mang trên mình hàng chục, thậm chí là hàng trăm những sắc độ của màu xám, và Yoongi thấy cổ họng cậu như đang mắc nghẹn lại.

"Cậu tô sai rồi," cô bạn xinh xắn nói, khi Yoongi nhúng cọ vào một trong hàng ngàn ô màu xám ngoét. "Bầu trời phải có màu xanh chứ! Cậu thì lại đang dùng màu vàng."

"Xin lỗi," Yoongi mỉm cười. "Tớ tưởng chúng ta đang tô cảnh hoàng hôn." Cậu nói vậy vì mọi người đã từng bảo với cậu hoàng hôn có màu vàng.

Bầu trời có màu xanh. Yoongi tự nhủ, khi cậu nhìn vào đống hỗn độn những mảng xám trên bảng pha màu.

Bầu trời có màu xanh lúc bình thường, và màu vàng vào lúc hoàng hôn. Cho dù Yoongi có cố gắng tới đâu, cậu cũng không thể nhận ra được những điều đấy; tất cả đối với cậu chỉ là những màu xám ngắt.

Lễ hội đã rất vui, nhưng nó gợi nhắc cho cậu lại một lần nữa, rằng cậu thiếu sót như thế nào.


_


Lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy màu sắc là vào một ngày đông tháng hai.

Cậu đang nằm xem phim cùng Namjoon và Seokjin khi ấy, ba đứa chen chúc lên chiếc giường cọt kẹt và yếu ớt của Seokjin. Mắt Yoongi đã thấy đau nhức từ vài tiếng trước và cậu đổ đấy là do cậu đã nhìn vào màn hình quá nhiều, khi mà ba đứa đã xem phim không ngừng nghỉ cả chiều hôm đó.

Cho tới tập phim thứ năm, Yoongi có cảm giác như thể mắt cậu đang gào thét phản đối. Nhưng với lòng ham vui của một đứa trẻ mười ba tuổi, cậu chỉ chớp và dụi mắt mình, quyết tâm không để cho chúng có lấy dù chỉ một giây ngơi nghỉ trong cuộc vui này.

Ban đầu đã chỉ là những vệt lợn cợn rất nhỏ.

Những vệt lợn cợn nhỏ tới mức Yoongi đã gần như bỏ qua chúng, trước khi chúng dường như trở nên dữ dội hơn, không khoan nhượng hơn, lan ra và đan vào nhau và chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu. Yoongi cảm thấy như có một vụ nổ trong con ngươi - trong tầm nhìn mình khi ấy, một vụ nổ, một sự bùng lên của màu sắc, của những thứ mà cậu có thể chắc chắn là không phải màu xám, không phải là những sắc độ đơn điệu mà cậu đã thấy suốt những năm qua.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc áo len của Seokjin. Nó mang một màu sắc gì đấy đậm đặc và đọng lại vô cùng rõ trong đáy mắt, và cho tới khi cậu nhìn lại về màn hình và thấy được màu của thứ chất lỏng đang tuôn ra từ vết thương trên gương mặt nhân vật chính, Yoongi mới nhận ra đấy là màu đỏ, vì mọi người đã bảo với cậu máu có màu như vậy.

Cậu thấy mình như nghẹt thở. Cậu thấy mình muốn bật khóc. Cổ họng cậu khô lại như kẻ lạc đường giữa sa mạc và đầu óc cậu trống rỗng y như vậy, không biết làm gì khác ngoài việc vội vã uống vào nhiều hơn, thu nhận vào nhiều hơn những thứ mà cậu chưa từng có và chưa từng tưởng tượng ra, những thứ mà lại đột nhiên hiện ra trước mắt cậu như một cơn mơ điên cuồng nhất này.

Chúng đi nhanh như cách chúng đến. Yoongi không dám chớp mắt mình vì cậu cảm nhận được chúng đang mong manh tới mức nào - những sắc màu - nhưng rồi chúng tan biến đi, lịm đi với những hơi thở thoi thóp, và rồi tầm nhìn của cậu lại được lấp đầy bởi những sắc xám, với những sắc độ từ đậm tới nhạt của trắng và đen.

"Mày có ổn không đấy?" Seokjin cất tiếng hỏi.

Yoongi tự hỏi làm sao cậu đã có thể giữ mình không bật khóc khi cậu trả lời, câu chữ nghe gãy vụn trên đầu lưỡi cậu.



_


Nó khiến cậu nhận ra mình muốn nhiều hơn.

Cơn bùng nổ màu sắc không chỉ khiến Yoongi nhận ra thiếu sót của cậu theo cách thuyết phục và không thể chối từ nhất, nó còn khiến cậu nhận ra mình muốn điều đó nhiều tới mức nào. Cậu cố hết sức để mường tượng lại những màu sắc mà cậu đã nắm bắt được trong chiều ngày hôm ấy, cố hết sức để ghi nhớ chúng, khắc chúng thật sâu vào một mảng trong mình, không bằng lòng để thả chúng trôi lại về trong miền tâm trí của những điều mà cậu chưa từng biết tới.

Nhưng rồi Yoongi đánh mất chúng. Cậu không thể tưởng tượng ra sắc đỏ trông thế nào, không thể cố nhớ lại nó đã ra sao. Những gì còn sót lại trong tâm trí cậu chỉ là những mảng xám quen thuộc, những sắc độ khiến cậu thấy đắng ngắt và chán ghét; chúng bủa vây cậu, để lại trong cậu một cảm giác đói khát, một sự nhận ra rằng cậu muốn nhiều hơn nữa.

Điều đấy khiến cho Yoongi tức giận. Khiến cậu thấy mình không trọn vẹn. Giá như những sắc màu chưa từng xuất hiện, và cậu sẽ vẫn có thể tự lừa bản thân mình rằng cậu không muốn chúng, rằng cậu chỉ cần những sắc trắng và đen của phím đàn piano là đủ.

Dù sao thì cuối cùng, mọi thứ vẫn là vậy. Vẫn chỉ có những sheet nhạc, những phím đàn, chỉ có màu trắng và đen đang an ủi cậu.


_


















_

Màu đen xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Yoongi. Nó là một trong số ít hai sắc mà mà anh có thể thật sự cảm nhận và khó có thể nhầm lẫn, và vì thế mà nó cũng trở thành một điều gì đấy ưa thích của Yoongi, một thứ gắn liền với bản thân anh.

Con gái thấy thế là ngầu, Namjoon nói vậy. Con trai cũng thấy thế là ngầu, Seokjin cũng có nói. Việc Yoongi luôn mặc đồ đen, đeo cặp sách đen, đi giày đen, tóc đen, mọi thứ đen. Yoongi nhận được một vài lời tỏ tình này kia vào năm cấp ba nhờ vào việc đấy, hẹn hò với một vài người và rồi chia tay, cũng nhờ vào việc ấy.

Anh có học nhiều nhạc cụ mới. Anh có học các phần mềm sản xuất nhạc. Cho tới tận lúc này những màu sắc vẫn còn bám lấy anh, khiến cho mọi thứ đều khó khăn hơn khi anh không thể nhìn nhận được chúng. Như trong phần mềm sản xuất nhạc. Nhưng dù sao đó không phải vấn đề gì Yoongi không thể vượt qua; anh sẽ tốn nhiều công sức hơn những kẻ khác, cũng tốn nhiều thời gian hơn, nhưng đấy là cái giá đương nhiên khi mà anh là một kẻ thiếu sót.

Trong suốt những năm qua, những sắc màu cũng đôi lúc lại xuất hiện. Không rõ ràng như ngày hôm ấy, nhưng vẫn xuất hiện. Chúng khiến Yoongi phát điên vào vài lần đầu, bởi vì anh khao khát chúng ra sao, muốn níu giữ chúng lại thế nào. Nhưng tới những lần sau anh không còn bận tâm tới chúng nữa, bởi chúng cứ đến và rồi lại đi, như cố tình trêu ngươi anh, chọc tức anh. Yoongi nhận ra là anh cứ nên nhắm mắt lại và vờ như không có gì ở lần thứ tư, vì như vậy anh sẽ không phải quan tâm nữa. Không phải mong muốn nữa. Anh chỉ giữ lại những gì chúng cho phép anh giữ lại - một vài mường tượng mơ hồ về những màu sắc - và rồi thả chúng đi, tự nguyện, với không một hy vọng, và thế, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn.


_


Jung Hoseok là một người bạn của Namjoon. Yoongi không biết Namjoon đã quen Hoseok như thế nào; nó chỉ đem cậu ta tới và ném cậu ta vào mặt anh - thả một quả bom và rồi để anh ở lại dọn dẹp mọi hậu quả.

Nói thật ra thì Hoseok cũng không phải hậu quả nào cả. Cậu ta có vẻ hòa đồng và rất dễ để nói chuyện. Họ chưa gặp mặt nhau lần nào ngoại trừ mấy cuộc nói chuyện nhạt nhẽo thông qua tin nhắn và mạng xã hội, và qua những gì Yoongi hiểu được thì Hoseok là một sinh viên khoa nhảy từ một trường khác, và cậu ta muốn học thêm một chút về âm nhạc cho bài thu hoạch của mình. Vậy nên cậu ta tìm tới Namjoon và Namjoon, quá bận bịu với bất cứ dự án từ thiện nào đấy mà nó đang tham gia, quyết định chuyển trách nghiệm đó lên Yoongi.

Yoongi không để tâm tới Hoseok nhiều. Hoặc ban đầu là thế, và giờ sự quan tâm của anh dành cho cậu ta đã lên tới mức "nhiều hơn bình thường một chút". Cậu ta chỉ đơn giản là tỏa ra một bầu không khí rất kì lạ, cho dù Yoongi chưa từng gặp cậu ta. Tin nhắn của cậu ta có một giọng điệu lễ phép và khiến cho anh cảm thấy khá thoải mái, đương nhiên là trừ những cái emoticon mà cậu ta đã sử dụng quá nhiều lần ra. Thế nhưng cậu ta lại có vẻ vô cùng hào hứng khi nhắc tới việc học về âm nhạc, về những điều mới, tới mức Yoongi không biết là anh nên đón nhận sự hào hứng này theo cách nào. Một kẻ ôm đồm luôn cố học theo những thứ không thật sự cần thiết, hay một kẻ ham học hỏi và luôn muốn biết được nhiều điều hơn.

Yoongi đã không suy nghĩ nhiều lắm khi chấp nhận lời hẹn gặp mặt của Hoseok, bởi vì anh nghĩ đó là điều đương nhiên sẽ xảy ra.

Tình cờ hoặc không, những sắc màu quyết định tới trêu ngươi anh đúng vào ngày hôm ấy.

Như mọi lần, chúng bắt đầu bằng những gợn sóng nhỏ. Một vệt ở kia, một vệt ở đây, lan dần ra khắp mọi nơi nhưng cũng không hẳn là vậy. Chúng chỉ để lại những nét mờ ảo nhất của những thứ được gọi là sắc màu, giống như một bức tranh mà độ tương phản đã bị kéo cho gần về gần bằng không, mọi thứ đều mơ hồ, khó nắm bắt, tới cái mức gần như khiến anh phát điên. Những vệt màu càng gây xao nhãng hơn khi anh đang ngồi ở một nơi công cộng thế này, với những tiếng nói ở khắp nơi và những mảng sáng tối đan xen nhau. Nếu là vài năm về trước hẳn Yoongi đã thấy choáng váng trước sự xảo quyệt của chúng, nhưng giờ anh chỉ chớp mắt mình và nhìn vào một điểm ở thật xa, bình lặng chờ đợi cho tới khi tất cả những điều này biến mất.

Anh đã quen với chúng.

Chỉ trừ là lần này chúng dai dẳng hơn. Toan tính hơn. Như thể chúng đang chờ đợi tới một màn kết hoành tráng cuối cùng để có thể nhấn chìm Yoongi hoàn toàn; những đốm màu nhảy loạn xạ khắp nơi và gần như chuẩn bị sôi sục lên, như cách những bóng nước sắp vỡ ra khi nổi lên tới bề mặt.

Chúng trở nên điên cuồng hơn khi anh gặp Jung Hoseok.

Yoongi không biết cậu ta nhìn có khác so với anh tưởng tượng hay không. Anh thậm chí còn không biết mình đã tưởng tượng cậu ta như thế nào. Khuôn mặt cậu ta nhìn kì dị trong tầm nhìn của anh, giữa tất cả những sắc màu đang sục sôi giận dữ, đang gào thét, đang làm hết sức để khiến anh phải nghe theo lời chúng. Nhưng nghe theo điều gì, Yoongi cũng không rõ.

"Yoongi sunbaenim," Hoseok mỉm cười, nụ cười rõ ràng tới lạ trong tầm nhìn méo mó của anh, và gần như có một sự bùng nổ màu sắc, một vụ nổ khởi đầu cho vụ nổ lớn sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi Yoongi bắt tay với Hoseok, vụ nổ lớn xảy ra.

Bầu trời có màu xanh lúc bình thường, và màu vàng vào lúc hoàng hôn.

Chiếc áo của Hoseok có màu đỏ - cái màu sắc đã ám ảnh Yoongi từ tháng hai năm ấy tới giờ - và môi em cũng đỏ, má em cũng đỏ, sắc đỏ rực rỡ và tươi tắn nhất mà Yoongi từng nhìn thấy bằng đôi mắt của mình.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro