1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của họ, tình yêu là thứ bẩn thỉu, thứ không nên tồn tại trên Thế Giới này và là thứ xa xỉ mà không phải ai cũng có thể có được. Thế nhưng Hoseok, một cậu bé thánh thiện, không tin vào thứ tình cảm ấy, lại đem lòng yêu một người đàn ông.
Người ta nói hắn là người đàn ông không đáng tin nhất, lãnh khốc và vô tình nhất. Vậy mà Jung Hoseok, cậu bé ngây thơ ấy lại đặt trái tim mình vào đó.
Người ta nói em và hắn chẳng hợp nhau chút nào.
Người ta nói hắn sẽ không đếm xỉa gì đến em đâu.
Người ta nói em và hắn sẽ không đến được với nhau đâu.
Người ta nói em với hắn dù có ở bên nhau thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.
Người ta nói hắn sẽ rời bỏ em sớm thôi.
Người ta nói...
Người ta nói...

Jung Hoseok đã nghe rất nhiều, rất nhiều về câu chuyện mà "người ta" thường bàn tán về em và người em yêu, Min Yoongi. Mỗi khi nghe ai nói gì về mối quan hệ của em và hắn, em chỉ biết cúi mặt mỉm cười, em nói gì được đây? Em còn chẳng có tư cách để phản bác lại lời nói của họ. Bởi em biết Min Yoongi có yêu em đâu. Hắn chỉ đang trả thù mà thôi, trả thù vì người bố em thương yêu nhất đã lấy đi mạng sống của người mà hắn yêu mà thôi. Em chẳng hiểu nổi Min Yoongi, thật ra có rất nhiều cách để hắn trả thù em nhưng tại sao hắn lại chọn để em bên mình. Hẳn là Min Yoongi biết em yêu hắn đến thế nào, hắn làm thế để em chết dần chết mòn trong tình yêu của chính bản thân mình. Hắn thật biết cách dày vò em. Giữa khoảng thời gian đẹp nhất của con người ở độ tuổi hai mươi, đáng ra Hoseok phải được ở bên cạnh người mình yêu đi đây đi đó du lịch khắp nơi hay hẹn hò, vun đắp tình cảm của hai người thì Hoseok lại bị nhốt lại trong căn phòng rất rộng, sang trọng và hiện đại. Em chẳng trách móc gì Min Yoongi đâu, em biết hắn làm vậy là đã quá nhân nhượng cho em rồi.
Được ở cạnh người mình yêu quả là một hạnh phúc nhưng đó cũng là thứ dằn vặt con người ta nhất. Có gì đau khổ hơn khi ở cạnh người mình yêu mà không thể chạm tới trái tim của người ấy chứ? Rồi dần dần Hoseok càng ngày càng cảm thấy nghẹt thở, em chẳng còn thở được như bình thường nữa, những trận ho khan cứ ngày một lớn dần và tần suất xuất hiện nhiều hơn. Nếu trước đây một ngày Hoseok chỉ ho có hai lần thì bây giờ em phải tăng lên đến 10 lần trên một ngày.
Mọi chuyện rồi cũng đến, cánh hoa đầu tiên từ trong cơ thể em trượt ra từ khuôn miệng xinh xắn, Hoseok ho ra máu!! Điều ngạc nhiên là Hoseok không hề bất ngờ khi cánh hoa thuỷ tiên trôi ra từ miệng em như thể em đã biết trước được điều này vậy. Và Hoseok cũng biết là mình sẽ chết sớm thôi, chết cùng với những cánh hoa này.
Khác với trước đây, Min Yoongi thường xuyên đến phòng của em hơn, à không, phòng của hắn chứ. Ở đây đâu có chỗ dành cho em? Em chỉ là vật thay thế cho người hắn yêu mà thôi. Người hắn yêu... đẹp lắm, khi cậu bé ấy nở nụ cười thì ai cũng sẽ muốn bảo vệ nụ cười ấy, tránh để cho nụ cười ấy bị vấy bẩn bởi những mặt đen tối của xã hội. Nụ cười của Park Jimin đẹp thật đấy!!
- Nụ cười của Jimin đẹp thật đấy!
Điều khiến Hoseok không ngờ là em lại nói ra những điều mình đang nghĩ mà còn là ngay trước mặt Min Yoongi nữa chứ. Em cảm thấy thật hối hận sau khi buột miệng nói ra câu đó. Không ngoài dự đoán của mình, em thấy Yoongi chợt khựng lại một chút rồi hắn bắt đầu tức giận, và người để hắn trút giận không ai khác ngoài Hoseok rồi. Em thầm nghĩ mình xong rồi.
Min Yoongi bước đến chỗ Hoseok, hắn nắm lấy tay em, vứt em thật mạnh lên chiếc giường Kingsize. Hoseok không kịp phản ứng, lưng em bị đập vào thành giường, đau đớn lan tràn. Min Yoongi đến bên chiếc giường, kéo chân Hoseok để khiến phần dưới của em gần mình hơn. Min Yoongi chằng thể biết rằng động tác đó của hắn đã khiến Hoseok thật đau đớn, đầu của em bị đập vào tường rồi kéo xuống thành giường. Hoseok bị đau nhưng em chằng kêu một tiếng nào, em cũng không phản kháng, vì nếu em phản kháng lại Min Yoongi thì sẽ có kết cục thảm hơn nữa. Chẳng biết là hắn có sẽ lại đưa em cho đàn em của hắn để nhục nhã em tới chết không? Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời, chịu sự nhục nhã dưới thân hắn còn hơn là phải đi phục vụ những con người mình không quen biết. Min Yoongi trực tiếp xé rách chiếc áo choàng mà em đang mặc, hắn chỉ kéo khoá quần của mình xuống rồi liền lúc đâm thẳng vào trong cơ thể em, không màn dạo đầu không bôi trơn không gì cả. Hắn chỉ thực hiện đúng bản chất nguyên thuỷ của người đàn ông, chẳng thèm quan tâm xem Hoseok có đau không, hay cảm giác của em như thế nào. Không thấy em kêu một tiếng nào, Min Yoongi tức giận ra vào thật nhanh trong cơ thể của em. Hoseok cảm thấy thật sự rất đau, đã lâu không làm mà nay Min Yoongi lại đâm vào như vậy khiến Hoseok cảm thấy đến việc thở cũng thật khó khăn.
- Yoon... gi... AAAAAAA...
Có thể Min Yoongi đã thành công khiến Hoseok đau đớn. Tiếng kêu ấy của em làm cho Min Yoongi trở nên càng mất trí hơn, hắn ra vào cơ thể em càng lúc càng nhanh hơn.
- Yoongi... Á Á Á Á Á... xin anh... nhẹ một chút... xin anh..
Hoseok bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt của em đổi lại được việc Min Yoongi khựng lại một chút nhưng vật cương cứng nóng bỏng ấy vẫn không ngừng đâm rút trong cơ thể em. Rồi hắn nhếch miệng cười mỉa mai, có lẽ hẵn khinh bỉ sự ngây thơ của em.
- Jung Hoseok những điều này là cậu đáng nhận được!
Sự đau đớn thể xác làm sao có thể so sánh với những tổn thương của Hoseok. Em đè nén lại cảm xúc của mình, cố để khiến mình không đáng thương trong mắt của Min Yoongi. Em không khóc nữa, cũng chẳng còn kêu la gì nữa, chỉ đơn giản nhận lấy sự trừng phạt từ Min Yoongi. Hắn nói đúng, là em đáng bị như vậy, xứng đáng lắm. Thì ra Hoseok còn yêu Min Yoongi nhiều lắm...
Đã nhiều lần Hoseok muốn ngất đi vì em đã thực sự kiệt sức rồi. Nhưng lại vì đau đớn từ cơ thể kéo em dậy, bắt em phải chịu toàn bộ, bắt em phải nhìn vào sự thật này. Sau vài tiếng chịu đựng cuối cùng Hoseok cũng cảm thấy vật nóng trong cơ thể mình giật giật, Min Yoongi gầm gừ rồi bắn hết tinh dịch của mình vào trong cơ thể của em. Rồi hắn rút ra, kéo khoá quần lên, xem như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
Hoseok lúc này nhìn thật đáng thương, từ lỗ nhỏ của em chảy dòng dịch trắng đục hoà lẫn với máu. Nhìn cảnh tượng này chắc chắn ai cũng sẽ chạy đến và an ủi em, quan tâm em. Nhưng Hoseok biết sẽ chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi mà quan tâm em lúc này đâu. Trước khi đi Min Yoongi chẳng thương tiếc ném lại cho em những lời nói tàn nhẫn.
- Jung Hoseok cậu ngoan ngoãn với vai trò làm nô lệ tình dục đi. Điếm thì mãi mãi là điếm! Cậu cũng đừng có mơ tưởng việc trốn thoát khỏi đây hay có một chút suy nghĩ muốn tự sát! Gia đình cậu sẽ không yên với tôi đâu. Cái thứ lẳng lơ, lăng loàng!
Min Yoongi còn chẳng thèm để cho Hoseok một cái liếc mắt. Hắn cứ thế quay đi ra ngoài. Hoseok còn nghe thấy hắn căn dặn đám vệ sĩ ở ngoài.
- Trông trừng cậu ta cẩn thận. Đừng để trốn thoát!
Hôm nay Min Yoongi nói với em nhiều thật đấy, mặc dù chẳng có lời nào tốt đẹp cả nhưng em vẫn thấy rất vui. Phần dưới của em rất đau, em lười đến nỗi chẳng muốn lê cái thân này đi tẩy rửa nữa, em cứ như vậy mà ngủ, em đã quá mệt rồi.
Từ sau hôm đó Min Yoongi không còn đến nữa.
"Yoongi, hay là anh đã tìm được một thú vui mới rồi nên mới không cần đến em?"
Dần dần cánh hoa từ trong cơ thể Hoseok đi ra ngày một nhiều hơn, nó còn chuyển sang màu hồng hồng nữa. Hoseok cũng chẳng ngạc nhiên lắm, em đã từng đọc về căn bệnh này. Nếu muốn chữa không phải không có cách, nhưng sẽ quên đi người mình yêu, em chẳng muốn như vậy đâu. Dù có chết em cũng sẽ mãi nhớ về Yoongi của em.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, đột nhiên Hoseok ho một cách dữ dội hơn bình thường, những cánh hoa thuỷ tiên từ trái tim của em ngược dòng đi theo đường khí quản đi ra ngoài rất nhiều, chúng đều muốn thoát khỏi cơ thể ốm yếu của em. Điều mà Hoseok không ngờ tới là Min Yoongi lại đến vào ngay thời khắc này như để tiễn em đi vậy. Dù rất khó thở nhưng em vẫn gượng cười nhìn Min Yoongi của mình, hắn vẫn đẹp như lần đầu em gặp hắn.
Như nhận ra điều khác thường của Hoseok, Min Yoongi dần cảm thấy hoảng sợ, hắn nhìn thấy một đống cánh hoa hoà lẫn cùng với máu ở dưới chân em, hắn có linh cảm không tốt về việc này.
  Hoseok vẫn luôn mỉm cười như vậy với hắn, nụ cười của em chẳng hề thay đổi chút nào. Khiến người khác phải đau lòng. Min Yoongi đến gần Hoseok hơn, em quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, đau đớn giằng xé cơ thể nhưng em vẫn tươi cười, em chẳng muốn Yoongi phải bận tâm về mình đâu. Min Yoongi ôm Hoseok vào trong lòng, hắn cảm thấy Hoseok của hắn như sắp biến mất vậy. Lòng hắn nóng như lửa đốt, Min Yoongi hốt hoảng gọi quản gia.
- Quản gia Lee! Quản gia Lee! Mau, mau gọi bác sĩ đến đây!
- Yoongi... không cần đâu, em không sao. Anh không phải lo đâu, em chỉ cần, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ khoẻ lại thôi.
  Hai hàng nước mắt của Hoseok rơi xuống ướt cả khuôn ngực của Yoongi. Được chết trong cái ôm của hắn, em mãn nguyện lắm rồi. Min Yoongi càng ngày càng loạn, hắn không còn chính chắn như trước nữa, hắn chẳng biết bây giờ mình nên làm gì.
- Hoseok, phải, em sẽ không sao đâu. Em còn chưa trả nợ cho tôi xong kia mà? Em sẽ ổn thôi.
- Đúng vậy. Yoongi, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.
- Em nói đi.
- Yoongi, anh có hay không từng đặt em trong tim?
  Hơi thở của Hoseok càng ngày càng yếu đi. Điều đó chứng tỏ cánh hoa cuối cùng sắp thoát khỏi cổ họng của em rồi. Nó như chẳng thể chờ đợi được thêm nữa, nó muốn hít thờ bầu không khí ở bên ngoài cơ thể em. Hẳn là nó phải ghét cái thân thể đáng thương này của em lắm. Cuối cùng cánh hoa thuỷ tiên cuối cùng cũng ra được ngoài sau trận ho dữ dội của Hoseok.
  Sau khi nhìn thấy một màn này, Min Yoongi càng hoảng hốt hơn, hắn ôm chặt lấy cơ thể của em, sợ em sẽ biến mất ngay trước mặt mình.
- Jung Hoseok, em mà ngay tại đây chết đi tôi sẽ cho người nhà em chết theo em!
  Min Yoongi thấy em chẳng còn sợ lời nói của hắn. Hắn trở nên càng sợ hãi hơn. Sửa chữa lại lời nói của mình.
- Hoseok, tôi yêu em. Đợi em khoẻ lên, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, được không? Tha thứ cho tôi được không, Hoseok?
  Lần đầu tiên Hoseok nghe thấy lời này từ miệng Min Yoongi, em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Em có thể vui vẻ, yên tâm chết đi thế này rồi. Hoseok mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn Min Yoongi.
- Được, Yoongi, tất cả đều nghe anh. Yoongi à...
- Em nói.
- Hiện tại em thấy hơi mệt, em muốn ngủ một chút. Lát nữa anh gọi em dậy nhé?
- Jung Hoseok không cho phép em ngủ. Em phải thức cho tôi!
"Tạm biệt anh, Yoongi của em..." Hoseok chẳng nghe theo lời của hắn nữa, em nhắm đôi mắt của mình lại. Bàn tay thô ráp của Hoseok đang chạm vào khuôn mặt của Min Yoongi buông thõng xuống. Nụ cười trên khuôn mặt em giờ đây nó đẹp hơn bao giờ hết, giống như những bông hoa đang nở rộ khiến con người ta phải suy tư...
- JUNG HOSEOK!!!!!
—————— HOÀN CHÍNH VĂN ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro