Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạo Thạc "

Ngồi một góc trong căn phòng tối cùng sự vô vọng, tôi chợt đưa mắt vô hồn nhìn lên khoảng không gian tĩnh mịch. Cảm thấy không khí ở đây lạnh lẽo đến mức cơ thể tôi run lên từng đợt.

Nhớ những ngày qua lúc em còn ở bên, khi đó tôi dường như cảm thấy ấm áp vô cùng. Em khi ấy chỉ là một người con trai nhỏ nhắn, dáng người hơi gầy với khuôn mặt ưa nhìn.

Tôi chợt nhận ra bản thân tôi chẳng bao giờ hiểu cảm giác của em. Em đang nghĩ gì tôi cũng chẳng biết. Có lẽ lúc ấy tôi luôn phủ nhận rằng tình cảm của tôi dành cho em không hề tồn tại. Tôi cứ nghĩ cuộc hôn nhân của tôi và em là ép buộc của hai gia đình chứ không phải là tình cảm ở hai phía gì cả. Và chính tôi cũng chả nghĩ rằng em yêu tôi.

" Tôi nhớ em "

Vì cái suy nghĩ đó, vì cái tư tưởng điên rồ không rõ mà chính bản thân tôi đã đẩy mình ra xa em hơn để rồi đến ngày hôm nay tôi ân hận. Bây giờ có đánh mình, có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không bù đắp nỗi đau em phải chịu đựng vì tôi cả. 

" Doãn Kỳ. "

Không biết từ đâu mà bản thân tôi đột nhiên nghe giọng của em. Có phải là hoa mắt hay không mà trước mặt tôi là em ?

" Hạo Thạc, phải là em không ? "

Tôi đưa mắt yêu thương nhìn em. Trông em lúc này thật xinh đẹp, cứ như thiên sứ vậy. Em cũng nhìn tôi bằng con mắt trong sáng, tình yêu vô bờ bến dành cho tôi, lấy bàn tay ấm áp của em lên má tôi, mỉm cười ngọt ngào. 

Theo phản xạ, tôi liền ôm lấy em nhưng nhanh chóng lại đánh mất nó.

Giật mình vì mọi thứ đã trở về như cũ. Hóa ra đó chỉ là ảo giác do tôi tưởng tượng ra, thế mà tôi lại mê muội tưởng là em thật.

Nhớ mỗi ngày em hay đứng trước mặt tôi, nói lời yêu tôi. Em khi tỏ tình trông hạnh phúc lắm! Hai má phúng phính có vài vệt hồng, đầu khẽ cúi xuống, bẽn lẽn tỏ ra ngại ngùng. Nếu bây giờ có thể thấy hành động đáng yêu như vậy thì chắc chắn tôi sẽ không kìm được lòng mình mà kéo em vào ôm thật chặt. Chỉ tiếc là đã không còn được như trước nữa .

Tấm ảnh tôi và em chụp chung đều không có. Tôi tự trách bản thân hồi trước chẳng đoái hoài gì tới em cả. Đến giờ muốn được nhìn thấy mặt em ngay lúc này, có thể nhớ rõ ràng thì thật khó vậy sao?

Tôi đã từng yêu một cô gái, yêu sâu đậm đến mất lí trí. Tôi cứ hay tưởng tượng em là cô gái đó mà ra sức hành hạ, cưỡng bức em. Khi đó tôi còn nhớ, em khóc rất nhiều nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Tôi tự hỏi tại sao em lại không lớn tiếng với tôi mà cứ im im như thế. Em biết em làm vậy khiến tôi khó chịu lắm không ?

Và sau đó, tôi đã nhận được câu trả lời từ em là do em yêu tôi.

Không quan tâm đến lời nói em - đó là ý nghĩ trong đầu của tôi lúc đó.

...

" Doãn Kỳ, anh yêu cô ta nhiều đến vậy ư ? "

Câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu khiến cho tâm can của tôi lay động.

" Đúng. Tôi yêu cô ấy và rất ghét cậu "

Câu trả lời tiếp theo xuất hiện như đánh động vào trái tim tôi. Tôi thật không ngờ chính mình lại thốt ra một câu ngu xuẩn đến vậy.

/ Một giọt ... Hai giọt ... /

Em khóc trước mặt tôi và rồi, một cái tát nhất thời vào má. Tôi bất ngờ nhìn em, lần đầu tiên tôi khiến ai đó khóc. Phải, chính bản thân tôi không ngờ rằng mình là người làm tổn thương người khác đến mức này. Cái tát em dành cho tôi - có lẽ - nó rất xứng đáng.

" Nếu vậy thì trước giờ em chỉ là cái gai trong mắt anh sao ? "

Em nhìn tôi với con mắt đau thương như muốn tìm một tia giả dối.

" Đúng vậy . "

Nhưng thật sự xin lỗi, ở tôi lúc ấy đối với em chỉ là một sự chán ghét không hơn không kém.

Cứ nghĩ đến cảnh em rơi lệ khiến cho tôi hận bản thân vô cùng. Nếu như lúc trước tôi không tàn nhẫn như với em như vậy thì đến bây giờ tôi không lạc mất người thương tôi nhiều và thật lòng cả. Chính tôi là kẻ ngu muội, không trân trọng thứ đáng quý mà mình cả đời sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.

- Hạo Thạc, anh thật sự yêu em rất nhiều.

Đơn li hôn được đặt trước mặt em do chính tôi là người đã chuẩn bị sẵn từ trước đến giờ. Tôi chả hiểu vì sao tôi lại làm vậy, chỉ biết rằng có nó rồi thì tôi sẽ giải thoát khỏi em. Em nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, không một chút cảm xúc nào cả. Cũng phải thôi, tất cả những gì tôi gây ra cho em, hại em đến tổn thương thể xác lẫn tâm hồn như thế, giờ lại đưa thêm tờ đơn này ra trước mặt, bảo sao em khó có thể tiếp nhận điều chỉnh cảm xúc của mình được. Nhìn khuôn mặt hốc hác, xanh xao của em mà tôi cảm thấy lo sợ. Đây chẳng phải là hậu quả mà tôi đã làm cho em suốt những ngày qua hay sao ?

Cuộc hôn nhân của hai chúng ta kết thúc sau khi em kí tờ đơn li hôn. Cuộc sống của tôi không ràng buộc bởi em nữa, và tôi cũng đường đường chính chính với cô gái tôi yêu.

Tôi càng làm tổn hại đến em bao nhiêu thì bản thân tôi cũng đã làm mình đau lên bấy nhiêu. Kể từ lúc em rời khỏi nhà là lúc tôi nhận ra  không gian bao trùm căn nhà vô cùng cô đơn và lạnh lẽo.

- Nó như thiếu đi một ánh sáng, một nguồn sống chung vậy. Em đi, tôi chẳng hạnh phúc hay vui như suy nghĩ ban đầu của mình cả.

Giờ trở về với thực tại, tôi ngồi trong căn phòng tối tăm - nơi từng là căn phòng của tôi và em. Từng kí ức ùa về, từng khoảnh khắc chậm lại trước mắt tôi khiến trái tim như có ai cứa vào - đau lắm !

Nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra, nghĩ đến cái chết của em với một mảng đau lòng ngay trước mặt.

- Em không còn ở đây nữa. Phải, em đã bỏ tôi thật xa, đã ở một thế giới khác không có tôi. Nếu tôi giữ em lại thì em sẽ không bỏ tôi lại một mình thế này phải không ? 

- Em bị người ta hại chết, cô gái hại chết em lại là người tôi yêu. Tôi không dám tin vào tai mình những chuyện như thế. Tại sao cô ấy lại có liên quan đến em chứ ?

- Cũng có vài người nói do em đi đứng không cẩn thận nên đã tự gây tai nạn cho chính mình, có người thì nói cô gái tôi yêu cố tình hại chết em, và cũng có người nói rằng tại tôi mà em mới tự vẫn.

Đúng. Sự thật mãi luôn như vậy. Tôi chính là người đã hại chết em .

Nhưng em có biết rằng sau đó, tôi nhận ra mình đã yêu em đến điên dại. Tôi muốn gặp em cho dù có chết đi chăng nữa.

Con dao tôi cầm trên ngay lúc này sẽ chấm dứt tất cả ở hiện tại. Nó sẽ giúp tôi đến chỗ em sớm hơn, cứ thế mong muốn của tôi sắp tới đã được ông trời nghe thấy rồi.

" Hạo Thạc. Anh đến với em đây . "

/ Phập /

...

...

...

" Doãn Kỳ, Doãn Kỳ "

Hình như có ai đó đang gọi tên tôi. Tôi khẽ mở mắt, đầu đau như búa đổ cố gắng hí lên nhìn. Đập vào trước mắt tôi là một người con trai mái tóc đỏ vô cùng nhỏ nhắn.

- Đây có phải là mơ hay không mà em đang ở trước mặt tôi là thật ?

 Như không tin vào mắt mình, ngay sau đó tôi cố gắng nhắm mắt lại thật chặt để phủ nhận chuyện đang xảy ra.

" Doãn Kỳ, anh mà không dậy là em hôn anh đấy "

Câu nói tiếp theo của em như một lời đe dọa cảnh cáo nhưng đối với tôi, đó là lời nói mật ngọt dễ sa vào bẫy. Khi đó, tôi ôm chặt lấy tấm lưng đằng sau kéo em xuống để môi chạm môi một cách nhẹ nhàng.

" Nếu em nói thế thì cả đời anh ngủ luôn cũng được nữa . "

Tôi nở nụ cười nhẹ. Vậy là ông trời không phụ lòng tôi mà cho tôi một lần nữa được trọng sinh và yêu em lúc này. 

"Ông xã chỉ được cái là dẻo miệng. Hừ, đúng là đồ gian xảo  . "

Em mỉm cười, dụi dụi vào lòng tôi muốn che đi vẻ ngại ngùng của mình. Hành động ấy trông thật đáng yêu như mèo nhỏ khiến cho tôi muốn nâng niu và giữ lấy làm của riêng. Nếu có suy nghĩ thế rồi thì sẵn tiện tôi đánh dấu chủ quyền luôn nhỉ?

- Khẽ vuốt ve thân thể trắng mịn ấy, tôi cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm kia thì thầm :

" Bà xã, anh muốn em..."

" Ưm.. "

Coi như nhận được sự đồng ý của đối phương, tôi nhanh chóng đè em xuống giường và bắt đầu một buổi sáng vận động dài.

...

/ Hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là được yêu em. /

HOÀN. 

09.03.2018

- Happy Birthday Min Yoongi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro