1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đếm đến ba thì mình cùng nhảy xuống nhé. Một. Hai. Ba.
" Nếu một ngày anh muốn mình gặp lại, hãy tìm đến bến bờ của bên kia biên giới. Nơi khởi điểm của bắt đầu và kết thúc của hữu hình, nơi mọi khoảng lặng trong thế giới quan được lấp đầy bởi vụn vỡ của bóng đêm, nơi trái tim tưởng chừng như đã không, mà vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu."
Đừng quên em nhé, Yoongi."
Hoseok...Hoseok...

Đã hai tuần kể từ khi Yoongi gặp giấc mơ kì lạ ấy, và đã hai năm kể từ khi Hoseok không lời từ biệt bỏ anh mà đi, chỉ để lại vỏn vẹn một bao thư màu vàng nhạt cũ mèm với nham nhở vết xước, một chiếc la bàn đã hỏng được trạm khắc bằng những bông tuyết xinh xắn. Cho dù bao nỗ lực kiếm tìm người mình yêu đều đến câu trả lời đầy mù mịt, đến mức người ngoài nhìn vào đều nghĩ Yoongi mắc bệnh hoang tưởng, tất cả thứ đó đều không là gì so với nỗi đau thương nhớ đêm về chực nhấn chìm tâm can, giống như một mặt trăng từng giờ bị vùng tối dần nuốt trọn bề mặt. Anh tưởng chừng một nửa linh hồn mình đã theo bóng hình Hoseok bay đi mất, để lại nơi đây một cái xác mong chờ trong vô vọng tột cùng.

Bốn năm trước.

Yoongi gặp Hoseok trong một ngày thật đẹp trời ở Greenland - nơi được mệnh danh là điểm kết của thế giới với sắc xanh và trắng của băng bao phủ. Đi du lịch Greenland không phải là một ý tưởng hoàn hảo, vì ai đời sống ở cái xứ Hàn Quốc tuyết rơi ngập đầu này lại chọn đi nghỉ ở một nơi cũng lạnh không kém chứ. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, anh đã đặt chân lên quốc đảo này trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình.

Ilulissat - thành phố lớn thứ ba của Greenland với những ngôi nhà màu sắc sặc sỡ san sát nhau bên bờ biển. Những bức tường sơn màu xanh ngọc, đỏ đậm cho đến vàng tươi, nâu trầm với đặt dưới mái ngói đen tuyền hình tam giác. Và không thể không nhắc đến ống khói cùng ô cửa thông gió trên những nếp nhà, tất cả vẽ nên Ilulissat như một ngôi làng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích phương Tây xa xưa.

Cà phê nóng ở đây thật tuyệt, nhất là trong tiết trời nàng thơ mùa đông đang dỗi hờn thảy từng trận tuyết rơi xuống. Miên man nghĩ về nàng thơ của đất trời, dòng mạch cảm xúc trong Yoongi bị cắt đứt khi một quả bóng tuyết từ đâu đáp thẳng vào đầu.

Khốn kiếp. Cái quỷ gì thế ?

Không có lý do gì cho một cục tuyết bự chảng rơi thẳng vào đầu anh với vận tốc mạnh đến thế được, cho dù anh đang ngồi ngả ngớn với cái tư thế gọi là của những chàng trai Bắc Kinh đi chăng nữa, nhưng bên dưới cái hiên lớn của quán cà phê, tuyết cũng chỉ đủ bay bay trước mắt. Hậm hực rũ sạch tuyết trên mái tóc xanh bạc hà trước khi quá muộn, Yoongi đã không để ý tới sự xuất hiện của một người lạ mặt đối diện mình từ lúc nào.

- Xin chào

Giật nảy mình bởi tiếng nói quá gần, gã trai đầu bạc hà suýt thành công trong việc nằm trọn người trên nên tuyết, sự bực bội trào dâng trong lồng ngực khiến anh ta nghĩ có nên nhấc cái ghế dưới mông và ném thẳng vào chỗ gây ra tiếng động hay không, thì ngay lập tức anh bắt gặp ánh mắt nâu trong vắt đầy lo lắng xen lẫn sợ hãi của một cậu con trai trên khuôn mặt tái nhợt đi vì suýt bị dọa cho sợ chết khiếp đang định nói điều gì đó.

- Ừm.. tôi xin lỗi vì ban nãy đã lỡ ném trúng quả bóng tuyết vào đầu anh. Chỉ là tôi hơi mải chơi với lũ trẻ con nên... Tôi thật sự không cố ý đâu.

- Nếu là cục đá thì tôi sẽ không ngồi yên ở đây lắng nghe lời xin lỗi của cậu đâu, nhóc con ạ. Biết đâu giờ ta đang ở một thế giới khác nào đó rồi chứ.

- Cái... cái gì cơ ?

Yoongi quan sát vẻ mặt lúng túng ửng đỏ của cậu trai tóc nâu, thầm nghĩ tại sao lại có người dễ bị lừa gạt đến thế nhỉ. Vẻ mặt đắc của anh chỉ thôi ngạo nghễ khi cuối cùng người kia cũng hết lúng búng trong miệng mà can đảm cất tiếng lần nữa.

- À.. thì.. coi như bù đắp cho cú ngã vừa nãy .. tôi có cái này..

Cậu trai vừa nói, tay luồn trong túi áo rút ra một bông hồng có màu như băng tuyết. Thật kì lạ là từng cánh hồng vẫn thật mịn màng cho dù vết cắt ở cuống chỉ ra rằng nó đã được ngắt khá lâu. Lần này đến lượt Yoongi trợn tròn mắt hết nhìn người đối diện, rồi lại đưa ánh mắt xuống bông hồng trong tay người kia. Đây không phải lần đầu tiên Yoongi được tặng hoa, nhưng là lần đầu tiên nhận hoa từ một người con trai, cảm giác xáo trộn trong lòng anh thật khó tả. Mất một lúc sau bông hoa mới yên vị trong tay Yoongi, vành tai anh cũng vì thế mà ửng đỏ hết cả lên. ( Chắc chắn anh sẽ biện minh cho việc ở ngoài trời lạnh quá lâu ). Vì nhìn xem, chóp mũi cậu kia cũng đang đỏ kia kìa, mà sao anh lại để ý đến chóp mũi cậu ta làm kia chứ ? Dòng chảy miên man trong đầu của Yoongi chỉ bị cắt đứt khi âm thanh trong trẻo từ phía đối diện vang lên lần nữa.

- Vậy, tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro