i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


quyết định đầu tiên là từ bỏ yoongi.

...

giữa jung hoseok và min yoongi là một mối quan hệ phức tạp tầm thường.

min yoongi là một gã đàn ông cộc cằn, min yoongi là một gã đàn ông ích kỷ. gã có một cậu bạn trai bé nhỏ, nhưng gã lại không cho phép em động vào những gì gã đang có. không một thứ gì.

yoongi thường ra vẻ khó chịu ra mặt khi có ai đó chạm đến đồ vật của gã, tất cả mọi người. và yoongi có một cái đồng hồ, gã thường hay đeo nó trên cổ tay trái. hoseok bé nhỏ cũng có một cái đồng hồ riêng cho mình, thế nhưng em lại muốn đeo cái đồng hồ của gã. vậy mà min yoongi lại không cho.

"làm ơn đi yoongi, chúng ta có thể trao đổi đồng hồ với nhau mà. hãy xem nó như là vật đính ước đi, anh yêu."

"không, hoseok. giữ lấy cái đồng hồ của em đi và đừng có mơ đến đồng hồ của anh."

vậy đấy.

bạn trai nhỏ đáng thương đã từng mắng gã là keo kiệt với em, nhưng rồi em nhận ra rằng, gã đối xử với tất cả mọi người xung quanh đều như vậy. thế nên hoseok nhanh chóng cảm thấy thất vọng về mối quan hệ của cả hai.

nhưng yoongi lại không nghĩ vậy.

yêu em, hoặc gã không chắc về điều này, chỉ là hoseok đem đến một cảm giác mạnh mẽ hơn so với những kẻ khác, nên gã đồng ý rằng mình yêu em.

thực sự thì gã chẳng biết được mối quan hệ của cả hai đang tiến triển như thế nào và gã không quan tâm lắm về điều đó, chỉ cần cả hai vẫn giữa mối quan hệ này là được, ổn thôi.

lý do là vì min yoongi muốn được quan tâm đến một người, vừa vặn thay, hoseok cũng muốn được một người đến quan tâm.

rắc rối hơn, sau cùng chính hoseok lại không muốn điều này.

em muốn gã quan tâm đến mình nhiều hơn, tựa như ánh mắt dịu dàng gã dành cho jimin bé bỏng, hay là những cái xoa đầu mềm mại dành cho cậu em trai daegu. hoặc hơn hết, là sự chấp thuận mọi thứ không điều kiện dành cho jungkookie, cậu em út vàng của mọi người.

hoseok đang ghen tị. em thừa nhận.

bất kỳ ai cũng sẽ ghen tị. em chắn chắn.

thử nghĩ xem, để bạn trai mình đi chăm chút cho một ai khác là đàn em của bạn trai mình? và thậm chí cũng là đàn em của chính mình? không. không hề ổn.

trực giác của hoseok nói với em rằng nó không ổn.

yoongi làm cho em có cảm giác rằng cái mác "quan tâm em" của gã chỉ là giả tạo. thực chất thì số thời gian em dành ra để suy nghĩ về gã còn nhiều hơn so với khoảng thời gian gã nghĩ về công việc của cả hai.

rồi thì hoseok ghét yoongi.

ở cùng gã làm em cảm thấy mình thật ích kỷ.

"hoseok, camera vẫn còn đang hoạt động đấy."

em chợt nghe thấy yoongi nhắc nhở, khi em vô tình cong cong khoé miệng của mình lên.

"yoongi, kệ em."

hoseok đáp. hiển nhiên, điều này làm cho những thành viên khác kinh ngạc, bao gồm cả yoongi. họ chưa bao giờ thấy một j-hope thế này trước máy quay.

"hoseok, tập trung vào camera đi–"

"em đã bảo là mặc kệ em, yoongi. em sẽ không nhìn camera cho đến khi nào anh ngưng tập trung vào em hết."

hoseok cáu kỉnh. được rồi, em lại phải thừa nhận, mọi người đều bị em làm cho bối rối.

camera vẫn đang quay, nhưng thái độ của em và yoongi thì không ổn. trước khi namjoon kịp hoà hoãn cho gã và em, thì hoseok đã đứng lên và bỏ đi về phòng của mình, cùng với jimin.

hoseok dần trở nên tức giận một cách vô lý. rồi em tức giận với bản thân vì đã trở nên tức giận một cách hoàn toàn vô lý.

nhưng em thật sự chẳng ưa nổi cái cách mà gã nhướn đôi mày rậm của mình lên và nhìn em một cách thiếu kiên nhẫn cùng lơ đãng như vậy. mẹ cha, lúc đó trông yoongi cứ như mấy gã làng chơi đú đởn ngoài đường. còn em thì chỉ thích những chàng trai trông thật lịch lãmđường hoàng thôi.

em những nghĩ, đáng lý ra em đã suy nghĩ lại. đáng lý ra em đã quay trở về chỗ ngồi nếu như yoongi cũng đứng lên và chạy theo em. mà đời chẳng như mơ, min yoongi là một tên chết tiệt. chẳng lẽ park jimin mới là bạn trai em thay cho gã à?

hoseok chợt cảm thấy tủi thân. tuy chẳng vì một điều gì, nhưng em thấy mắt mình nhanh chóng cay lên, và nhòe mờ đi một cách lạ kỳ.

...

jimin loay hoay chạy theo gót chân vội vã của người anh lớn trước mình. thằng bé chỉ im lặng rồi lẽo đẽo tiến theo sau, trông hệt như một cái đuôi bông nhỏ đang ngoe nguẩy lấy lòng người chủ đi ngay trước.

có thể sẽ chẳng ai chú ý đến nó, nhưng điều này thật sự rất quái lạ. vì sao nó lại phải đuổi theo em, mà không phải là chàng bạn trai lạnh lùng theo một cách ngu xuẩn ngồi ngoài kia? để rồi cơn giận của hoseok càng lúc lại lớn hơn, và em đóng rầm cánh cửa lại, ngay khi jimin vừa kịp chui lọt vào trong, bỏ lại phía sau là những đôi mắt vô vàn khó hiểu dành cho yoongi vì họ rất hiếm khi thấy em giận dữ như thế này.

jimin đứng đó, cạnh cái giường của em. hoang mang nhìn vào người anh trai bé bỏng của mình đang cuộn lấy tấm chăn dày và nức nở như một đứa trẻ nhỏ. nó chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa yoongi và hoseok xấc, nhưng nếu phải chọn một người để đứng về giữa bọn họ, jimin chắc chắn sẽ chọn em.

rồi thì nó dần trở nên lúng túng hơn. tay nó bắt đầu móc méo vào nhau, cư xử như một tên nhóc vừa bị mẹ phạt vì cái tội lỗi ngớ ngẩn gì đó, khi mà hoseok chẳng thèm đoái hoài đến nó. tựa như một điều thần kỳ ngẫu nhiên khiến nó hòa tan vào không khí và em thì chẳng buồn để ý đến việc nó đang làm gì bên cạnh mình.

"nào, hoseokie hyung." nó mở miệng bắt chuyện, cố làm bộ như mình đang bình tĩnh lắm trước tình huống khó xử này, jimin khe khẽ ngồi xuống mép giường của em. thực tế thì ngực của nó cứ âm ỉ đau và khó chịu muốn chết khi nghe thấy tiếng nức nở của em dần lớn hơn.

nó thấy cơ thể của hoseok có vẻ như bất chợt căng thẳng, khi mà những thớ cơ non nớt trên tay và lưng em bỗng nhiên đông cứng lại theo từng cái vuốt ve nhè nhẹ của nó rơi trên tấm chăn dày bao quanh em.

và bất chợt giọng mũi của người trong tấm chăn dày đó vang lên, như thể việc xảy ra giữa em và gã chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ chẳng đáng có.

"jimin bé nhỏ." em hít vài cái từ mũi mình, trước khi kịp hoàn thành câu nói với chất giọng đặc nghẽn. "yoongi chán anh rồi!"

"ồ... wow."

jimin đột nhiên buộc miệng, một câu nói cảm thán mang đầy tính vô cảm nhất từ trước đến giờ mà nó thốt ra. thằng bé chỉ muốn tự thắt cổ mình ngay sau khi hoseok nghe được, vì jimin đã thấy, một hoseok mạnh mẽ biết bao lại vỡ oà trong tiếng khóc khàn đầy tổn thương.

nó không hiểu vì sao mình lại thế. nhưng có lẽ nó sẽ vui vẻ nếu hoseok ngừng việc yêu đương với yoongi. xét trong một khía cạnh nào đó theo jimin, yoongi khiến hoseok trở nên ảm đạm hơn.

"đừng khóc, hoseokie của em." jimin cúi xuống, ghé môi trên đôi tai trần của em run rẩy. thằng bé chỉ muốn an ủi người anh của mình, nó không phải đến đây chỉ để nhìn thấy đôi mắt em trở nên buồn bã và rồi khóc lóc như thế.

"này, hoseokie quá đỗi bé nhỏ của jiminie ơi."

nó ngâm nga câu nói của mình, những câu nói ấm áp của cậu trai nhỏ. cứ như nó đang dành hết thảy yêu thương của bản thân nó trao cho em. với cái chất giọng trong lành ấy, hoseok đột nhiên nghĩ rằng, nếu jimin là người mà em thích thì tốt quá rồi. và em cảm thấy hổ thẹn biết bao, khi chính mình lại đem lòng ghen ghét tình cảm thật sự chân thành mà jimin dành cho yoongi.

"ừ, anh nghe."

em đáp.

không chứa đựng sự đáng yêu và dịu dàng như của jimin, nhưng câu nói của em làm cho nhịp tim của thằng bé trở nên kì quặc. và đến tận sau hôm nay, hết thảy của em đều làm jimin trở nên thật kì quặc.

"anh ơi, đừng khóc." jimin khẽ nói, nó lẩn quẩn đôi môi mình bên vành tai hoseok. chất giọng của thằng bé nghẹn ngào như thể nó mới là người đau đớn hơn cả em.

"đừng khóc nhé, anh ơi."

rõ ràng là jimin bé bỏng hơn, nhưng nó muốn làm điểm tựa cho người anh mỏng manh hơn tất cả này.

"jiminie thương anh nhiều lắm." nó bảo.

hoseok rưng rưng khi em nghe từng lời nó nói. đó là sự cảm thông lớn nhất mà em từng nhận được. sau tất cả, có lẽ jimin chính là thiên thần của riêng em.

nhưng sự ngọt ngào bỗng chốc trở nên hoang mang khi hoseok nghe thấy tiếng hét từ bên cửa sổ đang mở lớn trong phòng. em bật dậy, suýt nữa thì làm rơi cả jimin trên người mình. đôi mắt hoseok cho em thấy một mình ảnh taehyung nửa vời trên thành cửa mỏng tanh, chơi vơi, vũng vẫy để cố gắng trèo lên trên này. có vẻ như nhóc đã ở đó một lúc khá lâu, vì tay của nhóc đã run rẩy mãnh liệt thay cho cả nhịp tim của hoseok lúc này đây.

"anh ơi!"

taehyung ngước lên, và thằng bé cười. nụ cười chân thành hơn bao giờ hết. đôi mắt của nhóc nhắm tịt cả lại, nụ cười hình chữ nhật càng rộng thêm. những cái lá dính trên mái đầu rối mù của taehyung đang cố bám víu trụ vững để bảo cho em nghe rằng.

"taehyungie cũng thương anh nhiều lắm nhé."

... biết làm sao được.

em cũng thât sự yêu quý taehyung biết dường nào.

hoseok nghĩ, em đã quá xấu xa với tụi nhỏ mất rồi. em xấu xa với thứ tình cảm trong sạch của những cậu em trai bé nhỏ và trung thành như một cái bóng bên mình.

em cũng nghĩ, thứ mà em quan tâm bây giờ chẳng phải là người bạn trai kia nữa rồi. hoseok cần một điều gì đó khiến em cảm thấy an toàn và vui vẻ hơn, và em chọn việc trở nên xa cách với yoongi như thuở ban đầu. hoặc là theo một cách nào đó, em muốn yoongi nhận thấy gã đã quá đáng như thế nào với em.

hoseok nghiền ngẫm rồi khoá người trong lớp chăn, em yên lặng ngắm nhìn jimin đang ầm ĩ lôi kéo taehyung từ bệ cửa vào trong phòng. có lẽ hoseok thật sự mệt mỏi với câu chuyện tình cảm chỉ đến từ một phía là em này, thế nên em sẽ đách quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa đâu, em sẽ bỏ quách min yoongi đi sau ngày hôm nay, em thề...

...

190504.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro