Chap 2: What?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung, em có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?" Giáo viên nhìn chằm chằm vào Jessica, muốn nghe một lời giải thích.

Jessica úp mặt vào hai bàn tay khi nhìn thấy tất cả sự tức giận của giáo viên "Thật ngu ngốc, em phải nói to điều đó lên sao" Cô lầm bầm. Sau đó cũng viện ra một lý do hợp lý

"Er ... Bọn em chỉ tranh luận nhưng nó dẫn đến việc cãi nhau. Cô cứ tiếp tục đi, em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối"

---

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Sooyoung vơ vơ tay trước mặt Yoona, hạ giọng.

"Cái gì?" Yoona khẽ kéo ghế ngồi cạnh Sooyoung, giả vờ tập trung vào điện thoại của mình

"Cậu đã đá bay một cái bàn, và nói rằng chẳng thể thở chung một bầu không khí với...ừm Jessica" Sooyoung bắt đầu sự nghiệp bà tám

"Đi thôi, về nhà cậu, không có ai nghe và nên thành thật đi"

Có tới mười phút im lặng, Yoona chỉ muốn yên thân, nhưng cô ấy biết Sooyoung sẽ không im lặng trừ khi bà tám này biết mọi việc. Uống một ngụm nước từ cái ly của Sooyoung, hít một hơi thật sâu để sẵn sàng khai báo.

"Tớ chỉ nhìn vào mắt cô ấy lướt qua một phần giây, và cô ấy nói rằng mẹ mình là kẻ xấu xa, chắc có lẻ thích đi ngoại tình, và tính cách đó đang được mình thừa hưởng"

Đôi mắt Sooyoung mở to. Đúng là họ biết rằng Jessica không hề biết gì về mẹ của Yoona, nhưng vẫn đau khi nghe Jessica nói những lời đó, đặc biệt là mẹ của YoonA đã qua đời vì lên cơn đau tim.

"Thật là hay ho, cô ấy nói rằng mẹ mình ngoại tình sao? Khi sự thật là ông ta, một người khốn kiếp, ngoại tình với người mà tớ từng yêu" YoonA liếc mắt qua Sooyoung, người nhìn mình với cái gật đầu trong sự thông cảm.

"Tớ tin là cậu vẫn còn nhớ mẹ mình đã chết khi bà ấy bắt gặp ông ta với Gyuri"

Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang, khi điện thoại của Yoona reo lên. Cô lấy điện thoại ra và trượt màn hình.

"Alo?" Yoona trả lời, giữ bình tĩnh.

"Yoong, đang ở đâu?"

"Hoặc là bạn gái cũ của tôi, hoặc là mẹ kế của tôi, đó không phải là việc của chị, Gyuri"

"Yoong, làm ơn ... ngừng làm việc này với chị"

"Chị mong đợi tôi nói gì?! Chị muốn tôi làm gì khi nhìn thấy cô gái mà tôi yêu quý nhất, lên giường với appa tôi, và họ cưới nhau?!!"

Yoona đứng lên. Sooyoung đã rất ngạc nhiên, cô nhìn Yoona, người nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình giận dữ. Soo biết trái tim bạn thân đã bị tổn thương, rỉ máu ở bên trong. Và nó làm tổn thương cô ấy khi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên má YoonA, chỉ biết thở dài nhắm mắt lại.

"Em có muốn chị cho em một khoảng lặng không Yoong?"

"Tôi ..." Yoona kìm nén xuống cổ họng "Tôi nghĩ là có..."

Sooyoung đứng lên, và xoay người, đi vài bước.

Yoona nắm chặt bàn tay khi có thể cảm thấy nước mắt rơi xuống và cuối cùng nó cũng được tự do. Một tiếng ồn vang lên khi Soo nhìn thấy chiếc điện thoại nằm dưới sàn. Trước khi cô bước ra khỏi cửa, Sooyoung nhìn thấy sự tức giận của YoonA biết rằng bạn thân cần thời gian, chỉ có thể thở dài và nhìn Yoona rời đi.

"Hi vọng cậu ổn, Yoona"

---

"Chuyện gì đã xảy ra?!"

Không một người giúp việc nào dám lên tiếng để trả lời, trong khi đôi mắt vẫn theo dõi khi một cô gái khác nhìn chằm chằm những mảnh kính vỡ rải rác trên sàn nhà.

"Tại sao không ai nói?"

Im lặng...

Khi cô không có câu trả lời, cô gái quyết định hỏi một lần nữa, với giọng nghiêm nghị.

"Yoona đâu rồi?"

"Tôi ... Trong phòng cô ấy. Nhưng nó bị khóa... "

"Đưa chìa khóa dự phòng đây, tôi sẽ giải quyết việc này"

"V-vâng, phu nhân"

Khi cô gái bước lên cầu thang. Tất cả cặp mắt của người giúp việc nín thở dõi theo sau.

"Tự hỏi tại sao Im tiểu thư lại trở nên lạnh lùng khi Gyuri bắt đầu sống ở đây. Tất cả phơi bày như mọi người đã nhìn thấy"

---

Mí mắt của cô gái nhíu mày khi cô bước vào bên trong và nhìn thấy một cô gái đang ngủ trên chiếc giường cỡ lớn. Bằng cách nào đó, nó mang lại cho cô ấy trở lại ký ức khi một cô gái trước mặt cô đã từng ngủ trong vòng tay của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa khi cô nhìn thấy YoonA và nhớ lại những kí ức ngọt ngào nhất mà cô đã chôn trong lòng, nó vẫn ở đó. Nhưng cô ấy có thể làm gì? Có người từng nói nói "không phải tất cả hạnh phúc tồn tại mãi mãi"

Gyuri tiến lại gần và ngồi xuống, trên đầu giường, nơi Yoona nằm. Yoona từ từ mở mắt và nghiêng đầu sang một bên. Biết đó là người mình không muốn gặp, liền rên rỉ trong thất vọng.

"Gyuri, tôi đã khóa nó"

Cô nhắm mắt lại khi cảm thấy bàn tay vuốt tóc mình. Gyuri vỗ nhẹ vào vai cô "Lại đây"

Yoona từ từ nhích gần hơn, đặt đầu mình xuống trên người Gyuri.

"Chị không trả lời tôi, Gyuri"

Gyuri cảm thấy một nụ cười rộng vô thức được hình thành trên môi khi Yoona làm như cô ấy đã nói.

"Em không biết là chị đã lo lắng như thế nào khi thấy một bãi chiến trường ở dưới"

"Đừng nhắc nó nữa, tôi có thể phá hoại cả một tòa nhà nếu đang nghĩ rằng chị vẫn còn yêu tôi"

Bằng cách nào đó lời nói của người kia làm cho Gyuri mở to mắt, đột nhiên cô ngừng vuốt ve mái tóc của YoonA. Và Yoona nhận ra điều đó, ý nghĩ về việc mối tình đầu của cô ấy lại đi yêu appa của mình làm cho YoonA dâng lên cảm giác chìm trong sợ hãi. Đúng là Yoona không bao giờ dám nhìn vào mắt Gyuri nữa, vì cô ấy quá sợ nếu Gyuri thật sự yêu appa mình. Nếu điều đó xảy ra, YoonA sẽ không thể sống nổi.

Sau đó Gyuri ngồi dậy, đứng bên cạnh giường.

"Tôi muốn đi ngủ, chị ra ngoài đi"

YoonA nói nhưng sau khi nghe không có tiếng phản hồi, từ từ kéo chăn quấn quanh người và nhắm mắt lại, xoay lưng đối mặt với Gyuri.

"Nếu cảm thấy khó chịu, em nên uống thuốc..."

"Chị đi đi, Gyuri ...làm ơn..."

Thay vì bước ra khỏi phòng, cô ấy tiến lại gần hơn và chạm tay mình lên tay Yoona. Gyuri cúi xuống nhẹ nhàng cho đến khi môi cô gần chạm vào tai của Yoona.

"Ngủ ngon, baby..."

"Bây giờ là muộn rồi, appa sẽ đến đây. Nếu chị không muốn ông ấy có nghi ngờ, thì đi ra khỏi phòng của tôi" YoonA cắt ngang một cách lạnh lùng.

Gyuri giả vờ mỉm cười, và di chuyển đầu thoát khỏi tình huống nhạy cảm này, cuối cùng đứng thẳng người lên.

"Được rồi, chị đi bây giờ đây .." cô nói nhẹ nhàng trước khi bỏ đi.

---

"Yoong, ngủ ngon chứ?"

"Bình thường, appa"

YoonA trả lời trong khi đưa tay lấy bánh mì nướng và cắn to một miếng, thưởng thức từ từ.

"Tốt. Honey, còn em? Ngủ có ngon không?"

Ông Im hỏi vợ mình đang có vẻ như đang lạc trôi vào thế giới riêng, hoặc thế giới của ai đó. Gyuri không thể ngừng nhìn Yoona trông dễ thương như thế nào khi em ấy đang ăn. Cô mỉm cười mà không dời mắt đi. Mà người kia đang ngồi bên cô ấy, Yoona ngẩng lên, và thấy Gyuri đang nhìn vào cô.

"Honey?" Ông Im chạm vào vai Gyuri nhẹ nhàng. Gyuri vội vã nhắm mắt lại, nghiêng đầu về phía chồng mình một cách lo lắng. "V-vâng?"

Ông Im nhíu mày "Honey, tại sao em lại nhìn chằm chằm Yoona như thế?"

Gyuri không trả lời và cũng không gật đầu.

"Honey?"

"Không-không có gì, chỉ là Yoona trông giống như thật sự rất thích bữa sáng hôm nay. Và em thấy hạnh phúc vì điều đó"

Gyuri đáp lại với nụ cười kì quặc hình thành trên môi. Yoona sắp cắn thêm một miếng, liền dừng lại chỉ trong một nốt nhạc.

"Con trễ giờ học rồi, con đi đây" Yoona đứng lên khỏi ghế.

Ông Im nghe những gì con gái mình nói, chỉ cần nhún vai không nghi ngờ và gật đầu cho phép. Nhưng điều đó không qua mắt Gyuri. Khi Yoona cúi chào cô, Gyuri nắm lấy cổ tay con gái trên danh nghĩa.

"Mới 7h, chẳng phải lớp bắt đầu lúc 9h sao?"

"Tch... Kể từ khi nào chị quan tâm đến lịch trình của tôi?"

"Tôi quan tâm đến mọi thứ liên quan đến em, Im Yoona"

Gyuri nói, nhấn mạnh vào từ 'quan tâm'. Cả hai đều bỏ qua sự hiện diện của ông Im. Yoona nghiến răng và lắc đầu.

"Chị không phải là mẹ tôi, Gyuri"

"Chị là mẹ em!" Gyuri giơ tay lên phản đối

"Ồ, vậy bây giờ chị muốn tôi gọi chị là 'mẹ'?" Yoona nghiến chặt quai hàm.

"Im Yoona! Lịch sự một chút đi! Cô ấy là mẹ của con!"

Ông Im hét lên giận dữ.

Yoona chỉ mỉm cười, trước khi cúi chào Gyuri và nói "Tạm biệt". Cô ấy nhắm mắt lại ghé sát gần tai Gyuri khiến Gyuri nuốt nước bọt khó khăn, thì thầm nhẹ nhàng, tán tỉnh trái tim cô.

"Umma"

---

Ông Jung tựa lưng vào ghế, và thở dài nặng nề.

"Và con gọi mẹ con bé là người xấu xa hay tán tỉnh huh vào ngày đầu tiên gặp nhau? Giỏi lắm, giỏi lắm, Jessica ... "

Ông Jung nhìn vào cô con gái nhỏ đang đứng trước mặt ông.

"Appa, nhưng đó là vì cô ấy không thể nói chuyện lịch sự và con chỉ liên tưởng đến -"

"Mẹ con bé đã qua đời, Jessica!" Bố cô nói một cách nghiêm túc.

Jessica nuốt nước bọt, lắp bắp nhẹ nhàng "Dạ?"

Ông Jung hít một hơi thật sâu "Dù con có nói gì thêm nữa, Jessica. Một khi con gặp lại YoonA ở trường, xin lỗi và trở thành bạn tốt. "

"Appa ...." cô rên rỉ.

"Sao?" Ông Jung quay mắt nhìn con gái mình.

"Cô ấy quá khó chịu để làm bạn, và ..."

"YoonA như vậy kể từ khi mẹ con bé qua đời. Con nhóc đó không có ai bên cạnh, Jessica. Ta thậm chí còn nhìn thấy con bé và bác Im của con hét vào mặt nhau"

"Vô lý, sao cô ấy không có ai? Cô ấy giàu có, cô ấy có quyền lực, cô ấy có một gia đình to lớn- "

"Con bé có nhà, nhưng nó không thực sự là gia đình"

Jessica không nói gì chỉ hỏi vu cơ một câu

"Cô ấy có người yêu không?"

"Có và đó là mẹ nó"

"WHAT?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro