Chap 4: Không Thể Tin Mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim đứng gần cửa, mở sẵn và đợi Gyuri cùng Yoona vào trong trước khi ông ta lên ghế lái xe.

"Chị không phải là người vợ tốt nhỉ"

Yoona dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào cô gái bên cạnh, và hơi nhíu mày cười cười.

"Phải không?"

Họ đã ở trong xe hơi bây giờ. Cô gái thở dài, sau đó chuyển ngờ vực, nhìn vào người ngồi cạnh bên.

"Ý em là sao?"

Yoona nhếch môi quay đi chỗ khác và nhìn chằm chằm vào cửa sổ, bỏ qua sự nghiêm túc của "Mẹ kế", chỉ buông ra vài câu hời hợt.

"Đến đón con gái riêng của chồng ăn tối bên ngoài, và bỏ chồng ở nhà" Yoona cười to "Điều này cần thiết?"

Gyuri nắm chặt nắm tay, nghe nhận xét của Yoona, và cơn giận của cô đã vượt qua sự kiểm soát.

"Tôi đã nói với em rằng tôi quan tâm đến em!" Cô hét lên.

Ông Kim, tài xế của họ bị giật mình nghe tiếng hét đột ngột, nhưng lại im lặng thể hiện sự chuyên nghiệp. Hoặc là ông quá quen với cuộc chiến của hai người họ.

"Vậy sao? Chị muốn theo tôi ở khắp mọi nơi? Tôi 22 tuổi và nếu chị đang làm việc này chỉ vì quá khứ của chúng ta- "

"IM YOONA!"

Yoona thở dài, và lắc đầu. "Điều này tệ hơn tôi tưởng"

Gyuri đã không đáp lại, và theo một cách vô thức, nước mắt đã chảy dài xuống má, cô hạ thấp đầu tưởng như muốn chạm vào ngực cô. Toàn bộ cơ thể cô ấy đang run rẩy vì khóc.

Yoona có thể nghe thấy tiếng nức nở và tiếng hít thở khó khăn. Cảm giác của quá khứ thật ra chỉ có chính mình luôn nhớ đến, nhắc nhỡ bản thân, mới đem tất cả ra oán trách.

"Gyuri-ah, đến đây"

Yoona từ từ ôm cánh tay cô gái và Gyuri cuối cùng cũng đưa tay vào, bật khóc, cho phép Yoona ôm cô ấy và dỗ dành sự nhõng nhẽo của cô. YoonA biết, chính là bản thân kìm lòng không được mà thôi.

Gyuri vẫn tiếp tục kéo ra khỏi áo của Yoona, và đánh nhẹ vai cô. Cố lắc đầu và đẩy Yoona đi, nhưng Yoona giữ chặt lại.

"Hoặc là để yên hoặc là không có gì" Yoona ôm lấy cô gái. Hít vào mùi hương quen thuộc trong vòng tay, cô từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy ấm áp và an toàn khi giữ lấy người này. Vài phút sau, Yoona nhìn xuống và thấy Gyuri đã ngủ ngon.

"Hãy lái xe từ từ, đừng làm cô tỉnh dậy"

Cô nhẹ nhàng ra lệnh cho tài xế. Và đó là sự im lặng trong suốt chuyến đi cho đến khi họ trở về nhà.

---

Khi họ về đến nhà, Yoona nâng cô gái theo phong cách cô dâu, bước vào biệt thự. Nhưng bằng cách nào đó, cảnh tượng chết tiệt cẩu huyết muốn thổ quyết chỉ có ở trên phim này đã làm cho mọi người há hốc mồm, nhìn Yoona gần gũi với Gyuri, hai người thường xuyên có những cuộc cãi nhau như chiến tranh triều tiên.

Cảm thấy đôi mắt của mình có gì đó sai sai, Yoona dừng lại trên cầu thang. "Không nhìn thấy sao? Lại đây mở cửa đi" Cô ra lệnh bằng giọng lạnh băng.

Khi đó, tất cả phải thừa nhận rằng Im Yoona ấm áp, quan tâm mọi người và luôn luôn nhẹ nhàng họ từng biết đã hoàn toàn biến mất.

---

"Jessica đã xin lỗi cậu hôm qua đúng không? Mình thấy sự chân thành trong mắt con nhóc ấy" Sooyoung bình luận một câu.

Hai người đang ở trong lớp bây giờ.

"Ờ, có xin lỗi. Mình đã ăn tối với Jung gia ngày hôm qua"

Yoona trả lời, mà không rời mắt khỏi cái bảng ở trên, gọi là giả vờ gương mẫu.

"Được rồi cả lớp, hôm nay các em sẽ làm luận án theo nhóm, hai người. Tất cả các em cần làm là quan sát và nghiên cứu cho một công ty, có thể viết bất cứ điều gì miễn là nó liên quan đến chủ đề quản lý"

Một số rên rỉ chán nản khi nghe hai chữ họp nhóm, và một số sinh viên khác liền đá lông nheo tới crush của mình, hi vọng được chung nhóm.

"Sooyoung với Sunny, Im Yoona và Jessica, Siwon cùng Donghae....Nhớ làm tốt, nếu lười biếng không làm, thì các em xác nhận đi" giáo viên đe doạ.

"Khi nào chúng ta sẽ làm luận án?" Một giọng bất ngờ khiến Jessica giật mình. Cô nhìn lên từ chỗ ngồi, và thấy Yoona đang đứng bên cạnh cô.

Cô lẩm bẩm một lời nguyền rủa vì bị ai kia làm cho thót tim trước khi phun ra khỏi miệng.

"Yoona, ít nhất là chạm vào vai tôi hay cái gì đó? Cô làm tôi giật mình" Yoona chỉ chớp mắt và cởi kính "Tại nhà tôi được chứ?" Yoona hỏi.

Nghe từ 'nhà' khiến Jessica bồn chồn. 'Cô ấy đề cập đến nhà mà không đúng nghĩa là nhà'. Những suy nghĩ đó khiến cô nhớ lại cuộc nói chuyện nhỏ với bố cô. "Gyuri là bác Im kết hôn, cô gái ấy không giàu có. Nói trắng ra, cô ta là nghèo đi. Nhưng bằng cách chết tiệt nào đó Yoona yêu cô ta rất nhiều. Cô ấy là tình yêu đầu đời của Yoona.

Một ngày không đẹp trời, Gyuri lãng tránh Yoona, bỏ người yêu mà không có lý do .... Cho đến khi .... một ngày không đẹp trời khác, YoonA nhìn thấy Gyuri đang nằm trên giường với appa của mình.

"Sao cô ấy có thể ..."

Bác gái đã đột ngột có một cơn đau tim khi chứng kiến rồi qua đời. Và vài tuần sau, điều không thể tin là bác trai đã kết hôn với Gyuri. Đó là khi Yoona cảm thấy mọi thứ xáo trộn và trở nên vô nghĩa trong cuộc đời mình.

"Nghe này, Jessica .... YoonA không vô cảm, đứa nhóc đó là người tốt nhất mà ta từng gặp, chỉ cần một ai đó hiểu con bé, cần một người để dựa vào bây giờ. Chỉ cần giúp nó có niềm tin lại vào cuộc sống"

Jessica thở dài 'cô ấy chắc hẳn rất đau lòng'

"Jessica?"

Yoona vẫy tay ngay trước mặt Jessica. Gọi hồn cô gái này trở về lần thứ n.

"H-huh...?"

Jessica quay lại với suy nghĩ đã bay đi mất tiêu và bật cười một cách lúng túng.

"Uh ... Thật ra thì ... Sao cũng được. Đi thôi"

Yoona gật đầu. Khi tiếng chuông reo, Yoona và Jessica đi đến Im gia.

"Cô chủ, Oh! tiểu thư, chào mừng đến Im gia"

Một cô giúp việc cúi chào cô và Jessica nồng nhiệt, cả hai bước vào trong.

"Cô Lee, con trai của cô thế nào rồi? Em ấy khoẻ rồi chứ? Cháu hi vọng con trai bác sẽ mau chóng hồi phục"

Yoona mỉm cười và ôm lấy cô giúp việc. Bằng cách nào đó, cử chỉ làm cho mắt của Jessica mở to, "họ có quen nhau trong một thời gian dài không?" cô ấy đã nghĩ rằng người phụ nữ đã được Yoona yêu thương như mẹ mình. Bà Lee ôm trở lại "Bây giờ nhóc đó tốt hơn rồi, cảm ơn tiểu thư đã trả viện-"

"Đừng nói thế nữa, cháu rất vui khi giúp được thằng nhóc nghịch ngợm ấy" Yoona cắt ngang, và nới lỏng cái ôm giữa họ. Nháy mắt, rồi show ra một nụ cười ấm áp hết cỡ. Jessica khẽ lúng túng, nhìn Yoona với cô giúp việc. Hoặc là nhiều hơn như một cái nhìn sáng chói.

"Ôi, xin lỗi, Jung tiểu thư"

Người phụ nữ cúi đầu xin lỗi,

"Xin vui lòng tận hưởng thời gian của mình ở đây. Cô chủ, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa"

----

"Tôi nghĩ rằng tôi có thể quan sát công ty gia đình của tôi, và thực hiện một số thống kê từ mấy dự án của công ty tôi và dựa trên dữ liệu để viết báo cáo. Được chứ?"

Yoona hỏi, trong khi mắt cô dán trên tờ giấy trên tay, viết thông tin ngẫu nhiên về công ty của gia đình.

"Tôi có thể yêu cầu một cái gì đó?"

Jessica hỏi do dự và Yoona ngẩng đầu lên, nhăn lông mày mà không nói gì.

"Có chuyện gì với con trai của cô, ý tôi là ... Con trai của cô Lim?"

"Cô Lee không Lim, Jessica" Yoona sửa lại và thở dài.

"Nhóc con có một khối u não, khối u lành tính. Vì vậy, tôi giúp cậu nhóc chữa trị. Quay lại báo cáo được chứ?"

Yoona nói và cố gắng thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"Vậy .... Cô trả tiền viện phí? Tại sao phải làm vậy?" Jessica giả vờ không nghe câu hỏi cuối của YoonA

"Tôi thích, không có lí do, và tôi đã trả vì tôi muốn. Bây giờ, quay lại báo của của chúng ta, Jessica"

Yoona nhấn mạnh câu cuối. Jessica nhăn mày vì câu nói nghiêm nghị của Yoona, nhưng cô quyết định bỏ qua nó và hỏi cô lần nữa.

"Bệnh viên đó ở đâu? C-chúng ta có thể ghé thăm tên nhóc ấy sau khi làm xong không?" Cô hỏi cẩn thận.

"Tại sao?" Yoona ngạc nhiên.

"Uh ... Tôi muốn gặp đứa trẻ, tôi nghĩ thế"

Thay vì giận dữ với Jessica, Yoona lại bật cười và không biết tại sao Jessica lại quan tâm đến gia đình cô Lee.

"Tất nhiên là được rồi, tôi sẽ đưa cô đến đó"

Đôi mắt của Jessica sáng lên khi cô nghe thấy từ "Tất nhiên".

"Nhưng" Yoona nhoẻn một nụ cười khi cô nhìn thấy Jessica bĩu môi khi nghe "Nhưng"

"Sau khi chúng ta hoàn thành báo cáo này đã. Vậy hãy tiếp tục, phải không"

Đối với một vài tiếng đồng hồ, Jessica tiếp tục lắng nghe Yoona nêu ra ý tưởng, và thấy mình tự gật đầu nhưng là vì cô buồn ngủ. Bằng cách nào đó cuộc thảo luận của họ đã kết thúc khi trời đã tối, và khi Yoona quay đầu sang bạn cùng lớp, cô mỉm cười khi Jessica đang ngáp.

"Buồn ngủ?"

"KHÔNG! Tất nhiên là không! Không, không, tôi ổn"

Cô ấy phủ nhận và lắc đầu một cách mạnh mẽ. "Mà xong rồi, đúng không?"

Yoona gật đầu.

"Nào! Đưa tôi đến bệnh viện"

Cô kéo tay Yoona, khiến cho người cao hơn thở dài nhưng nín cười khi thấy Jessica rời khỏi phòng của cô một cách nhiệt tình hết sức.

"Cô Lee! Mang sữa, trái cây và đồ ăn, chúng ta hãy cùng thăm con trai của cô nhé!" Jessica hét lên hào hứng,

Yoona lắc đầu và ngờ vực những gì mình đang thấy "Cô thật không thể tin nổi Jessica". Vừa lúc nãy còn thấy cô nàng ngủ gật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro