Màu Đỏ Tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng Bảo Bảo đến Việt Nam~
---

Cái ngày mà tôi khóc hết nước mắt chính là ngày được trông thấy màu đỏ, chính là màu đỏ tươi ấy.
---

Vẫn như mọi ngày, tôi và đứa em bất trị (haha...thật ra thì không đến nổi đó, chỉ là tôi muốn dìm con bé mà thôi) ngồi trên xe vi vu đến trường.

Thì cũng vậy thôi, tôi một bên, nó một bên, một khoảng trống bất tận ở giữa. Thiệt là hết biết, không rõ làm sao mà ghét nhau đến thế là cùng. Sau lần thứ 227 lần tôi vẫn chưa nghiệm ra nguyên nhân hai đứa ghét nhau. Thôi kệ đi, nó không đè tôi ra ức hiếp thường xuyên là được.

Này nhé, hôm nay YoonA như đeo phải quả tạ, nó nhừ người ra một chỗ. Thường thì sau khi xuống xe, con bé là đứa ung dung xách cặp đi trước, để tôi phía sau chạy theo chới với. Nhưng lạ thay, lạ ghê, lạ lùng, con bé đứng một chỗ tận 27 giây.

- Yoongie, không đi àh?

- Đợi một chút.

@.@~...

Chuyện gì vừa xảy ra? Con bé vừa bảo đợi một chút.
Ôi trời đất ơiiiiiii~...lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nó mới thèm trả lời tôi không đúng phong cách của nó. Trời sập rồi àh?

Ông trời còn có lúc nắng, lúc mưa mà. Tôi thu hồi ánh mắt ngạc nhiên với cái mỏ dài hai thước lại. E hèm hắng giọng lấy lại phong độ.

Nhưng mà chỉ mất mấy giây sau tôi đã biết nguyên nhân vì sao con bé đứng hình. Thì ra là mối thù truyền kiếp của ai chị em tôi "lại" xuất hiện.

- Chào em, Jessica!

Chị họ con ông bác của chúng tôi đó, đanh đá có thừa. Cái trường này to lớn thế mà cứ nhè hai đứa mà giáp mặt, biết ngay là kiếm chuyện.

- Chào chị, muộn học rồi. Bọn em đi trước nha!

Tôi vội kéo đứa nhỏ vẫn đứng trơ ra ấy, có một sự thật mà tôi chẳng muốn bất cứ ai nhắc lại làm gì. Dù thế nào, gia đình tôi vẫn hoàn hảo khi có 4 người.

YoonA ì ạch đi theo, bỗng nhiên thấy con bé nặng ghê gớm, mặc dù vậy vẫn không thể giao trứng cho ác được.

- Chị bỏ ra~.

Tim tôi bỗng nhảy mất một nhịp, nghe được câu này từ miệng con bé, máu tôi dồn lên tận não. Quay lại trừng mắt, câu chửi thề đã xíu nữa bay ra khỏi miệng.

Nhưng không phải, YoonA không phải nói tôi mà là cô chị họ dễ ghét kia, người đang nắm giữ một tay con bé. Bởi vậy tôi mới cảm thấy sức nặng lạ thường kia.

- Chị, bỏ Yoong ra. Bọn em có tiết kiểm tra đầu tiên. (Nói dối không chớp mắt)

- Jessica, em phải đề phòng người ngoài. Nếu không sau này sẽ hối hận ah~.

- CHỊ...

Tôi hét lớn, mắt đỏ chét điên tiết lên. Tài sản nhà tôi nhà tôi lo, không cần một người như chị đến xem giúp.

Còn dám dè bĩu YoonA của tôi, đừng tưởng là chị họ, ngay cả bác tôi cũng không cần tới. Mấy người sao không lo giữ tài sản của chính mình ấy.

- Buông~

Trời ơi, đến cãi nhau mà YoonA vẫn cứ kiệm lời như vậy. Thật khiến người ta muốn ức hiếp mà, hàng chi nó chỉ muốn nhào vào đánh nhau cho lẹ, chứ có cố nói cũng không kịp nữa.

- Hừ, đồ mất ngôn ngữ.

YoonA siết chặt tay thành nắm đấm, liền dựt phắt tay ra khỏi chị họ, tôi còn thấy con bé đã chuẩn bị dơ nắm đấm lên mà "xử" đẹp cô gái ấy.

Ờ, tôi không can đâu, đánh đi em, đánh cho chị ta biết thế nào là giữ mồm giữ miệng nè. Hix, tội lỗi quá.

Chat~

Đậu, đấm ấy, không phải tát ah~.
Tôi tức anh ách, đấm, đá gì cũng được. Tát chị ta là quá nhẹ đi ah~. Em không cần để mặt mũi chị ta làm gì, chị ta đáng đánh. Dám xúc phạm em gái tôi ah~. Chục kiếp sau nhé!

- Con khốn này, mày muốn chết hả?

Ái ui~, chẳng có phong thái gì cả, chọc cho đã rồi gầm lên như sư tử rống, tính làm nạn nhân ăn vạ hả? Tôi liền kéo YoonA ra sau, về nói lý thì tất nhiên tôi hơn rồi.

- Chị, giữ hình tượng.

Thật ra tôi đang hả hê lắm!

- Chị biết Yoong rất dễ xúc động mà còn kéo tay nó, chọc giận nó. May là chưa có gì to tát xảy ra.

Ai~, tôi ra sức múa võ mồm. Nếu cứ to chuyện chắc chắn thiệt hại to lớn cho danh dự dòng họ chúng ta quá. Ai lại chị em họ đánh nhau ở trường chứ, đúng không?

- Nó đánh tao trước~

Ôh shit~, đôi khi tôi tự hỏi...hình tượng là gì? Có ăn được không? Trong trường hợp này thì quả là muốn quăng mẹ cái hình tượng đi.

- Chị họ, nếu chị không dưng gây sự trước thì đã không bị ăn tát. Sao? Muốn làm to chuyện PHẢI KHÔNG?

Tôi rống lên bất chấp~

- Có cả đống người làm chứng này, muốn thì lên phòng NỘI VỤ. Nhé?

Đấy, khốn nạn thế đấy, muốn gây sự cũng phải nhè cái trường này ra chứ. Ở đây, tôi quyền lực lắm luôn đấy. Hơn nữa, YoonA rất biết điều, tuy đánh nhau nhiều lần nhưng toàn người ta gây sự trước mà thôi. Hứ!
---

Mọi chuyện sẽ giống như ngày thường nếu như không có chuyện đó xảy ra.

Tôi ôm chồng tài liệu chất cao như núi mà đến cái đầu cũng chẳng thấy nói chi hai mắt để nhìn đường. Thiệt là, nếu nhiều thế thì đáng ra phải báo trước để tôi nhờ thêm người đến chứ.

Rút điện thoại, gọi em gái cưng~. Đứa khác lười chứ YoonA được cái gì nhờ cũng giúp, chỉ là nó sẽ liếc chằm chằm đến khi tôi phải quắc mắt lại. Phải rồi, lâu lâu quên mất là hai đứa không ưa nhau. Haha...

- Giúp chị mang một ít xuống thư viện.

Đậu xanhhhhh, rau máaaaa...

Tôi có nên chửi thề tiếp để bớt điên không nhỉ?

Con nhóc YoonA đáng chếttttttt~

Tôi bảo con bé mang "một ít", thế là nó mang một ít thật luôn. -_-! Đôi khi không biết sống sao cho phải để khỏi phải cắn người ah?

Chừa hai mắt cho tôi nhìn đường là xong rồi đó hả?

YoonA~, em đi chết đi.

Tôi rủa thầm trong miệng, nhưng đó là điều hối hận nhất cuộc đời.

Ahhhh~...cẩn thận!

Tiếng hét từ tầng trên vọng xuống, theo bản năng thì tôi ngước mắt lên nhìn. Hỡi ơi, tấm kính ở đâu bắt đầu rơi ra và rớt tự do ngay chỗ hai đứa tôi đang đứng.

Tôi không muốn chết ah~

Xoảnggggg~...

Tiếng kính vỡ tan nát, tôi nhắm mắt lại run rẫy tái mét, nhận thức mơ mơ hồ hồ, nghe tiếng la thất thanh của các bạn lẫn thầy cô bất loạn cả dãy hành lang.

Đến khi mở mắt ra thì một màu đỏ tươi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến tôi chết ngắt một chỗ.

- Không sao đâu!

Tôi bất giác nhận ra giọng nói này, YoonA. YoonA, con bé đang quỳ gối ôm tôi. Tôi oà khóc nức nỡ, sao em ngốc như vậy. Sao lại đỡ hết cho tôi. Mới một phút trước, tôi đã rủa em chết đi. Tôi là một người chị khốn nạn như thế.

Mùi máu đỏ tươi ấy, nước mắt trong suốt ấy. Cả đời này làm sao tôi bớt ám ảnh đây.

Nhân viên y tế chạy đến chúng tôi, tôi cứ khóc nức nỡ, dù cái kính kia là kính cường lực nhưng vẫn gây sát thương với chúng tôi. Không phải, tôi chẳng bị thương gì nặng cả, chỉ vài vết cắt ở cánh tay. Nhưng YoonA thì khác, con bé đã đỡ cho tôi.

Khắp người là máu, còn không nhận ra cái áo sơ mi trên người. Ngay cả đồng phục của tôi cũng ướt một mãng.

Người ta đặt Yoong nằm úp, để tránh tình trạng mảnh thuỷ tinh vẫn còn. Trên xe cứu thương chạy gấp gáp tới bệnh viện. Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt tái nhợt ấy. Nước mắt cứ chảy không kiểm soát.

Mà YoonA, tôi chỉ thấy em ấy cười yếu ớt trấn an tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro