Nghiên Tỷ - Tiểu Duẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thuận tiện cho việc kèm cặp cô Jung thì tôi phải di cư đến bên cạnh cổ
-Xin chào, mình tên Im Yoona, mình là cố vấn học tập của bạn, làm quen nhé - đáp lại nụ cười nghiêng thùng đổ nước của tôi là cái liếc mắt chứ đến 2s của cô. Quê!!! cuộc đời tôi chưa thấy ai chảnh như cô ta, hứ. Nhưng thôi coi như đẹp nên vớt được chút tính cách đi. Mặc kệ cô nàng có quan tâm đến mình hay không tôi vẫn luyên thuyên giảng lại chi tiết cho Sooyeon bài học mà cô đang giảng

-câu văn trên có nghĩa là....
-Im Yoona - người bên cạnh cuối cùng cũng nhận thức được sự có mặt của tôi rồi, ngũ quan vẫn chưa hỏng hóc gì, may quá. Tôi nhướn ánh mắt sang bên cạnh chờ đợi câu nói tiếp theo từ cô - tôi không cần người dạy kèm, chuyển chỗ đi, phiền phức!!!!!

Phiê....phiền phức. Thật bức người ta phát tiết, lòng tốt của tôi bị coi là phiền hức, tức muốn thổ huyết a. Đã vậy tôi kệ cô. Lòng thì biểu tình vậy nhưng tôi vẫn ngồi đánh dấu những ý chính trong sách kèm lời giải thích dễ hiểu bên cạnh, đã nhận kèm người ta rồi phải có trách nhiệm chứ

-Bạn học Jung, tôi đã ghi lại rất dễ hiểu trong sách rồi về nhà chỉ cần giải lại vài bài là hiểu thôi - tan học tôi đẩy cuốn sách về phía Sooyeon, cố làm vẻ lạnh lùng xách cặp ra khỏi lớp

---------------------------------
Tạm biệt Sooyoung và Irene tôi rẽ ngang vào thư viện mượn mấy cuốn sách giải tuyển chọn "bộ đề thực hay mai sẽ đưa cho bạn học Jung giải thử".
Gần đây tôi nhận ra họ Jung kia ảnh hưởng khá nhiều đến tôi, xưa tôi vốn nghĩ mình thích kiểu con gái dịu dàng đằm thắm như Irene nhưng từ khi gặp họ Jung dù bị phũ nhưng tôi lại không cách nào ghét được nàng ta, chắc vì nàng đẹp đi!!!!!

Mải suy nghĩ tôi đi lạc vào sân sau trường. Đang tính quay lại thì lại nghe tiếng động ở cách đó không xa
-con nhãi, hôm nọ tao chưa tính sổ với mày hôm nay còn dám xen vào chuyện của tao à, mày lanh quá nhỉ? - giọng nói nghe quen quen ah
-bắt nạt đứa trẻ mới vào trường vẻ vang gì chứ. Chúng mày thiếu tiền sao mà phải đi trấn lột vậy. Hèn hạ
-Jung Sooyeon, mày thích lo chuyện bao đồng từ lúc nào thế. Wow anh tao mù rồi mới thích loại mày. Ah hay mày thích con nhóc lớp 10 ban nãy. Jung tỷ à đừng dọa lũ nhóc sợ nha, bệnh hoạn thì bệnh một mình đi a
-Mở miệng câu nào rác câu đấy
-Hôm nay mày tới số rồi, ở đây bọn tao có 5 đứa. Mày không chết thì cũng tàn phế, chị em đánh nó!!!!
-Bạn học Han....khoan đã - núp đằng sau đủ lâu tôi phi tới như một vị thần chặn cánh tay của Han Bongsu lại - thật may quá tìm thấy cậu, Dongwook oppa tìm cậu, anh ấy đang đợi cậu trên tầng 5 khu c2 bảo cậu đến gấp - nhìn mặt Han Bongsu nửa tin nửa ngờ tôi bồi thêm - tin mật nha anh ấy định nhờ nhóm bọn cậu đứng ra tổ chức off fan đó, ban đầu nhờ mình nhưng dạo gần đây mình bận quá nên tiến cử các cậu
-Bạn học Im cậu nói thật chứ, hảo. Xinh đẹp và tốt bụng chỉ có bạn học Im thôi, bọn mình không quên ơn cậu đâu

Xì, lũ hám trai nghe nói vậy đã quên luôn Jung Sooyeon mà chạy đi, chẹp đáng sợ quá đi. Lại nói đến họ Jung sau đó vẫn bình thản xách cặp bước đi
-Bạn học Jung không bị thương chứ? - tôi lẽo đẽo theo sau
-Tại sao giúp tôi
-Đâu có mình chuyển lời hộ Dongwook oppa thôi - nói dối không chớp mắt
-Hôm nay tổ chức giải bóng cấp trường ở đại học Seoul.....Lee Dongwook là đội trưởng!!! - ặc, thì tại tôi còn không biết cha đó là ai trong lúc nguy cấp nhớ ra tên hắn đã tốt lắm rồi
-vậ...vậy sao... a ha lộ rồi - hình như thẹn quá hoa mắt hay sao mà tôi nhìn thấy bạn học Jung vừa cười ah. Hiếm thấy - biết rồi thì đi nhanh thôi, lũ cọp đó mà biết mình vừa đuổi đến chạy không kịp đâu
-Yoona...cảm ơn - Jung Sooyeon có năng lực khiến người khác phải im miệng nha, ban nãy hi sinh thân mình thực không uổng phí
-Bạn học Jung cũng thật ngầu, bảo vệ khóa dưới như vậy, có nghĩa khí hahaha - ở cạnh Jung Sooyeon tôi như đứa đao đần ấy, không giống lớp trưởng đại nhân ngùn ngụt khí chất gì, không có tiền đồ
-Yoona, biết tại sao bọn họ gọi tôi là đứa bệnh hoạn không?
-Dĩ nhiên, khả năng nhận thức của mình rất tốt - tôi vẫn nhởn nhơ đi bên cạnh Sooyeon
-Không kì thị?
-Bạn học Jung, học nhiều như vậy làm cảnh sao? Mình nhìn vậy nhưng sống hiện đại lắm nha. Đừng để ý bọn chúng, một lũ người cổ hủ như vậy không nên để ở tầm mắt, cứ sống theo những gì mình muốn - Im Yoona bao ngầu!!!! Ah lần này không nhìn nhầm rồi bạn học Jung thật sự đã cười, còn cười rất tươi nữa thần tiên tỷ tỷ là có thật nè. Nhận ra tôi ngơ ngác nhìn Sooyeon thu hồi nụ cười quay lưng lại với tôi đứng trầm ngâm một lúc rồi quay nhẹ người lại
-Yoona, tôi hơn cậu một tuổi, vậy nên từ bây giờ gọi tôi là chị nha, em gái ngoan!!!

-----------------------------------
Điều gì đến cũng đến sáng hôm sau khi bước vào lớp tôi đã bị đám người Han Bongsu kéo ra ngoài "hỏi tội". Nhưng Im Yoona này lại sợ bọn đầu gấu này, tôi ưỡn ngực trịnh trọng tuyên bố sẽ bảo vệ Jung Sooyeon kêu bọn chúng nếu động vào sẽ đồng loạt bị giáng xuống hạnh kiểm yếu khỏi tốt nghiệp, như đã nói thì tôi khá quyền lực trong hội đồng giáo viên của trường cộng với thành tích hổ báo của bọn chúng thì việc này là vô cùng hợp lý. Han Bongsu giận tím tái mặt mày, trước khi đi còn lườm tôi 1 cái sắc lẹm. Tạm thời đã gạt bỏ được cái gai trong mắt có thể yên tâm kèm cặp cho Jung tỷ rồi

Không biết Irene ở đâu chui ra vô vai tôi một cái "omo dọa chết người ta". Cô ấy giữ nét mặt như bà cụ non tra khảo tôi
-Cậu muốn chết à sao liều vậy, bọn chúng không bỏ qua cho cậu đâu. Nhưng lời mình nói cậu không nghe lọt tai câu nào ư? - Irene đột nhiên hung dữ như vậy, biểu tình nhăn nhó nắm lấy vai tôi. Không dưng bị mắng xối xả vậy trong lòng tôi có chút không vui
-Như cậu đã nghe rồi, mình sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến Jung Sooyeon, kể cả cậu - tôi hơi lớn tiếng với Irene, nhận ra cậu nói của mình có hơi quá đáng khi thấy mắt cô ấy hơi đỏ lên, đây là lần đầu tôi như vậy với cô. Irene dạo gần đây đối với việc tôi quan tâm đến Jung Sooyeon luôn tỏ ra khá gay gắt, luôn miệng nói tôi cần tránh xa Jung tỷ. Tỷ dụ như lúc biết tin tôi xin cô kèm Sooyeon thì giận tôi 2 ngày liền, hôm nay lại gần như hét vào mặt tôi, mấy cái người xinh đẹp thật quay người ta như chóng chóng mới chịu - Irene thật xin lỗi nhưng nếu cậu không ủng hộ mình cũng đừng ngăn cản vì mình biết mình đang làm gì. Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng mình ổn

Irene sau đó cũng cười như không cười quay lưng bước vào lớp

------------------------------------------------
Một tiếng "em gái ngoan" của cô Jung cũng khiến tôi hảo vui vẻ nha. Jung tỷ khi cười cũng vạn lần xinh đẹp quá đi dù gì thì tôi cũng chỉ đang hưởng thụ cái đẹp thôi a~
-đừng nhìn nữa, Yoong - một tiếng của Jung tỷ khiến tôi giật mình suýt đập cằm vào bàn, chợt nhận ra nãy giờ tôi nhìn chị chằm chằm mà không chú ý bài giảng. Lộ liễu quá
-Yoong?huh
-Tên mới nghĩ, gọi cho nhanh - Jung tỷ đưa tay chống lên cằm mắt không nhìn tôi một cái tiếp tục ghi chép
-Thật trùng hợp hôm qua em có tìm tên tiếng Trung của chị, là Trịnh Tú Nghiên a~, vậy em sẽ gọi chị là Nghiên tỷ nha - thật ra tôi tính gọi chị là nghiên nhi hoặc tiểu Nghiên cho đáng yêu nhưng để bảo toàn tính tính mạng nên lễ phép một chút, cổ nhân có câu "biết điều sẽ gặp nhiều may mắn" luôn được áp dụng với mọi trường hợp
-Muốn gọi thì gì thì gọi đi giờ giảng giúp tôi bài này đi
-Tuân lệnh đại tỷ

-----------------------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã hết một học kì, kết quả học tập của Sooyeon cũng tiến vượt bậc, tôi cũng có chút tự hào về bản thân đi. Dạo gần đây Sooyoung đột nhiên lại thân với Nghiên tỷ, lại vứt chiếc xe đạp của cậu ta ở nhà mà đi bộ cùng bọn tôi. Điều kì lạ tiếp theo là Irene tự nhiên đòi phụ tôi kèm Nghiên tỷ học dĩ nhiên là tôi thấy việc đó cũng tốt thôi nhưng theo cảm nhận của tôi thì cô ấy lại chẳng quan tâm lắm đến Sooyeon mà ngược lại cổ để ý tôi hơn. Bỏ qua việc đó thì Nghiên tỷ còn kì lạ hơn nữa, không biết học ở đâu ra mà Nghiên đại tiểu thư lạnh lùng khí chất không dưng hay làm nũng với tôi a~

-Yoongie, không công bằng!!! - tôi mà là con trai dám chắc sẽ tan chảy bởi chất giọng này mất. Ví như mèo nhỏ chắc không sai
-Huh??
-Mỗi em được gọi tên tiếng Trung của chị, không được. Chị sẽ gọi em là tiểu Duẫn. Tên đáng yêu ghê - yêu con khỉ, vì cái này này mà tên chết bằm Sooyoung khi nghe được cười ha hả vào mặt tôi ngày nào cũng lải nhải trước mặt tôi "tiểu duẫn, tiểu duẫn ah~", tên thần kinh này

------------------------------------------------
-"Nghiên tỷ chuyện thi cử kết thúc học kì ở trường cũng không có gì khó, cái quan trọng là thi đại học. Như vậy đi mỗi buổi chiều đến nhà em chúng ta cùng học"
-"Không được!" - Irene đột nhiên ở phía sau hét lên -  "ý mình là, sao cả nhóm mình không cùng đi, cả mình và Soo Young đều muốn giúp chị ấy. Phải không Soo?"

Dĩ nhiên tôi không phản đối ngược lại còn thấy vui vì Irene không còn ghét bỏ Nghiên tỷ nữa.

Đúng như giao ước sau khi tan học 4 đứa kéo nhau về nhà tôi ôn tập. Ở cạnh Nghiên tỷ 1 thời gian thật thấy hóa ra chị ấy rất thông minh a~, vẽ đẹp lại cực giỏi ngoại ngữ nữa. Không biết đối với người ngoài như thế nào còn với tôi chị ấy vô cùng hoàn hảo, không điểm nào chê được. Hôm trước có nói Irene kì lạ, cậu ấy không kì chút nào mà là vô cùng kì lạ, có phải ở bên cạnh Sooyoung nhiều nên tính trẻ con giống cậu ta hay không nữa

-Nói mình nghe 2 cậu tới đấy làm gì? - Sooyoung thì nằm ườn ra giường tự động bật máy chơi game của tôi hú hét ầm ĩ còn Irene thì đột nhiên chen vào giữa tôi và Nghiên tỷ làm tôi thiếu nữa là dập mông rồi - Irene Bae cậu bị Choi Sooyoung lôi kéo đến phá mình đúng không?
-Tên kia nói gì là cậu ta bắt mình....ưm ưm - Sooyoung vểnh môi lên cãi lại nhưng bị Irene bịt mồm chỉ biết dùng ánh mắt kí hiệu cho tôi "ai hiểu trời"
-Yoona hôm nay mình hơi mệt nên không có sức học, chắc để hôm khác ha. Chị Sooyeon học sớm về sớm kẻo trời tối
-Có Yoona đưa chị về mà, cảm ơn em đã lo - nhắc mới nhớ chưa bao giờ được đến nhà chị ấy nha, tò mò ghê

       Sau khi tiễn 2 người rỗi hơi đó về tôi quay trở lại với Nghiên tỷ
-Tỷ tỷ chị có thấy Irene gần đây kì lạ không?
-Có lẽ.....tiểu Duẫn theo cảm giác của chị có lẽ chị biết rồi...

------------------------------------------------------

      Kì thi căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua và mãi tận đến hôm nay - cái ngày mà biết kết quả trúng tuyển Jung Sooyeon mới nói cho tôi biết chị ấy nộp hồ sơ vào đại học Seoul. Đó là ngôi trường danh tiếng của Hàn Quốc cũng là nơi tôi, Irene và Sooyoung ước mơ được bước chân vào. Vì vậy dù có thấy chị hơi mạo hiểm nhưng tôi tin tưởng chị sẽ làm được. Bản thân tôi lại tối ngày vào web hóng tin tức trúng tuyển của trường "Jung Sooyeon, Jung Sooyeon nhất định phải có".

Điện thoại tôi reo lên trên máy hiển thị dãy số quen thuộc
-Tiểu Duẫn, thật tốt lại được gặp em mỗi ngày rồi. Tân sinh viên Im

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro