#chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mấy ngày này rảnh nên au sẽ tung"liên hoàn chap" cho mọi người. Sau khi đọc các fic yoonsic khác au muốn xây dựng fic này theo phong cách lạ hơn. Ngôn ngữ có thể thoải mái hơn, câu văn bá đạo hơn. Có lúc lại buồn cười nhưng có lúc lại thê thảm. Việc đó tùy theo tâm trạng của au. Những cmt chân thật của mọi người sẽ là động lực giúp au viết tốt hơn. NÊN VÌ THẾ MỌI NGƯỜI CỨ THOẢI MÁI NÉM ĐÁ @@

        -----------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời dần dần lui xuống phía xa đường chân trời để nhường lại ánh hào quang cho mặt trăng cũng là lúc cuộc sống mưu sinh của những con người ở chợ đêm bắt đầu. Cái khu chợ nhỏ bé nhưng lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Phần đông thành phần ở đây đều lớn lên từ khu ổ chuột. Cái cuộc sống đơn giản và bình dị của họ tách biệt hẳn với cái thế giới được gọi là "thượng lưu" bên ngoài. Hôm nay cũng như mọi hôm khác, vẫn cái vẻ ồn ào, náo nhiệt ấy....

"ĐẬU HỦ THÚI ĐÂY, ĐẬU HỦ THÚI THƠM NGON BỔ DƯỠNG CHỨA KHOÁNG CHẤT, ĐẠM VÀ VITAMIN ĐÂY"

"MẠI DÔ, MẠI DÔ, QUẦN SI ĐA 15K/CÁI ĐÂY, THƠM PHỨC KHÔNG VƯƠN LẠI MÙI HÔI NÁCH ĐÂY"

.......

Tại gian hàng đồ lót cuối khu chợ 

"MẠI DÔ, BÀ CON CÔ BÁC CHÚ HAI THÍM TƯ ƠI, ĐỒ LÓT GIÁ RẺ NHƯNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÂY. HÀNG NÀY LÀ HÀNG XÁCH TAY MANG TỪ US VỀ. ĐẢM BẢO KHOE ĐƯỜNG CONG 3 VÒNG, TÔN DÁNG CHỊ EM PHỤ NỮ..."

Tiếng rao vang vọng cả khu chợ, hòa lẫn vào dòng người góp phần làm khu chợ thêm náo nhiệt. Và chủ cửa hàng đó không ai khác chính là IM móm nhà ta. Miệng thì không ngừng rao, tay thì cầm cái quần chip giơ giơ ra chào hàng, nở một nụ cười rộng đến mang tai. Nhìn đúng chất dân buôn bán. Từ đâu có nguyên đám con gái dáng vẻ nhà giàu chạy đến. Đứa thì đầu đỏ đứa lại đầu xanh, trên người toàn hàng hiệu.Một đứa đú đa đú đỡn sấn đến ôm tay Yoona 

-Yoong à, em nhớ Yoong quá đi. Yoong có nhớ em không hả?

Đám kia nghe vậy liền nhốn nha nhốn nháo

-Nè con kia, Yoong là của mày hồi nào, của tao mới đúng

-Ê con mắm tao nói Yoong là của tao mày không nghe à

Cái đám bát nháo đó cứ kéo Yoona qua rồi lại. Yoona thề là nếu mà có khẩu súng ở đây thì bắn chết từng đứa. Thiệt tình...Nhưng trong bụng nó đang cười thầm ý chứ. Nghĩ xem nào đường đường tụi nó là con cái nhà quyền quý nhưng lại đi tranh dành con bán quần sịp. Thế có tức cười không cơ chứ? Thiệt ra Yoona chẳng ưa gì bọn này nói riêng và bọn nhà giàu nói chung. Mà theo định lý của nó thì người giàu không có tội, tội ở chổ là dùng cái giàu để cướp đi cái vốn có của người nghèo.

-Này các cô dừng ngay đi, buông tôi ra. Đây là chỗ buôn bán các cô về đi để tôi còn làm ăn chứ ngày nào cũng đến phá đám hết, tính đạp đổ chén cơm của người khác à

Bọn "gái ngoan" nghe vậy thì bĩu môi dạt hết cả ra. Một đứa vẫn còn nhây 

-Yoong à, em sẽ mua hết chỗ này của Yoong nhưng Yoong phải vui vẻ với em đêm nay nhá

-Ê con quỷ, mày là cái đồ trơ trẽn, không biết xấu hổ à, Yoong mà ngủ với mày thì để tụi tao hiếp dâm mày cho rồi-Mấy bà chằn kia sồn sồn lên.

Yoona's POV

Ngủ với cô thà tôi ngủ với con sư tử đầu vàng lúc sáng còn sướng hơn. Ơ...nhưng mà sao mình lại nhắc đến con sư tử ấy kia chứ...bán quần chip riết rồi biến thái....

Trong lúc Yoona vẫn còn dằn co làm trọng tài tách mấy con "cuồng dâm sinh hoang tưởng" kia thì có một đám người lưu manh đến. Chúng ngang nhiên hất đổ hết đồ đạc của Yoona xuống đất. Tên cầm đầu có vẻ bậm trợn với một vết thẹo dài trên mặt hét lớn khiến cho mọi người xung quanh được phen hoảng sợ

-ĐỊT MẸ MÀY, VỀ MÀ KÊU ÔNG BÀ GIÀ MÀY TRẢ TIỀN CHO TAO NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO, NGHE CHƯA?

Yoona hiểu những gì hắn đang nói chứ. Một tháng trước mẹ của nó sinh bệnh nặng. Dù đã bán hết đồ đạt trong nhà nhưng vẫn không đủ tiền chạy chữa. Liều mạng một phen, Yoona đã đến hỏi tiền của bọn cho vay nặng lãi. Mặc dù biết là vay tiền của bọn đó chẳng có gì tốt đẹp nhưng nó lại không nỡ nhìn mẹ nó quằn quại trong cơn đau. Nó làm việc sáng tối để cố gắng trả tiền lời vì biết chắc số tiền mà nó mượn sẽ không trả nổi. Nó hít một hơi dài rồi bình thản

-Thưa đại ca, tiền thì hiện giờ tôi không có. Đại ca thương tình cho tôi thêm chút thời gian để xoay sở chứ đại ca phá hỏng hết đồ như thế này thì tôi kím đâu ra tiền trả cho đại ca.

-MẸ KIẾP MÀY LẠI CÒN LÊN ĐỜI DẠY DỖ ÔNG À, HÔM NAY TAO PHẢI CHO MÀY MỘT TRẬN MỚI ĐƯỢC

Tụi đàn em toan xông vào đánh Yoona thì một giọng người con gái ngân lớn:"KHOAN ĐÃ". Từ trong đám đông xuất hiện một cục than đen sì nhưng tỏa khí chất bất phàm đang ung dung đi tới

-Ok Taecyeon à, nó là bạn tao đấy. Mày có thể nể tình chút được không?

-Bạn mày à Yuri, nếu vậy thì tao sẽ cho nó hết tuần này. Đến lúc đó mà chưa có tiền thì không bạn bè con mẹ gì hết.

Nói rồi thì hắn cùng đám thuộc hạ quay đi không quên ném tặng Yoona cái nhìn sắc lẹm. Sau khi bọn họ đi thì Yuri phụ Yoona dọn dẹp lại đống hàng vươn vãi trên đất. Yoona sầu não thở dài

-Thế này thì hàng dơ hết rồi, buôn bán gì nữa?

Không đợi Yoona phản ứng thì Yuri đã nhét vào tay nó một ít tiền gọi là thay lời cám ơn việc hôm trước. Mới đầu nó có ý định không lấy nhưng lại bị phí chất bất phàm của ai kia khuất phục. Yuri lại vội vàng quay đi không quên tặng kèm một câu

-Tôi thích hành động hơn là lời nói. Khi nào có việc thì gọi tôi, em gái

Bóng dáng Yuri khuất dần sau dòng người tấp nập. Đi cũng nhanh như lúc đến. Cơ mà cô ta mới gọi nó là:"em gái". Vậy là sao nhỉ? Làm em gái của giang hồ là vui hay buồn nhỉ? Nhưng thôi kệ, việc nó cần làm bây giờ là đem đống sịp về giặc và kím tiền trả cho bọn đòi nợ đó. Vấn đề là trong thời gian ngắn như vậy thì làm sao có đủ một số tiền lớn cơ chứ. Hay là...sư tử đầu vàng...trợ lý...Ô mai chúa, tại sao nó lại có suy nghĩ như vậy được. Nhưng làm công việc đó thì lương cũng đâu có tệ, ít nhất đó cũng là một công ty lớn. Chỉ tại hồi sáng tài lanh đắt tội với boss chúa làm gì cho nên cớ sự như vậy. 

Uể oải lết thân xác về nhà. Nó dọn dẹp lại nhà cửa rồi cùng ăn cơm với ba mẹ nó. Nhìn những nụ cười mãn nguyện, vui vẻ trên môi người thân Yoona cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Thật ra việc nó mượn tiền chẳng ai biết hết, nó chỉ nói là có mạnh thường quân nào đó giúp đỡ. Ai lại tốt như thế vào thời đại này chứ...nhất là bọn nhà giàu...Sau khi ăn uống no nê, Yoona khác lên mình chiếc áo sơ mi, quần jean và giày bata trong thiệt ngầu rồi gọi cho Tae lùn xin phone của con sư tử ấy hẹn ra bàn việc đại sự 

Yoona's POV

Vĩnh biệt ba mẹ con xuống địa ngục đây...

        -----------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty Jungsis 9.00 pm

Jessica đang bận đến đầu bù tóc rối để hoàn tất cho xong đống hồ sơ. Vì trước đây quen sự hoàn mỹ nên không tuyển trợ lý, cô muốn tất cả mọi việc đều do mình làm. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ có chút hối hận. Chợt Jessica lại nhớ đến việc hồi sáng, cô giận đến run người. Rõ ràng cô là người bị xâm hại trước nhưng lại thành ra thủ phạm. Nhưng kể cũng buồn cười, cái định nghĩa quần chip và cuộc sống không liên quan đến nhau nhưng vào miệng ai kia thì trở nên vô cùng liên quan. Cơ mà còn giới thiệu cả quần sịp sọc ngựa vằn...lại lọt khe nữa chứ....cái tên móm này thiệt tình ý. Nhưng nói gì thì nói cô thích cách suy nghĩ của con người đó thông qua cái định nghĩa vô cùng liên quan. Nói ra thì Jessica cũng có phần thiện cảm với ai đó vì người ta cao ráo, mặt mày sáng sủa, lại hết sức dễ thương thì bảo cô phải làm sao đây. Đang thả dòng suy nghĩ mênh mang thì điện của cô reo. Là số lạ

-Alo

-Alo, chị là tổng giám đốc tập đoàn Jungsis?

-Đúng vậy, cô là ai, có việc gì không?

-Tôi là con bán quần sịp sọc ngựa vằn lọt khe đây. Tôi muốn gặp chị thương lượng chuyện lúc sáng....

-Ok

        -------------------------------------------------------------------------------------

Quán cà phê XXXX

-Em tới lâu chưa?-Jessica hỏi khi đang từ từ bước vào 

-Tôi mới tới thôi-Yoona mệt mỏi trả lời

-Trong em có vẻ không được khỏe, em không sao chứ?

-Tôi không sao. Vào vấn đề chính đi.

-Ừ

-Tôi chấp nhận làm trợ lý của cô 

-...........

-với một điều kiện là cô phải ứng lương trước 2 tháng cho tôi. Được chứ?

-Tất nhiên là được nhưng do tính chất công việc em phải dọn đến ở nhà tôi và ngưng ngay cái việc bán quần sịp đi

Yoona suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý. Sau đó họ cùng nhau kí hợp đồng lao động. Người ta nói bút sa thì gà chết, Im móm nhà ta lúc này cũng vậy. Sau khi xong xuôi hết, Jessica ra về trước. Cô nở một nụ cười hết sức ma mị 

" TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro