#chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình phân vân là không biết có nên viết phở không nữa? Nếu viết phở thì sẽ làm câu chuyện thêm thăng hoa nhưng mình cũng muốn 2 ẻm có thể có tình yêu trong sáng. Mọi người cmt cho mình biết ý kiến ha @@

        -----------------------------------------------------------------------------------------

Đêm nay là đêm trăng tròn, Taeyoen nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Cô nhớ lắm...nhớ cái con người tròn tròn ú ú hay khoe mắt cười làm trái tim cô rung động. Nhưng cô đã không gặp cô ấy 2 năm rồi...quá dài cho một tình yêu không có hồi kết. Tiffany là con gái của tập đoàn cổ phiếu xuyên quốc gia. Ngoan ngoãn, hiền lành, và rất đáng yêu...Họ yêu nhau lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Taeyoen cũng không nhớ thời gian chính xác. Cô chỉ nhớ là cô bé ấy là người đầu tiên cũng là người cuối cùng làm trái tim cô lỗi nhịp. Tình yêu của họ tưởng chừng như không có gì có thể phá vỡ được...nhưng đã có đấy...gia đình của Tiffany...họ bảo cô ấy phải cưới người cô ấy đã có hôn ước từ trước, người mà cô ấy chưa từng biết mặt...Taeyoen không hiểu..cô thật sự không hiểu là cô có gì không thể cho Tiffany được...cô có tất cả nhưng lại không có được người mình yêu...Nhớ đến điều này cô không khỏi nhói lòng. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì chuông điện thoại reo..là người ấy

-Alo, Tae lùn à. Em nhớ Tae lắm đấy!- Giọng Tiffany hí hửng làm Taeyoen chợt bối rối

-À Tae khỏe. Em vẫn khỏe chứ, dạo này thời tiết bên đó lạnh lắm, em nhớ mặc áo khoác cho đoàng hoàng vì Tae không thể ở bên cạnh chăm sóc em..-Giọng Taeyoen có chút cay đắng pha lẫn nỗi đau.

-Em biết rồi. Tae đừng lo. Mà khoảng một năm nữa em sẽ về với Hyunie. Em sẽ viện cớ với ba mẹ là đi tìm chị họ thất lạc của em ấy để về gặp Tae. Tiện cả đôi đường Tae nhỉ..

-Ủa, Hyunie có chị họ thất lạc à. Sao Tae không biết nhỉ? -Taeyoen thắc mắc

-Em cũng không biết rõ nữa, chỉ nghe em ấy nói vậy thôi. Khi nào rảnh em kể chi tiết cho Tae nghe nha. Mà em nói cho Tae một bí mật động trời liên quan đến em..nhưng nói xong...Tae đừng...la em ...nha~~~~- Giọng Fany thoáng chút bối rối

-Em nói đi, Tae không la đâu

-Em..em...đã xem...JAV...và em đã...thủ..dâm

-Ya~~~~~~~~, TIFFANY HWANG. Ya~~~~~~~~~MAI CHÚA TÔI. LẠY CHÚA LÒNG THÀNH. TIFFANY~~~~~~YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Taeyoen gần như muốn đập đầu vào tường.

-Tae bình tĩnh đi, Tae..hứa...là không la..em..mà..huhuuhu

-Thôi nín đi mà. Tae nói thế thôi nhưng sau này em không được coi nữa. Đầu óc em không thể đen như Tae được.-Taeyoen có chút dịu lại

-À ra là Tae cũng có xem. Tên lùn biến thái này...

-À thì có chút chút..nhưng fany này..à..ừm..sau này về đây với Tae thì em không cần..à...thủ dâm nữa..hihihihihihi

-YAAAA. KIM TAEYOEN, ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ ĐỒI BẠI. EM KHÔNG VỀ NỮA- Fany như muốn bay thẳng nửa vòng Trái Đất về để bóp chết tên biến thái ấy ngay

-Thôi Tae đùa. Em ngủ sớm đi. Yêu em lắm~~~

-Thôi bye Tae vậy. Em cũng yêu Tae lắm luôn ý~~~

Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến tên lùn muốn bay lên thiên đường. Nỗi nhớ được vơi đi phần nào nhưng phải chờ đến một năm nửa mới được xum họp với người yêu...có là bao nhỉ...chẳng phải cô đã chờ đợi 2 năm rồi sao..thêm 1 năm nữa thì có sao đâu nào..À nhắc mới nhớ, dạo này cô không thấy Yoona đi học nữa, nghe nói là làm trợ lý tổng giám đốc gì đó. Hôm trước Taeyoen có thấy qua Jessica, đúng là lạnh lùng muôn phần, không biết liệu con bé đó có sống nổi với cục nước đá không nhỉ? Không phải là Taeyoen không muốn giúp Yoona trả nợ là tại Yoona không đồng ý thôi. Lòng tự trọng của nhóc móm còn cao hơn đỉnh Everest. Nó không muốn mang tiếng lợi dụng lòng tốt của người khác. Biết được tin nó kiếm được việc làm trong lòng cô cũng vui lắm chứ nhưng khi thấy mặt người chủ thì không kém phần lo lắng...thôi thì tùy ông trời vậy. Taeyoen đống cửa sổ lại và lên giường đánh một giấc tới sáng không quên thì thầm

-Tae yêu em, Fany à...

        ------------------------------------------------------------------------------------------

Quán bar Hắc Mộc

Tiếng nhạc vang lên sậm sập cùng với tiếng hò reo, những điệu nhảy múa may điên cuồng như tách biệt hẳn nơi đây khỏi thế giới bên ngoài. Bar Hắc Mộc là một quán bar nổi tiếng của giới ăn chơi anh chị. Nó được sáng lập bởi một tay giang hồ khét tiếng có máu mặt nhất khu Seoul. Là nơi thoát loạn, ăn chơi trát tán dành cho những kẻ lạc lối. Đối với Yuri thì nơi này không có gì xa lạ nữa mà nó gần như là nhà của cô. Một ngày của cô bắt đầu và kết thúc chỉ với một công việc duy nhất: Đánh nhau. Cô căm ghét, cực kì căm ghết những thế lực mạnh, thế lực giàu có khinh khỉnh người nghèo. Trong đó bao gồm tên Donghae đã đuổi đánh cô hôm trước. Vì sao hắn đánh cô ư..đơn giản thôi...cô đã ngủ với nhân tình của hắn...Đời thật lắm trò vui nhỉ. Một người giàu có và có thế lực như Donghae lại thua cô đến mức nhân tình của hắn lại ngủ với kẻ được xem là vô gia cư, kẻ ăn không ngồi rồi...chẳng phải như thế là quá mất mặt cho một tay anh chị như hắn ư...Cô không sợ ư?...Việc gì phải sợ chứ. Yuri lớn lên từ cô nhi viện, cô chỉ nhớ các sơ đã từng nói là cô bị cha mẹ bỏ rơi...Chỉ thế thôi...Cô là con người ưa tự do và thích thể hiện nên từ sớm đã bỏ ra ngoài tự lập. Yuri được một tay anh chị thu nhận nuôi nấng nên đã bất cần đời nay lại càng bất cần hơn. Người đó là người sáng lập ra quán ba này...

-Này Kwon Yuri, mày đi đâu mà giờ tao mới gặp được mày vậy? Tao tính đi kiếm mày đấy?- Leeteuk đi tới với ly rượu trên tay, từ tốn ngồi xuống cạnh Yuri.

-Tôi có chút việc riêng. Oppa tìm tôi có việc gì à?- Yuri lơ đãng trả lời khi mắt đang dính chặt lấy vòng 3 của cô gái múa thoát y trên sàn nhảy kia.

-Việc của mày là đi đánh nhau à? Tại sao thằng Donghae đánh mày mà mày không nói cho tao biết. Tại sao lại không cho ai biết mày là anh em của tao. Như vậy có phải đỡ bị ăn đòn hơn không...- Leeteuk thản nhiên đưa ly rượu lên uống

-Nếu nói cho mọi người biết thì có phải mất vui không chứ. Sau này còn ai dám kiếm chuyện với tôi nữa chứ...như vậy tôi sẽ buồn chết mất- Yuri buông lời bỡn cợt

-Hay mày về quản lý quán bar cho tao đi-Leeteuk đề nghị

-Tôi không hứng thú với việc này...

Nói rồi Yuri cầm lấy áo khoác của mình rồi bước nhanh ra cửa. Leeteuk lắc đầu ngán ngẩm. Anh biết tính của cô chứ, biết rất rõ là đằng khác. Con bé này mắc bệnh bất cần đời từ lúc mới sinh ra rồi. Dù anh có nói gì đi nữa thì cũng giống như :"đàn khải tai trâu" nên cứ để nó muốn làm gì thì làm. Rồi cũng sẽ có một ngày nào đó có một người sẽ làm nó thay đổi...nhất định sẽ có...

        --------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Jung gia : 5.00 AM

Yoona đang say giấc nồng trên chiếc giường vô cùng ấm áp của mình thì tiếng chuông điện thoại reng.

-Alo...-Yoona uể oải trả lời

-Yoona, tôi muốn ăn sáng. Đi mua mì Udon cho tôi nhanh lên- Giọng Jessica vang lên đầy uy lực

-Chị kêu đầu bếp không được sao? Tôi là trợ lý chứ không phải osin. Chị biết bây giờ là mấy giờ không. Ăn uống gì giờ này...-Yoona lộ rõ vẻ bực tức khi bị phá giấc ngủ

-Em là trợ lý thì phải kiêm luôn cả những phần này. Tôi là chủ hay em là chủ. Em muốn hợp đồng chấm dứt tại đây không?- Jessica đe dọa

-Thôi được rồi. Tôi đi mua được chưa...-Yoona nghe đến việc cắt hợp đồng thì ba hồn bảy vía nhập xác ngay lập tức

-À mà em đi bộ nha. Tiệm đó không có chỗ đỗ xe đâu. Còn phải xếp hàng đợi nữa...

Yoona nghe xong muốn đập vào tường ngay lập tức nhưng vẫn phải lê thân đi mua. Nó phải chờ 10 phút mới đón được xe buýt, đi được 15 phút thì xuống đi bộ đến cửa hàng mất 10 phút nữa. Lại phải xếp hàng mua mất 15 phút nữa. Ôi lạy chúa, nếu mà có súng ở đây thì nó nguyện trở thành tên sát nhân hàng loạt đầu tiên giết người vì không đủ kiên nhẫn xếp hàng. Đi đi về về như thế cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ, mệt mỏi rả rời. Về đến cửa nhà, con móm ngồi phịch xuống thở như cá mất oxy. Mới sáng sớm mà đã bị đày như thế thì cả hôm nay như thế nào...thật không dám nghĩ tới. Tự trấn an mình rồi mở cửa đi vào. Jessica lúc này còn đang say giấc trong phòng mà đã bắt Yoona sống chết đi mua đồ ăn sáng cho bằng được. Nghĩ tới đây là con móm muốn bay lên phòng hiếp chết con mều dở hơi kia...

Yoona's POV

Amen...xin người hãy cho con sức mạnh và lý trí nếu không thì cô ta sẽ mang trong người giọt máu của con mất...

Sau khi đã bị quần cho một trận tơi tả thì Yoona mệt mỏi về phòng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho ngày "làm việc". Về phần Jessica sau khi gọi điện cho Yoona thì thỏa mãn ôm gối mà ngủ tiếp. Mặc kệ cho ai kia quăng mền ném gối phòng kế bên. Đúng là chọc phá con nai thật là thú vị...có lẽ cô sẽ bị nghiện việc này mất. 7h30 sáng, ai cũng đã quần áo tươm tất thì đến công ty. Jessica nhớ lại vẻ mặt hậm hực của Yoona lúc sáng khi nhìn thấy cô ăn thật buồn cười. Chắc con bé muốn ăn thịt cô luôn ý chứ. Đến công ty, con móm bị con mều đày ảy hết việc này đến việc khác, ngay cả công việc photo hồ sơ dành cho nhân viên cấp dưới mà Jessica cũng bắt cô tự tay làm. Thật hết nói nổi...Đời là bể khổ....Yoona ước gì cô quay lại như ngày xưa, bán quần sịp ở chợ đêm, bị đám fan cuồng quấy rối chứ không cam tâm bị Jessica hành hạ...ôi những ngày xưa yêu dấu...Nếu ngày nào cũng bị hành như vậy thì nó sẽ chết trước khi trả hết nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro