CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê từng bước chân mỏi mệt về đến nhà, khung cảnh vẫn như xưa.Đường xá giờ này vắng người đi lại,ở một góc tối nơi có những người có thu nhập thấp sinh sống. Dưới những mái nhà và những con hẻm tối đen, ánh đèn loạng choạng từ cái bóng đèn trên cột điện hắt xuống một đám người bặm trợn, với vẻ mặt hung tợn tay lăm le con dao, tay thì đập dầm dầm vào chiếc cửa gỗ đã cũ nát và nó có lẽ đã quá cũ nên chỉ với một lực vừa đủ đã bật ra.. Một tên to béo mặc đồ đen lao vào, dưới sàn ngổn ngang những chai rượu rỗng toếch và bên cạnh một người đàn ông đang cầm chai rượu tu lên từng ngụm nhìn bọn chúng cười cợt.Thằng đó tiến lại túm áo ông sách ngược lên :

- Thằng khốn....Tao bảo mày chuyển đi rồi mà... Giờ vẫn còn nhìn thấy cái mặt khốn kiếp của mày là sao hả?

- Tao cũng muốn chuyển đi để không phải nhìn cái mặt như mấy con chó con đợi xương của chúng mày lắm .nhưng tao thấy chơi chưa đủ nên ở lại xin ít tiền nữa rồi hẵng đi

-Mẹ kiếp!  Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt

- Đánh nó...

Tiếng đấm tiếng đá tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên .Từ xa cô nhận ra đó là nhà mình  vội bước vào trên sàn nhà người đàn ông bị đánh đến thập tử nhất si h máu từ miệng chảy ra không ngừng và cô không khó nhận ra đó là cha mình.

- Dừng tay. Có chuyện gì từ từ nói... Nếu còn cố chấp đánh người tôi sẽ  kiện các người vì tội xâm hại bất hợp pháp

- Kiện??? Cô phải hỏi xem ai mới là người kiện ở đây.. Các người nuốt tiền của Im gia giờ lại làm ra vẻ bất hợp Pháp -Hắn phá lên cười

-Tiền????-Cô nhíu mày  trên mặt một chút hoảng sợ cũng không có

- 100triệu Won tiền chuyển nhượng đất đai của Im gia cộng thêm phiếu bảo hiểm cho người thất nghiệp, tôi và cha cô đã kí kết  từ một tháng trước .Hợp đồng cũng đã kí kết các người không thể nuốt lời- Hắn châm một điếu thuốc rít lên

-Dù thế nhưng các người đánh người là không đúng.Cho chúng tôi  1 tuần lập tức sẽ chuyển đi

- Xem ra cô bé này rất biết nói lí lẽ .Khá, khen cho Jung yunho  lại có một đứa con gái vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy

- Được... Ta sẽ cho các người một tuần.. Nếu sau một tuần mà không chuyển đi ta sẽ cho người đến nhổ cả cổng, nhổ cả đất nhà mày lên

-  Đi....

Hắn bỏ đi, cha cô thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng như vầy cô đã thấy nhiều nhưng hôm nay quả là không bình thường. Lại rót một cốc nước đưa cho cha cô uống, ông liền ôm chầm lấy cô nghẹn ngào :

- Cha xin lỗi... Tiền đó cha đánh bạc hết rồi... Có một tên rủ cha đi đánh bạc, hắn đánh bạc rất giỏi ,hắn bảoba theo hắn sẽ phát tài , mới đầu thắng nhiều tiền lắm nhưng sau thua hết cha bị họ đuổi ra ngoài ..tiền cũng không còn

- Cha không phải là con trách cha.. Nhưng chuyện quan trọng vậy cha cũng phải hỏi ý kiến con chứ

-Cha.. Cha.. Lúc đó ..lúc đó trong đầu cha cứ nghĩ  lần này sẽ giàu.. Nên.. Nên...

-Con sẽ đi tìm mẹ

Nói rồi cô vào nhà vơ hết đống quần áo  và mấy thứ cần thiết nhét vội vào va li bước ra khỏi cửa.Hắn chạy lại vội ôm lấy chân cô,nước mắt giàn giụa:

- Jessica... Jessica... Con đừng đi ba.. Ba sẽ. Không như vậy nữa... Ba sẽ làm lại từ đầu

- Ba à... Con phải đi vì tương lai của con.. Ba tránh ra..

Ông Jung mới đầu cũng cương quyết  nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt  lạnh lùngcương quyết của đứa con gái ,ông như sững sờ hai tay buông lỏng, cũng không  níu giữ nữa.. Nhìn theo bóng lưng của cô khuấg dần phía con đường tối, ông nghẹn ngào nấc lên một tiếng :

- Jessica....

Nếu như bao người  cảnh chứng kiến cảnh thảm khốc vừa rồi không phải bị một trận lâm li bi đát   thì cũng bị tổn thương tâm thầm. Nhưng với cô  một chút cảm xúc cũng không có.Từ nhỏ cô bị sốt phát ban vì không có tiền chạy chữa nên bị ảnh hưởng thần kinh,may thay cô vẫn rất thông minh nhưng cảm xúc thì không có, lúc cha cô có tiền chạy chữa cho cô thì đã quá muộn. Trước đây gia đình cô rất giàu có cũng là chủ một tập đoàn IT lớn ở Hàn Quốc  nhưng bị đối thủ hãm hại nên bị thất bại và phá sản.. Mẹ của cô vì không chịu được cảnh sống trong một căn nhà chật chội và nghèo khổ nên đã bỏ theo người đàn ông khác, nghe nố là một người giàu nhất nhì Hàn Quốc. Từ lúc lấy chồng mẹ cô có về thăm cô vài lần còn ngỏ ý định đem cô theo nhưng mấy lần đều bị cha cô đuổi đi.Mọi người bảo cô xinh đẹp giống mẹ, từ đôi mắt tới cái miệng, nhưng so với cô bây giờ 18tuổi  đã trưởng thành thì cô  bây giờ có phần xinh đẹp hơn mẹ rất nhiều.Dù không có cảm xúc nhưng bù lại cô lại có khuôn mặt cực kì xinh đẹp  khiến ai mới nhìn vào cũng bị say đắm và một nụ cười rất ngọt ngào, cô có nụ cười của trẻ con.

Địa chỉ thì có trong tay nhưng  cô không ngốc đến nỗi đến tìm  mẹ cô vào lúc này bây giờ là 2h sáng... Lang thang trên đường, một đám thanh niên với giàn siêu se tạt qua làm váy cô bay lên, một tên còn dừng lại nháy mắt với cô. Không khó nhận ra đó là Know Yuri con của nhà tài phiệt nổi tếng ở GangNam và cũng là bạn cùng lớp trung học với cô :

- Jessica...???

Hắn hơi ngạc nhiên khi gặp cô vào giờ này, hơn nữa còn trong bộ dạng hết sức thảm hại .Hắn bước xuống, mở cửa xe ý bảo cô lên xe, cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi nên đành ngồi xe hắn.

- Jessica Jung em Không phải là vì nổi loạn mà muốn bỏ nhà ra đi chứ?

-Đúng vậy

- Hôm nay  Yul cũng rất có tâm trạng gặp được em hôm nay không phải là quá tốt sao? 

Hắn mím môi khẽ lướt nhìn qua cô một cái, ở khoảng cách gần khiến tâm hắn dao động không nhỏ

Hắn đưa cô về nhà hắn, vì cô cứ một mực đòi ngủ ở phòng hắn nên hắn đành lấy tạm trong tủ đồ một cái Áo sơ mi trắng cho cô mặc vậy.Cô bước từ phòng tắm ra những sợi tóc còn ướt ,nước nhỏ giọt thấm trên Áo sơ mi làm đôi gò đào căng mọng theo đó mà nhấp nhô,khiến hắn phút chốc cảm thấy cả người  khô khốc. Cô tiến lại gần bàn, sấy khô từng ngọn tóc phát hiện hắn vẫn ngây ngốc nhìn mình. Tiến lại gần  hắn ,ngón tay vuốt nhẹ lên viền cổ áo ngủ của hắn, bất ngờ kéo mạnh xuống để hắn nhìn vào mắt cô, thì thào với chất giọng như mật ngọt :

-Không phải là Yul rất muốn sao??

-Là em quyến rũ Yul trước

Nói rồi hắn bắt lấy bàn tay không yên phận của cô,dục vọng nguyên thủy của đàn ông của hắn trỗi dậy , hắn hôn cô một cách cuồng nhiệt, đầu lưỡi như con rắn bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của cô.Tay hắn đỡ lấy đầu cô đưa nụ hôn sâu hơn, hắn đẩy cô xuống giường ,vật nam tính của hắn đã trỗi dậy từ lâu .Bất chợt hắn cảm thấy  hai mắt nặng trĩu sau đó là ngã gục trên người cô. Trước lúc hôn hắn cô đã ngậm sắn một viên thuốc mê, vì sự nhiệt tình của hắn mà giúp hắn ngủ nhanh hơn.  Khi tỉnh dậy hắn nghe người  giúp việc bảo rằng cô đã đến nhà bạn học tên Tiffany.
Cái cô cần là tin đồn cô và hắn đã từng qua đêm với nhau, tin đồn càng xa thì sức ảnh hưởng càng lớn.

Cùng với mấy thằng  đi dạo quanh trường hắn khiến ai đi qua cũng phải cúi chào.Im YoonA người thừa kế của tập đoàn Im thị.Sở hữu một khuôn mặt hết sức đẹp trai nam tính và ánh mắt sắc lẹm.Từ nhỏ đã học võ thuật nên cơ thể cao lớn và rắn chắc khiến bất kì người phụ nữ nào nhìn vào cũng ao ước cùng hắn hoan ái một lần. IQ của hắn 200 hơn nữa hắn nổi tiếng là ngạo mạn và  lạnh lùng. Hắn rất có tài kinh doanh, Có thể nói Im thị có ngày hôm nay cũng một tay hắn giúp sức không nhỏ. Mấy hôm nay tâm trạng của hắn  hết sức không vui vì cô nghỉ học đã 3 hôm rồi.. Trường TH của Im thị nổi tiếng danh giá bậc nhất Seoul. Muốn vào được trường này đã khó chỉ có 3 loại một là công tử tiểu thư của tập đoàn danh giá , 2là con của phú hộ những người có tiền làm ăn hợp pháp nhưng không thành lập công ty riêng. 3là học siêu giỏi nhưng  nhà lại siêu nghèo. Cô là vì thực lực và nhờ mẹ củ cô cũng là mẹ kế của hắn mà đuwjc vào đây.Người đã gây ra cái chết của mẹ ruột hắn, hơn nữa hắn rất ghét và căm hận bà ta, nên con của bà ta cũng không phải là ngoại lệ. Ở trong trường này hắn chính là vua, hắn muốn ai sống thì sống mà không muốn sống thì sau khi bị hắn hành hạ cũng phải khiếp sợ mà chuyển trường. Mới mấy ngày không gặp hôm nay lại tận mắt chứng kiến cô và người con trai khác đi cùng một xe hơn nữa trông bộ dạng lại hết sức vui vẻ.Khiến hắn cảm thấy tức giận, cô và mẹ cô đúng là rất giống nhau, rất biết cách quyến rũ ddafn ông hơn nữa lại là một con rùa vàng công tử nhà Know gia so với tập đoàn Im thị nhà hắn  xem ra là đối thủ không nhỏ. Khẽ cười nhếch mép một cái hắn dùng cơ thể cuồng ngạo chắn đường cô. Cô vừa mới từ căng tin bước ra đã trông thấy bộ dạng của hắn như muốn gây sự. Cô chỉ là muốn qua đường cũng không muốn kiếm chuyện mà chọc giận hắn chuyện gia đình cô đã đủ rắc rối rồi

-Tránh đường.....-  Cô lạnh lùng nói ,khuôn mặt cũng hết sức là thản nhiên.

-Nếu  không thì sao? - Hắn cười mỉm cơ thể  tiến lại gần như  muốn dính sát vào người cô

Bất chợt hắn cảm thấy bàn chân mình đau nhói như có một lực rất mạnh giẫm vào bất giác tránh đường.

- Là cô tự chuốc lấy

Hắn đưa chân ngáng đường cô khiến cô bị ngã nếu như người bình thờng khi trải qua mấy chuyện này sẽ thấy xấu hổ nhưng với cô một chút cũng không có vì cô vốn dĩ không có cảm xúc. Đứng dậy khẽ phủi bụi như váy và vuốt lại đồng phục đi tiếp, cô quả thật là gan không nhỏ  mới dám đụng tới I'm YoonA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro