Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị"

"Không nghĩ là em sẽ đến"

Jessica nghiêng đầu cười cợt, ở đây khá tối, cô lái một chiếc xe màu đen, ngồi lì mãi trong ấy. Chỉ khi có người gõ cửa, Jessica mới nhướng mắt lên nhìn. YoonA đã tự mở cửa leo vào trong.

"Tại em lo"

"Lo thật sao?"

YoonA không thích kiểu nói năng hời hợt bất cần như vậy, nhăn mày không biết có nên chỉnh lại một chút. Dù sao giờ cũng có vài người bắt đầu làm việc rồi, ở lại lâu cũng không tốt, trời đã gần sáng, mà mình thì khá mệt đi.

"Em có lịch trình sau 1 giờ nữa"

"Biết vậy còn ra đây" Jessica lạnh băng khó chịu

"Tại em lo"

Cô nhìn qua người nhỏ hơn đang nhắm tịt mắt lại, rõ ràng rất mệt mỏi đi. Vẫn là không bao giờ biết từ chối, việc gì cũng đáp ứng, ngay cả phản kháng cũng không có. Không biết sở thích chiều fan của em ấy thuộc lever nào rồi. Trong ngoài đi đâu cũng đều nghe, tốt bụng quá có khi nào sẽ mệt chết không.

"Lại đây"

YoonA mở mắt ra có chút phản ứng, mệt nhoài ngã đầu lên chân người lớn tuổi hơn, rất tự nhiên. Tuy có chút chật chội, nhưng không phiền liền nhắm tịt mắt lại. Chẳng mấy chóc ngủ say như chết.

Nở một nụ cười mãn nguyện, Jessica đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ. Là cô cố chấp, lúc nào cũng muốn giữ khư khư người này cạnh bên. Dù biết mình ích kỷ nhưng mà...đã sao. Cảm giác này vẫn là rất mãn nguyện đi.

Mấy tiếng trước, hai người có gặp nhau. Bởi lẻ không muốn YoonA bỏ cô lại để trở về tụ họp với nhóm, Jessica giả vờ uống say muốn giữ chân. Nhưng mà YoonA vẫn không thể không trở lại, vì vậy, cô mới tức giận xô ngã em ấy vào bồn tắm. Con bé ướt nhẹp, nhưng vẫn không hề lớn tiếng, chỉ quay lưng bước ra cửa.

Thật ra thì cô hơi buồn vì vài chuyện, mới dở chứng thử đề nghị YoonA đến. Thật không tin là em ấy tới thật, làm Jessica cô bối rối không biết phản ứng thế nào. Đến khi cái sự "quen hơi" lúc trước ùa về thì cô lại muốn giữ chân em ấy.

"Mày điên rồi" Jessica thở dài lẩm nhẩm.

---

"YoonA"

Ummm...người kia ngọ ngoạy cái đầu, vẫn là không tự nguyện mở mắt. Rất mệt, rất mệt đi.

"Ngoan~, không dậy em sẽ không kịp lịch trình"

Jessica nâng đầu con bé dậy, chân cô đã tê rần, liền một cảm giác không tả được giật giật cái chân. Chết điếng mất vài giây, cảm giác này chẳng bao giờ dễ chịu dù một chút.

Dụi mắt, ngáp dài. YoonA từ từ thanh tỉnh sau cơn mơ ngắn ngủn, mất 5 phút mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn quanh quẩn mới biết đây là tầng hầm chung cư.

"Sao chị biết Sunny unnie ở đây?"

Cô cười nhạt

"Tại sao không biết?"

YoonA lưỡng lự,

"Em tưởng chị không quan tâm tới nhóm nữa"

Nghe được lời này nên vui hay buồn, dù sao thì bọn họ cũng không giống như trước. Jessica gõ tay xuống vô lăng, vẫn thái độ nhàn nhạt.

"Thì em nói đó, là do em tưởng" Khoé miệng giễu một nụ cười nhỏ "Đi đi, sẽ trễ"

Chỉnh lại quần áo, người nhỏ hơn lấy mũ áo khoác đội vào, thêm một chiếc mũ đen để nguỵ trang. YoonA vỗ nhẹ vào vai cô, xoa xoa một chút.

"Bảo trọng, em đi đây"

Cửa mở ra, YoonA rất nhanh biến mất. Cô thở hắt ra, liền không đợi một giây lái xe đi.

.

"Em hay lắm, hay lắm"

Yuri đứng dậm chân như phát điên khi thấy YoonA vừa xuất hiện, tại cô lo lắng cho đứa nhỏ này, đúng là cô không có quyền xen vào chuyện riêng của từng thành viên, nhưng cô lấy tư cách là một người chị để giáo huấn đứa nhỏ này. YoonA rất dè chừng và cân nhấc trong mọi việc, sau sự việc không mong muốn là sự cố dở váy của Fany chỉ kiểm tra xem nhóc đó đã mặc váy quần hay chưa. Nhưng đến khi chỉ cần là cậu ấy, nhóc con lại cứ cam tâm mà lao vào bất kể hậu quả. Cô đến phát điên vì lo lắng rồi.

Mà con bé chỉ nhoẻn miệng cười, lách người vào trong phòng, vội vã thay vội bộ quần áo để đi quay phim.

"Anh quản lý gọi em đến cháy máy này, đã đi sao không cầm theo điện thoại đi. Chị phát điên vì nó kêu mất thôi"

"Em quên"

Tiếng YoonA vọng ra, thực ra thì cố tình quên, nếu mang theo chắc bị khủng bố. Đặc biệt là cái người đang hiện diện trong phòng này, tính cách của mỗi người không hẳn là mười năm rồi không biết đi.

Cửa vệ sinh mở ra, Yuri đã dẹp dọn sẵn đồ của YoonA bỏ vào túi xách, đưa nó cho cô. Chỉ là nhận lại một nụ cười, nhưng nó nhiều hơn cả một từ cảm ơn. Yuri chỉ biết lắc đầu cảm thán, xua xua con bé đi đi kiểu muộn.

.

"Taeyeon đâu rồi"

Sáng mặt trời lên đứng bóng, bọn nhóc mới lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng, tiếp tục màn gặp gỡ "hoành tráng"

"Sớm đã đi Đài Loan làm concert rồi"

Quản lý Hwang lên tiếng, chính xác là nhóc này rành rọt từng lịch trình của mỗi đứa.

"Mà Yuri?" Ở chung với nhau thì làm gì? Là nhiều chuyện, buôn chuyện, tám chuyện. Mà thật ra là để hiểu nhau hơn thôi, ngày trước còn không có thời gian để gặp nhau. Chỉ có 5 phút để trò chuyện mỗi tối.

"YoonA ra ngoài gặp ai vậy?" Sunny vừa đặt tô ngũ cốc trước mặt cô và hỏi

"Mình..."

Ngọc trai đen bỗng nhiên khự lại, không nghĩ sẽ bị hỏi quá bất ngờ, có chút lưỡng lự không muốn đáp. Gâm cái thìa xuống tô sữa khoáy đều đều.

"Khai thật đi, em ấy đi gặp ai"

Sooyoung từ nhà bếp đi lên, trên tay cầm hai tô ngũ cốc khác. Chưa tới nơi đã lập lại câu hỏi của Sunny.

Nhìn một lượt gương mặt mong chờ của từng người, Yuri thở hắt ra, uốn lưỡng đến 7 lần mới thốt ra được.

"Jessica"

Khụ...
Hyoyeon ho khan 1 tiếng, phun ra một ngụm sữa.

"Gớm chết chị đi, Hyo ah~" Maknae lau lau cái bàn

"Tạ ... Tại sốc vãi"

Cả đám liếc xéo Kim Choding, lúc nào cũng bày trò cho được, sau đó lại thở dài, rồi lại im lặng nhìn nhau.

"Đừng nói cho Taeyeon biết"

Tiffany chốt lại một câu, cả đám gật đầu, ai cũng biết sau Fany chính là Taeyeon cưng YoonA nhất. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, áp lực hai người là giống nhau, Tae hiểu rõ hơn ai hết, cho nên không ngừng động viên con bé. Sau này khi mà cả đám không còn xem hình tượng ra gì nữa vẫn là thói quen cưng chiều mà thôi.

"Lỡ bị ai nhìn thấy chắc là bùng nổ luôn"

"Đấy là điều Taeyeon lo nhất đó, YoonA rất dễ mềm lòng, hay làm theo cảm tính. Cho nên mới đặc biệt trong chừng con bé"

Ai đang nói? Bà cụ non Sunny lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, đừng nói những điều mà ai cũng biết chứ. Cậu ta còn cười cợt đùa giỡn.

"Leader của chúng ta còn bảo nếu có thể, hãy sống thật tốt, chỉ là cậu ấy rẻ trái, đến lúc có một bày con. Chúng ta sẽ toại nguyện bên nhau"

"Cái này cậu nói hay Taeyeon nói?"

Ai mà tin được Kim Taeyeon lại nói ra những điều sến súa như vậy. Sooyoung cốc đầu Sunny một cái, còn quay sang tìm đồng mình.

"Yah~, cậu ta say xỉn nói vậy thật mà" Lee Sunny gân cổ phản bác lại.

"Mà unnie, Sica unnie có chúc mừng sinh nhật chị đó" Maknae vỗ vỗ vai kéo cô lùn ngồi yên xuống.

Cái gì?

"Hứ, ai thèm cậu ta chúc. Lúc nào cũng vậy, giỏi mà gọi cho chị, it's me. Chị mới là nhân vật chính"

Sunny hùng hổ đánh lại Sooyoung, nhưng mà tay cậu ta đúng là quá dài, mà mình thì quá ngắn. Cho nên, biết rồi đấy, mãi không đụng được.

"Dạo này cậu ấy có hay gọi cho em không?"

Sau khi húp sùm sụp hết bát ngũ cốc, Yuri mới nhập vào hội bàn tròn. Có thực mới vực được đạo, còn chưa kể phải làm nước ma uống.

"Ngoài 2 maknae ra, cậu ấy chả thèm đá động đến bọn mình"

Hyoyeon than vãn, nằm chết dí xuống mặt bàn.

"Vậy tại sao chị không đá động đến chị ấy đi"

Nhìn...
Nhìn lại,

Maknae đúng là trái bom nổ chậm mà, nói một câu khiến cả bọn muốn á khẩu.

Mà thôi đi, chuyện nội bộ của 9 đứa bọn cô thì chẳng ai biết hết, vậy mà "họ" bàn tán xôn xao như kiểu núp gầm giường từng đứa vậy. Vui, buồn, cãi nhau là chuyện thường tình thôi. Khi bọn họ cười, thì bảo giả tạo. Khi không cười thì bảo cố tỏ ra lạnh lùng. Ừ thì làm dâu trăm họ. Chỉ là, có một người đã rẻ trái thôi mà.

---

"Chúng mình rẻ phải, còn cậu thì rẻ trái. Nhưng trái đất tròn, chẳng phải đi tới một ngày sẽ lại gặp nhau sao? Vì vậy, hãy sống thật tốt và chờ đợi. Chúng ta sẽ toại nguyện bên nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro