CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã nói cậu ta thích mày mà" Jungkook nó thiếu điều chỉ gào lên cho cả thế giới biết mất thôi

"Ai thích Hoseok cơ?" Bỗng nhiên Jimin xuất hiện

"Chuyện này vui lắm nha" Jungkook cười lém lỉnh. Jimin nhìn nó có vẻ hoang mang nhẹ.

"Cái gì vui cơ?"

Một cảm giác sợ sợ nào đó dâng lên và tôi muốn lẩn đi chỗ khác

"Cậu đi đâu đấy?"

"Chả đi đâu cả" tôi cáu kỉnh. Có thể nếu tôi vẫn gắt gỏng với cậu ấy xíu thì cậu ấy sẽ không nhận ra.

"Ok". Sau đó cậu ấy quay sang nói chuyện với Jungkook nhưng tôi chẳng thể nghe rõ họ nói gì. Loay hoay tôi lại va phải ai đó.

"Sao lúc nào cũng gặp nhau thế này nhỉ?"

Tôi ngẩng đầu lên cười ngượng. "Oh, hi"

"Dạo này thế nào?"

"Somi cứ kêu cả bảo muốn đi gặp cậu suốt, phiền lắm đấy. Mà cậu biết đó, tôi đâu thể không chiều theo ý em mình được, nên thế nào, cậu cũng phải mang bánh rán đến mà gặp ẻm đi nhé"

"Có phải là cậu đang dùng em gái mình để có thời gian ở riêng với Jung Hoseok này không?" Tôi cười gian

"Cậu cũng hiểu tôi đó, baby?"

"Baby?" - "Bộ hai người này đang hẹn hò sao? - Ôi, gọi bác sĩ cho tôi đi, tin chấn động này làm tôi đau tim quá"

Tôi và Yoongi quay đầu lại, thì ra là Byun Baekhyun. "Đúng rồi đó, tôi đang hẹn hò với chàng trai nóng bỏng nhất hành tinh này đây" Từng câu chữ đến vẻ mặt, tôi đều muốn thể hiện ra sự mỉa mai

Trông cậu ta có vẻ thật sự nghiêm túc mà tin tưởng vào điều đó "hai người? Thật sự không thể tin nổi"

"Không cần phải giải thích babe" Yoongi châm thêm khiến tôi cười ngoác cả miệng

"Không đúng, thật sự hai người đang hẹn hò?"

Tôi giả vờ như nghẹn lại theo lời cậu ta nói. Rồi bắt chước y cái giọng điệu của cậu ta mà trả lời. "Phải, sự thật đó"

"Phải, chúng ta như thế mà phải không pumpkin"

"Chúng ta là thế đó, sweetest"

Nói rồi chúng tôi khoác tay nhau đi, bỏ lại sự ngỡ ngàng tột độ của Baekhyun.

"Khoái vãi ra" Yoongi ôm bụng cười

"Nó không phải thực nhưng cũng không phải tưởng tượng. Cậu cũng muốn đi chơi với tôi còn gì" Tôi cười cười rồi bỏ tay Yoongi ra sau đó đi thẳng vào lớp.

"Babe, Cậu đổ hết sang cho tôi đấy hả?" Cậu ta hét lên làm tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.

"Họ đang hẹn hò sao?" Mọi người xì xào

"Không bao giờ có chuyện đó đâu" Nói xong tôi cũng tự thấy giật mình. "Xin lỗi, mình không cố ý" Tôi phi nhanh vào lớp.

*****

Tôi đang trong lớp vật lý thì điện thoại rung. Rón rén lấy điện thoại ra kiểm tra vì chả mấy khi tôi nhắn tin. Là như thế đó, là tôi, kẻ chẳng bao giờ nhắn tin vì cô đơn mà.

Yoongi: Cậu vẫn chưa trả lời tôi

Tôi: Tôi không lấy cậu, Joseph. Thôi đi, không tôi gọi cho cảnh sát đấy

Yoongi: Joseph cái khỉ gì. Tôi cầu hôn cậu lúc nào. Ai mà muốn cả đời ngủ dậy phải nhìn thấy bản mặt cậu chứ.

Yoongi: Sr na. Cậu có muốn ăn kem không?

Tôi: Không. Nhưng phải mua gì đó cho Somi

Yoongi: Được đấy, Cậu rỗi cả ngày đúng không? Tui cũng rảnh nguyên ngày

Tôi: Tốt

Yoongi: Tan học tôi đón cậu nhé

Tôi: Đón đi, tôi không muốn em gái cậu sợ chạy mất đâu, ngày nào con bé cũng phải thấy cái mẹt cậu rồi, không nên để cuộc đời con bé có thêm một con quái vật khác nữa.

Yoongi: Tôi không có thế nha, nhưng cậu thì có đấy

Tôi: Biết, tự biết vậy nên vui lòng bỏ qua

Yoongi: Ok. vậy 6h nhé

Tôi: Duyệt

Tôi ngước lên và cám ơn chúa rằng thầy vẫn đang say sưa giảng bài mà không để ý đến thằng học trò này. Cất điện thoại vào túi, giờ tôi phải nghiêm túc học tập.

*****

Tôi quyết định sẽ đi bộ về một mình để ghé qua tiệm bánh rán gần trường. Tôi mua hẳn 1 tá luôn vì trông tụi nó quá xinh đi, đầy cả một chiếc hộp, không chiếc nào giống chiếc nào luôn vì tôi cũng không biết bé con thích kiểu gì. Còn có cả những chiếc bánh rán phong cách Halloween trông xinh xỉu.

Rời quán, tôi đi bộ về nhà cũng đã 4h chiều. Tắm nhanh và thay quần áo. Các bạn cũng biết tôi mặc gì rồi đấy, như bình thường tôi vẫn mặc thôi. Tôi chơi Dora một chút, rồi cất điện thoại, sau đó ngồi chờ Yoongi đến đón. Trong lúc chờ đợi, tôi có nói chuyện một chút với bố mẹ.

"Tý nữa con xin phép ra ngoài chơi tý ạ"

"Chà, dạo này con có vẻ hoà đồng nhỉ?"

"Con có bạn mới mà"

"chuyện vui đấy con trai"

Tiếng ô tô đến bên ngoài "Bạn đón con đó sao?" Bố hỏi còn tôi thì gật gù "Con trai sao?"

"Vâng ạ"

"các con đi đâu đấy?"

"Bố không phải lo đâu, con chỉ ra ngoài đi chơi và ăn bánh rán với cả em gái cậu ấy nữa"

"Aw, được đi nha - đi chơi vui vẻ nhé" mẹ nói với tôi

"Dạ, con yêu mẹ" Tôi hôn tạm biệt ba mẹ rồi bước ra ngoài.

Tôi ngồi ngay ghế phụ và thắt dây an toàn "Sao lúc nào tôi cũng hy vọng cậu trở thành một chàng trai chứ không phải một quái thú nhỉ?" Cậu ta hỏi, nhưng tôi thì chả nghe hết câu.

"Ý cậu là sao? Tôi cũng có chuối nè. Cậu cần gì hơn nữa để chứng minh tôi là đàn ông hả?" Tôi bật lại

"Ý tui là hãy nhìn lại những gì cậu mặc xem. Chắc cậu phải có những quần áo phù hợp trong tủ đồ chứ"

"Tôi thấy bị xúc phạm đó nha" Tôi khoanh tay trước ngực

"Không hề nha"

"Wow, thê chả thay đổi được gì đâu"

"Sao cũng được, Chúng ta đến nơi rồi"

"Được rồi" - "Nhà Jimin sao?" Chết tiệt, tui không muốn gặp Jimin chút nào.

"Um, nhà cậu ấy" Chúng tôi xuống xe và đi bộ vào trong nhà. Cậu ấy tự mở cửa rồi đi vào trong. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, rồi Somi ào tới ôm lấy chân Yoongi

"Ya, Anh về rồi. có cả Hoseok nè" Con bé quay sang ôm cả chân tôi. Tôi bế cô bé lên.

"Đoán xem anh mang gì cho em nào?"

"Cái gì ạ?"

"Bánh rán đó"

"Bánh rán? Anh mua bánh rán cho em ạ? Yêu anh nhất"

"Bánh rán màu gì vậy ạ?"

"Đủ màu luôn" Tôi cười. Tôi mở chiếc hộp và đặt nó lên bàn. Yoongi cứ nhìn tôi cười trong khi tôi cho cô bé xem những chiếc bánh bên trong.

"Nhiều bánh quá đi, em ăn không đâu, anh ăn cùng đi Hoseok oppa"

"Anh cũng thích cái này lắm nha"

Yoongi rút điện thoại ra chụp ảnh.

"Này, đừng có chụp chứ, trông tôi kỳ lắm"

"Tôi bảo mặc đẹp vào thì không chịu, giờ thì biến thành quái vật luôn" Cậu ta cười nhăn nhở thấy ghét. "tôi sẽ giữ nó làm kỷ niệm"

"Yoongi. - Xoá đi, chụp cái khác"

"Không, cậu cười đẹp mà. Bức này đẹp đó công chúa, Trông cậu rất đẹp"

"Được rồi" Tôi quay sang với Somi

"Ai đây nè - oh, hey Hoseok" Tôi quay lại chỗ cánh cửa và Jimin đang đứng đó.

"Hi" Tôi chào lại

"Có chuyện gì với hai cậu vậy?"

"Không có gì" Tôi và Jimin đồng thanh. Yoongi nhướn mày nhưng sau đó cũng sẽ bỏ qua.

"Tối nay bố mẹ mình ở nhà. Jimin thông báo. Yoongi thì gật gù

"Hoseok, nói chuyện tý đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro