CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai zợ? Trông như đôi uyên ương ấy nhể" - Jungkook hỏi

"Trước hết, bọn tao không phải đôi uyên ương. Thứ hai, lúc nãy tao đụng phải cậu ta. Mà trong tiết vật lý bọn tao ngồi cùng bàn. Nhưng cũng lần đầu nói chuyện thôi."

"Đợi đã, bạn cùng bàn ấy hả? Sao tao không biết là mày có bạn cùng bàn nhỉ? hello, tao với mày là bạn tốt ha?" - Nó vẫy vẫy cái bàn tay.

"ờ thì, xin lỗi, nhưng tao chả dám nhìn chằm chằm vào cái người hấp dẫn như ai đó đâu?" - Tôi cụp mắt xuống

"Vậy, mày thừa nhận là Jimin hấp dẫn ấy hả?" - Nó lại trưng cái điệu cười ngớ ngẩn ấy.

"Đến người ngoài hành tinh cũng nghĩ cậu ta hấp dẫn thôi"

"Sắp cưới rồi, sắp cưới rồi" - Nó vỗ tay rồi nhảy nhót quanh tôi. "Jimin Hoseok, Jimin Hoseok"

"Jungkook, mày không chạy nhanh thì chỉ có tàn đời với tao"

"Bye" Nó cắm mặt chạy về phía trước còn tôi thì rượt theo. "Sao ở trường mày không quậy thế này chứ?" Nó hét lên rồi bỏ tôi lại phía sau.

"Bởi tao là kẻ ném đá hội nghị chứ sao" Tôi bắt chước cái điệu bộ của Jimin lúc nãy.

Hai đứa tôi cùng nhau về nhà, lúc thì đi, lúc thì chạy. Jungkook chạy nhanh đến nỗi mà tôi chả nhìn thấy nó đâu; cố bắt kịp nó mà chẳng được. Tôi bỏ cái kính vào túi định xông pha thì va phải một người khác. Nhưng lần này, là một người rất đặc biệt.

"ây, anh chàng, cậu không sao chứ?" - Người ấy hỏi vừa kéo cái thằng ngã dập mông là tôi đứng dậy.

"Um, không sao, xin lỗi nhé, mình đang đuổi theo bạn" - Tôi cười cười

"Làm gì mà phải đuổi theo?"

"Tại nó cứ nói tôi sắp lấy...., mà đợi đã. Tôi đang nói chuyện với người lạ" Tôi cười ngượng.

"Aw, xin lỗi nhé, mình phải tóm thằng bạn đã". Cậu ấy quay lại, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn trực diện cậu ấy. Tôi cảm thấy người mình đã bắt đầu đỏ lên tận cổ rồi, mắt thì cứ trợn tròn lên nhìn thôi.

"Đuổi kịp được ấy hả?" Cậu ấy cười

"Gì cơ? Không" nói dối

"Chắc chứ?"

"ah...um" Tôi lắp bắp

"Sao nói lắp vậy chứ?" Cậu ấy nhấn mạnh

"Mình...mình...."

"Dễ thương thật" Cậu ấy cười lớn. " mình là Yoongi, dù sao cũng rất vui được gặp cậu"

"Mình... mình là Ho...Hoseok"

"Hoseok? nghe lạ nhỉ?

"À, Mình phải về nhà bây giờ, vậy..."

"Um nhỉ, cậu đi đi, cứ để mình ở đây một mình đến chết. Ổn thôi mà"

"oh, đừng nói thế. Bye Yoongi" Tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi quay đi. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy chào tạm biệt mà cười một mình.

Tôi đi nhanh về nhà thì thấy Jungkook đang ngồi trước cổng. Nó nhảy cẫng lên khi nhìn thấy tôi "Mày đi đâu vậy hả?"

"Tao bị ngã ngoài đường đấy" Tôi nhún vai

"Thế sao mặt mày đỏ thế kia?"

"Thì tại ngượng đó"

"Mày nói dối dở ẹc"

"Tao không có nói dối"

"Thừa nhận là nói dối đi!"

"Tao ngã thật" Tôi đưa tay lên thề, nhưng tránh ánh mắt của nó rồi đi vào trong nhà.

"Mày nói sao cũng được" Nó chỉ cười rồi lẽo đẽo đi theo.

"Nè, phải thêm Cos vào chỗ này phải không" Jungkook vừa hỏi cửa chỉ vào quyển vở của nó.

"Um, không thêm vào đó, mày không tính được vận tốc đâu"

"Shhh, t ghét bài này thế"

"Lúc nào hiểu thì mày sẽ thích thôi, thằng bạn à"

"Chịu, không vật lý vật lộn gì nữa. Mình xem phim hay gì đó đi"

"Ok, Phim gì giờ?"

"Không biết, mày có phim gì?"

"Tao xem trên Netflix thôi, hàng triệu phim, mày lựa đi"

"um, Chọn bừa vậy. Giờ tao chỉ muốn ném mấy cái phương trình với phản ứng đó ra khỏi đầu thôi" Nó thở dài.

"Mày đến đây để cố nhét nó vô đầu, xong bây giờ lại bảo muốn ném nó đi. Vậy thi trượt cũng ko lạ nha"

"hey, Vật lý có quan trọng với cuộc sống này đâu chứ"

"Rồi"

"Dù là gì thì nó cũng làm đau tao đau như búa bổ. Nè, xem Channing Tatum nhứ!" Nó khẩn khoản cầu xin.

"Sau đó là Magic Mike"

"Oh, mày có vẻ thoải mái hơn rồi đó hen. Thú vị nha"

"Chỉ cần tao muốn thôi"

"Ây, mạnh miệng đó" Nó huých vào vai tôi

Sau đó hai đứa bật phim lên xem. Giữa chừng, tôi tạm dừng để lấy snack, quay lại thấy Jungkook đã bật xem tiếp

"Nè, không phải tao đã tạm dừng rồi sao?"

"Làm gì có"

"Tao tạm dừng rồi"

"Mày không có"

"Mày làm, nhợn này"

"Nhợn ý hả? Tao mà nhợn, mày đui à? Bảo sao phải đeo kính"

"Tao chỉ đeo lúc ở trường thôi"

"Cũng vẫn là phải đeo kính"

"Bỏ qua, xem tiếp đi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro