CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ít nhất thì mày cũng phải thử chứ?" Jungkook ca cẩm. "mày không thể trông chỉnh tề hơn được sao?"

"Trông tao rất chỉnh tề mà"

"Không có. Không phải là cái áo hoodie oversize đó" Nó chỉ trỏ vào cái áo của tôi. Tôi nói được gì đây chứ. Hoodie đúng là hoàn hảo mà, mặc rất thoải mái.

"Hoodie oversize là người bạn tốt nhất của mọi người" - Tôi trích dẫn

"Cha nào nói vậy?"

"Jung Hoseok, 2015"

"Tao chưa bao giờ nghe về cha đó nha" Vừa nói nó vừa ném hai cái áo sơ mi về phía tôi. "Mặc vào nếu còn muốn rời khỏi đây"

"Méo gì" Tôi thì chỉ biết lầm bầm, còn nó thì cười như được mùa khi thấy tôi cun cút đi vào phòng thay đồ. Tôi mặc cái áo đầu tiên, trông nó thật diêm dua nhưng lại trúng màu đen mà tôi thích. "Jungkook"

"Ơi, xong chưa, ra xem nào"

"Tao thấy nó sao sao ý" Chắc chắn là cái thể loại này không hợp với tôi chút nào.

"Ra đi" Tôi bước ra. Nó há hốc mồm rồi chạy tới. "Đẹp này"

"Đẹp?"

Nó cau mày "Đẹp miễn bàn luôn"

"Thật ấy hả?" Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo

"Thử cái kia đi"

"Rồi" Tôi lại vào phòng thay đồ và mặc chiếc áo kia. Chiếc này thì không diêm dúa như chiếc kia. Nhưng nó bó sát vào người. Nó cũng không phải màu đen, nó kiểu kiểu màu hạt dẻ. Nó sẽ rất đẹp nếu thân hình của tôi cũng đẹp.

"Xong chưa?"

"Rồi, nhưng tao không thích"

"Mày gì chả không thích. Ra đây xem nào"

Tôi bước ra, lần này mắt nó còn mở to hơn "Jung Hoseok"

"Gì?"

"Sao giờ tao mới biết mày dáng chuẩn thế nào nhỉ, hợp với mấy loại sơ mi đó"

Nó khiến tôi ho sặc sụa luôn "Hoàn hảo? Đùa nhau hả mày?"

"Thề, tao nghiêm túc đó. Mày mua cái này, cả cái kia nữa đi"

"Mua làm gì cho phí tiền, tao có mặc đâu"

"Rồi sẽ mặc. Mặc vào sẽ kiếm được người yêu"

"Tao không cần"

"Đừng dối lòng"

"ok, ok, mua. nhưng không mặc đâu"

"Tin bạn cậu đi" Một ai đó nói.

Tôi nhìn quanh thì thấy một cô bạn nhỏ nhắn ngồi ở sofa, chắc đang chờ bạn thay đồ. "Tin được ấy hả"

"Um, tôi thấy cậu mặc cái áo hoodie kia rồi. Mặc sơ mi này đẹp hơn"

"Hi, cám ơn nhé" Tôi thấy hơi ngượng chút.

"Đó, thấy chưa, đến người lạ còn bảo trông đẹp hơn"

"Rồi - Nhưng tao chỉ mặc vào dịp nào đó đặc biệt thôi"

"Được thế cũng khá khẩm lắm rồi" Nó cười lớn

Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi đi thanh toán. Jungkook cũng mua mấy cái áo với quần Jeans. Thanh toán xong thì hai đứa lại kéo nhau sang quán khác. Nhưng nhắc lại là đi vì Jungkook muốn chứ không phải tôi. Có rên rỉ thì cũng bị nó kéo sang mấy hàng tiếp theo.

"Đừng có mà than nữa, quán này đảm bảo mày thích"

Lướt mắt một vòng, toàn quần Jean và áo hoodies làm tôi thấy khá hài lòng "Coi như mày đúng"

Giờ đến lượt tôi bắt nó thử đồ. Mấy áo hoodie kiểu mới nè, hoodie hoa hoét nè, hoodie hình các ban nhạc nè. Cũng hợp với mấy chiếc quần Jean đó. Kể ra những gì tôi nói cũng chưa chính xác lắm. Nhưng bạn hiểu ý tui phải không?

"Mày đừng có mà như thế Hoseok. Ai đời tư vấn cho tao mấy cái thứ đó. Ma nào nó thèm hẹn hò với tao nếu tao ăn mặc vậy chứ!" Cậu ta bĩu môi khinh bỉ cái style của tôi.

Nó mặc cái quần Jean tối màu với áo hoodie nhóm nhạc yêu thích của tôi. Sao nó có thể không thích kiểu này được nhỉ? Tôi nắm vai nó rồi lắc tới số "Bá cháy luôn. Quá đỉnh"

"Không hợp với tao"

"Quá hợp luôn"

"Sao cũng được, t không mua"

"Phải mua, tao đã nghe mày mua hai cái sơ mi, mày cũng phải mua cái này"

"Không"

"Jeon Jungkook"

"Được rồi"

"Phải thế chứ" Tôi ôm chặt nó trong khi mắt nó thì trợn ngược lên nhìn đáp trả. Cuối cùng thì nó cũng mua cái đó, tôi thì mua mấy cái mình thích rồi cả hai đi kiếm cái bỏ bụng. "tao đói lắm rồi"

"Tao mà chả vậy" - "ây, kia có phải Jimin không?"

Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ. "ờ, chuẩn rồi, nhưng hình như đang đi với bạn thì phải"

"Qua chào hỏi tý nhỉ?"

"Thôi, không muốn"

"Sao không, bạn bè mà"

"Muốn đi ăn" Tôi khoác tay nó

"Rồi, mày đi gọi đồ đi, tao qua chào nó"

Chán chả buồn nói với thằng này "ok"

"ok"

"Được"

"Được"

"Chỉ qua chào thôi mà, tao cũng đâu phải đi ăn một mình đâu"

"ok" Thế là nó ngoảnh đít đi luôn.

Và chắc rồi, nó bỏ tôi một mình nơi đây bơ vơ, giữa cái khoảng không vô tận này, và nguy cơ bị các zombie ăn thịt bất cứ lúc nào. Yeah, có thể đây không phải là một khoảng không vô tận, nhưng vẫn có thể tồn tại zombie mà. Tôi đi về hàng McDonald's và gọi vài thứ. Xong xuôi quay lại bàn ngồi thì cũng đúng lúc Jungkook quay lại.

"Không thể nào mà hít thở bình thường được"

"Sao vậy?"

"Mày nhìn thấy thằng bạn của cậu ấy chưa? Mà còn bận tợp thì sao mà thấy được" Nó chỉ trỏ cái bánh của tôi.

"này, đồ ăn phải được ưu tiên" Tôi nhún vai một cái. Rồi tập trung ăn cái bánh của mình

"mà này, tao rủ hai người đó đến đây nhé"

Tôi quẳng luôn cái bánh xuống bàn, trợn mắt lên với nó "Mày làm cái trò gì vậy hả?"

"Xin lỗi mà, thuận theo tự nhiên thôi mà"

"Rồi, xong rồi" Tôi lườm nó "Giờ tao nuốt sao cái chỗ bánh với khoai chiên này giờ"

"Thì trước giờ mày nuốt thế nào thì giờ vẫn thế đi"

"Nhìn thấy chắc tụi nó hốt hoảng"

"Thì ăn uống từ tốn, tao nhã tý"

"ăn hăm-bơ-gơ mà tao nhã được ấy hả? Có chuyện đó luôn ấy hả?"

"Xin lỗi rồi mà"

"Hi" Jimin chào tôi, nó oánh phịch một cái ngay trước mặt tôi "Sao vậy Hoseok?"

"Chả sao cả" Tôi cúi mặt xuống, lầm bầm. Tóc mái che hết cả khuôn mặt.

Jungkook ngồi bên cạnh tôi, Jimin và bạn cậu ấy ngồi quanh, vậy là kín luôn cái bàn.

"Hoseok?" Giọng của người bạn kia. Tôi vội ngẩng đầu lên

"Yoongi?"

"Này, công chúa. Cậu biết bạn tôi nhỉ" cậu ta chỉ vào Jimin.

"Công chúa" Jimin với Jungkook đồng thanh luôn.

"um, bọn tôi ngồi cùng bàn"

"à, ra thế"

"Khoan đã" Jungkook lên tiếng "Hai người biết nhau à, từ khi nào vậy?"

"Cái ngày mà cậu chạy trốn cậu ta đấy"

"Ngày nào nhỉ?" Jungkook nhíu mày. "Đợi đã, ôi trời ơi, vậy là mày nói dối phải không? mày không bị ngã, mày đỏ mặt là do gặp Yoongi ấy hả?"

"Cậu đỏ mặt sao?" Cậu ta lại cười khẩy

"Cậu từng gặp Yoongi rồi à?" Jimin hỏi

"Lạc lõng quá đê" Một người bạn khác của Jimin lên tiếng

"Để tui giải thích" Tôi lên tiếng, ai lấy cũng gật đầu. "Thì đó là ngày mà Jungkook nói là...- thôi, đừng bận tâm chuyện đó. Cậu ta nói cái gì đó, rùi tui rượt theo cậu ta, đâm phải gã này" Tôi chỉ về phía Yoongi. "Sau đó thì nói chuyện với nhau độ 10 giây gì đó, xong rồi mình đi thôi"

"Jungkook nói gì với cậu vậy?" Jimin chất vấn

"Chả có gì đâu" Tôi trả lời gấp không cậu ta lại hỏi thêm mấy thứ linh tinh

"Đợi đã, vậy sao cậu gọi cậu ta là công chúa" Jungkook xen vào.

"Thích thì gọi thôi" Yoongi nhún vai. "Mặt cậu ta có vẻ giống thế"

"Cũng phải"

"Đầu tiên thì tui biết Jimin sống cách hai nhà, giờ thì Yoongi với Jimin là bạn. Thế giới này bé thật"

"Mày sang nhà Jimin rồi ấy hả?" Jungkook lại trợn cái mắt ngạc nhiên của nó lên

"Gì cơ? không. Cậu ta đến - à, không có gì"

"Cậu ta đến nhà mày?"

"Um, tui đến rồi" Jinmin trả lời

"Cái quái gì vậy? Sao mày không kể gì với tao?"

"Thì có cái gì đâu, chỉ cùng xem phim thôi"

"Vậy là hôm thứ 6 lúc tôi gọi điện cho cậu, là cậu ở nhà cậu ta đó hả?"

"Um, đúng rồi"

"Xem phim gì?" Jungkook hỏi tiếp "Có phải 18+ không hả? Mày chưa được phép xem đâu đấy!"

"Mày nói cái gì vậy" Tôi thấy rõ buồn cười với nó. Đang định trả lời thì Jimin ngăn tôi lại

"Xem phim hành động thôi"

"Có xem ấy hả" Tôi nhìn Jimin, cậu ta cũng nhíu mắt nhìn tôi. "Um, xem mà"

"Có vẻ như bọn họ giấu chúng ta chuyện gì rồi" Yoongi lên tiếng

"Chúng tôi xem..." Tôi còn chưa nói xong câu thì nguyên một miếng khoai chiên ném về phía mình. Tôi cáu tiết nhìn Jimin. "Tôi thách cậu làm chuyện này một lần nữa đấy"

"Um, mình phải đi đây" Nói xong cậu ta co giò chạy, tôi lại đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro