CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh mộng chỉ vì những âm thanh líu lo của những chú chim phiền phức bên ngoài cửa sổ. Khó chịu, tôi phi luôn chiếc gối về hướng đó. Rồi lọ mọ dậy hoàn thành mấy cái thủ tục mà ai cũng phải làm vào buổi sáng trước khi tới trường. Tự ngắm mình trong gương một xíu. Quá là tồi tệ, tôi không thể nào mà ngắm vuốt được chút nào khi cái gương bị vỡ trước mặt còn không thể giúp tôi nhìn xem mình đang ra làm sao. Có ai thích mỗi sáng dậy đều ở bên Chewbacca đâu chứ, tôi nói có phải không? Hôm nay sẽ là ngày chả có gì vui vẻ đâu mà. Mới sáng đã chả có tinh thần gì rồi.

Tôi vừa xuống cầu thang thì gặp bố. "Đẹp zai đó chàng trai"

"Thanks daddy" Tôi nói chiếu lệ rồi bật luôn lên bàn ngồi

"Ngồi lên ghế, Chewbacca"

"Bố" Tôi rít lên rồi bật xuống ghế ngồi. "Sáng nay ăn gì vậy ạ?"

"Mẹ con chưa dậy, đồng nghĩa với việc con lại phải chén chỗ granola mốc meo kia thôi"

"Sao nó lại bị mốc ạ?"

"Ờ thì, nó ở đó chắc phải từ lúc bố được sinh ra rồi, nên khả năng là hỏng rồi"

"Yeah, vậy sang nay con nhịn. Con đi học đây"

"Tuỳ con thôi, nhưng đừng có đổ cho bố nếu giữa giờ bụng nó réo nhé"

Tôi xị mặt ra rồi xách balo ra khỏi nhà.

"Good moning, Hoseok." Jungkook bổ nhào đến ôm tôi, còn tôi thì um nhẹ một tiếng chiếu lệ. "Đến tháng ơ?" Nó cười phá lên

"Không, tao đang sống thật với chính mình. Đây mới là bản ngã của tao"

"ờ ờ, cứ sống đúng với bản ngã của mày đi vì hôm nay có bài kiểm tra sinh học đó"

"Gì? bao giờ? Sao không ai bảo gì với tao?"

"Gì mà phải hốt hoảng thế, mày là cao thủ rồi cơ mà"

"Thì cũng đúng, nhưng tao vẫn chưa học gì"

"Thôi, đừng có mà rên, mày sẽ làm bài tốt thôi. Tao mới là đứa đang cần phải học bài đây này"

"Um, thế thì học đi, phải để các oppa tự hào chứ" Tôi cười cười chỉ vào mình.

"Oppa? biến thái nhỉ?" Giọng nói làm chúng tôi quay lại, thì ra là của Baekuyn, đứng cạnh nó là thằng Chanyeol.

"Gọi ai biến thái vậy hả?" Jungkook đứng chắn trước tôi, còn tôi thì chỉ biết nhìn xuống dưới chân.

"Thằng bạn hèn của mày đó" - "À, mà xin lỗi nha, chắc điều đó có thể đo ván được mấy đứa hèn nhát ngoài kia nhỉ" Nó cười rất là khả ố.

"Mày mà không câm mõm lại, tao sẽ..."

"sẽ làm gì?" Nó cười khẩy "Đá tao? hay đấm? Để tao thử nhé! Rồi mày sẽ được ra khỏi cái trường này nhanh hơn cả Kardashian ly hôn đấy"

"Tao cũng không ngán việc phải rời trường đâu, miễn sao là cho bọn mày được một bài học xứng đáng"

"Xem kìa, thằng khốn, sao mày không đáp tàu sang Triều Tiên mà hát ru Kim Jong Un đi"

"oh, mày đâu chỉ nói có thế. Mày còn bảo..." Jungkook còn không thèm nói hết câu mà tung luôn một nắm đấm vào mặt Baekhyun.

"Jungkook, dừng lại" Tôi hét lên. "Đánh nữa là gặp chuyện đấy"

"Ai thèm quan tâm. Thằng này có cần phải được một bài học để biết đâu là giới hạn. Bước qua chỗ đó, không yên với tao đâu"

"Dừng lại ngay" Một tiếng hét lên, tất cả học sinh đang hóng hớt lùi lại thành một vòng tròn. "Trò Byung, Jeon, Jung, lên phòng tôi ngay"

Tôi thậm chí còn chả làm trò gì. Cả ba đứa lê lết lên phòng hiệu trưởng. Tôi thấy Jimin với Yoongi ở đằng xa nhưng tôi lờ đi sự ngạc nhiên của họ và tiếp tục đi.

"Trò nào nói xem, xảy ra chuyện gì?"

"Thầy, em chỉ đang nói chuyện với Hoseok nhưng tên điên này" Baekhyun chỉ vào Jungkook. "cậu ta bổ tới rồi đấm em, em chỉ là nạn nhân thôi, em bị đánh. Nếu thầy không giải quyết chuyện này, em sẽ nói chuyện với bố em kiện nhà trường vì thiếu trách nhiệm với học sinh. Điều đó là không chấp nhận được."

"Thôi đi" Thầy hiệu trưởng lên giọng khiến Baekhyun im luôn. "Hoseok, em là học sinh gương mẫu của trường. Tôi tin tưởng em. Em kể tôi nghe chuyện thế nào"

Tôi nhìn thầy xong lại nhìn Baekhyun. Jungkook thì cười khẩy. Baekhyun trợn mắt, đầu như muốn xì khói, đá đá cái chân. "Baekhyun khơi mào ạ. Em đang nói chuyện với Jungkook thì cậu ấy đến rồi bắt đầu nói xấu em"

"Ai thèm quan tâm nếu tôi nói gì về cậu chứ? Cậu chả là cái thá gì cả. Điều quan trọng ở đây là thằng bạn điên ở đằng kia đã đánh một người mong manh yếu ớt như tôi, còn lấy điện thoại của tôi khi nó bị rơi nữa"

"Tôi phải nói rằng, cả Baekhyun và Jungkook đều sai. Cám ơn em trò Jung. Baekhyun, em bị cấm túc một tuần, còn Jungkook, em bị đình chỉ học 3 ngày vì hành động của mình. Tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh các em. Giờ thì về lớp học đi."

Baekhyun đá chân khó chịu rồi rời khỏi phòng. Jungkook thì ôm choàng lấy tôi.

"Xin lỗi vì làm mày bị đình chỉ nhé!" Tôi hối lỗi

"Rồi, không sao, cũng đáng mà. Mày có biết tao đã chờ cái ngày được đấm vô cái mặt nó bao lâu rồi không?"

"Nghe ghê ta" - Nó nhún vai rồi cười.

"Cậu tẩn Byun Baekhyun thật đấy à" Jimin hỏi

Jungkook gật đầu "Sướng tay luôn. Nhưng bị đình chỉ 3 ngày"

"Nghe như một kỳ nghỉ ấy nhỉ" - Yoongi nói - "mà nhân tiện, cho tôi hỏi tý"

"Hỏi đi" Tôi quay sang nhìn cậu ta. Chúng tôi đang ngồi trong thư viện. Ngoài quán cafe rất ồn nên chúng tôi quyết định ngồi đây. Cũng ít người lên thư viện nên chúng tôi cũng không phải giữ trật tự quá.

"Cuối tuần này bạn tôi có party, hai cậu tham gia không?"

"Hứng thú nha"

"Vậy coi như Jungkook join, còn cậu, công chúa?" Yoongi nhìn tôi.

Tôi đỏ mắt chẳng dám ngước lên "Tôi không biết nữa, tôi không phải kiểu hợp với mấy chuyện đó"


"Vậy bọn tôi sẽ đổi kiểu cho cậu" Jimin lên tiếng.

"Nó sẽ đi" Jungkook khẳng định

"Tuyệt. Chốt thứ 7, các cậu biết giờ rồi đúng không? Giờ thường lệ"

"Giờ thường lệ?"

"9 - 10h tối" Nghe Yoongi trả lời mà tôi muốn lòi cả con mắt ra ngoài.

"Giờ có mới đi ấy hả? Vậy thì biết nói với bố mẹ thế nào?"

"Ai bảo là phải nói cho họ biết đâu. Trốn đi, nói là sang nhà Jungkook bởi vì tôi cũng không chắc là khi uống rồi cậu về được nhà đâu"

"Đi taxi về"

"Tôi không tin mấy người đó"

"Thế mấy giờ về"

"4 -5 giờ sáng gì đó. Tuỳ" Jimin láu táu

"5h sáng. đùa à?" tôi há hết cả mồm miệng

"Đã nói còn tuỳ mà"

"Vẫn đi chứ"

"Vậy chốt lại là cậu đi"

"Nhưng tôi không biết mặc gì" Tôi cố chống cự

"Đừng có nói là không có gì để mặc chứ, hôm nọ tôi với cậu mới đi mua xong mà"

Jimin rú lên còn high five với Jungkook nữa chứ. Tôi đúng là tự đâm đầu vào cái bẫy của mình mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro