Thanh xuân tuổi mười chín...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi-hyung, lúc em sinh ra, bác sĩ nói, em sẽ chết trước độ tuổi hai mươi..."

-Haizz, sao người ta cứ thêm hành vào mỳ lạnh thế nhỉ?

Yoongi liếc mắt nhìn mái đầu màu trà mềm mại ngồi đối diện, tay liên tục hí hoáy gắp từng cọng hành nhỏ đặt sang tô mì lạnh của anh. Bao nhiêu khung bậc cảm xúc đa dạng cứ lũ lượt biểu lộ hết lên gương mặt người kia. Thoạt đầu, đôi lông mày kéo sát lại xô đẩy tạo mấy vạch nếp nhăn chễm chệ giữa trán, nom thực cau có khó chịu, nhưng hai cánh môi phớt hồng cứ cong lên kiều diễm, tựa như vừa gặp được chuyện vui, tủm tỉm cười thầm suốt trong lòng. Anh quả thực không tài nào xác định nổi tâm trạng của nhóc con trước mặt, rắc rối khó hiểu nhưng lại vô cùng cuốn hút, giống như tâm hồn của em vậy...

-Không ăn hành sao không bảo luôn từ đâu cho rồi. Mất công anh mày ăn hộ.

Yoongi khẽ chau mày, miệng lẩm bẩm càu nhàu, tay vẫn thư nhàn gắp từng cọng hành trong tô mỳ lạnh của TaeHyung bỏ vào miệng. TaeHyung tròn mắt ngắm nhìn từng động tác thành thục của Yoongi, như thể anh coi việc ăn hành hộ cậu là một nghĩa vụ không thể thiếu mỗi khi đôi bên đi ăn chung với nhau. Bỗng chốc lại bật cười khe khẽ. TaeHyung gác đũa lên miệng bát, chống cả hai tay lên mặt bàn rồi đặt gò má ửng hồng của mình tựa vào đôi lòng bàn tay rộng lớn. Cậu nhàn nhạt mỉm cười, chốc lại khàn khàn lên tiếng.

-Hành của em chỉ mình anh Yoongi được ăn thôi đấy.

Cặp mắt tròn xoe màu nâu sậm thoáng cong nhẹ phảng phất ý cười, dưới ánh tà dương nhạt nhoà trở nên lấp lánh xinh đẹp hơn bao giờ hết. Thì ra, trong mắt TaeHyung, Yoongi lại có vị trí quan trọng như vậy. Yoongi bỗng chốc tưởng chừng tâm trí có cơn gió độc thoảng qua, mang theo hơi men ngà ngà say sưa, không uống cũng say, càng ngắm càng say. TaeHyung tựa hồ cánh bướm xế chiều, lấp lánh mang theo thứ bột tiên thần kì mà Yoongi dành lòng mơ ước. Rồi lại mơ màng trở về thời thơ ấu, mê muội đuổi theo cánh bướm tiên, dẫu cho cánh bướm ấy chẳng bao giờ chộp được, rằng có lỡ tóm gọn, cũng tiếc nuối mà buông lơi...

-Em cứ như vậy sẽ không bao giờ trưởng thành được đâu.

Yoongi nhíu mày một cái rồi lại cặm cụi nhặt hành từ tô mỳ bỏ vào miệng. TaeHyung thoáng tròn mắt ngạc nhiên, chốc chốc, phiến môi hồng nhạt lại nhanh chóng cong thành một đường hài lòng ẩn ý. Một tay vẫn chống cằm, tay còn lại đưa lên bẹo má Yoongi, vừa bẹo vừa kéo kéo giật giật, như đùa nghịch với con thú bông mềm dẻo, rồi lại kìm nén bụm miệng cười trong khi người kia đang cáu điên lên vì chẳng bỏ được miếng nào vào miệng.

-Yoongi à, Yoongi ơi, anh đáng yêu chết đi được.

TaeHyung buông tay khỏi bên má đã sưng đỏ, lại rút lấy một tờ khăn giấy, âu yếm lau đi vệt nước sốt dính một bên mép của Yoongi. Người lạ trông qua lại tưởng TaeHyung lớn tuổi hơn. Yoongi ngây ngốc tiếp nhận những giọt nắng lộp bộp rơi trong tim, thoáng, lại xao xuyến đến lạ. Gương mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên đối diện ngay cả khi mang dáng vẻ ân cần chu đáo của một người anh trai, vẫn tô vẽ những nét trẻ con thật đáng yêu của một đứa trẻ chưa trưởng thành. TaeHyung vẫn chỉ là một đứa trẻ cập kê độ tuổi mười tám, vẫn thực xanh non trong mắt Yoongi.

-Đúng là nhóc con. Không ăn hành nên em bị đãng trí đến độ quên luôn cả chữ "hyung" rồi à. Em thôi lười lớn đi.

Yoongi vừa buông lời cằn nhằn, vừa thuận tay cốc lên đầu cậu một cái nhẹ tênh. Vì chiều cao chênh lệch đôi bên, đi cạnh nhau hai người hay bị hiểu lầm tuổi tác. Yoongi ghét cay ghét đắng cái nhầm lẫn bởi vẻ bề ngoài ấy. TaeHyung vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ không bao giờ chịu trưởng thành, mãi bé bỏng trong đôi mắt kẻ si tình, mãi nhỏ nhắn đáng yêu như thế để anh kề bên bao bọc...

-Xì... Em xin lỗi... -Thấy dáng vẻ gay gắt của đàn anh lớn hơn mình đến hai tuổi, gương mặt tươi tắn của TaeHyung đột nhiên ỉu xìu, chỉ dám thở dài, miệng lẩm nhẩm mấy lời xin lỗi nhỏ xíu, song vẫn chu môi lên chêm thêm câu nói. -Nhưng bé mãi như vậy cũng tốt mà. Có người ăn hành hộ.

TaeHyung đã từng mơ mộng về miền đất hứa mang tên NeverLand, nơi trẻ em không bao giờ lớn và dường như mọi người đều bất tử. Mọi người sống trên ấy không bao giờ phải suy tâm đến những hiểm hoạ tàn ác đáng sợ mà thế gian vẫn ngày đêm trút lên đầu họ. Bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói không còn trở thành nỗi lo, mất mát và đau khổ dày vò. Hoặc giả như, nếu cậu có cơ hội được đặt chân đến NeverLand, những viên thuốc màu xanh đỏ đủ loại cũng như máy trợ tim với vô vàn sợi dây lằng nhằng trên cơ thể sẽ không còn là anh bạn đồng hành tốt bụng trên con đường vòng đời ngắn ngủi nữa. Một vùng đất tuyệt vời như vậy có lẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ, tựa hồ như thứ bột tiên lấp lánh trên đôi cánh Tinker Bell, cũng sẽ sớm phai mờ tan biến trong không trung, mang theo giấc mơ bảy màu về một miền đất cực lạc...

-Em sẽ không bao giờ lớn đâu. Nên anh Yoongi cũng đừng bao giờ già để mãi mãi ăn hành hộ em.

Bất ngờ, TaeHyung đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt người đối diện, tay kia chống ngang hông, vờ bộ như ra lệnh, miệng dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn, mặc cho những cái nhìn hiếu kì từ những gương mặt lạ lẫm ngồi xung quanh. Lời tuyên bố kì cục của TaeHyung quá kích động làm Yoongi vô thức phải tròn mắt chú tâm. Đột nhiên, ngẫm lại, Yoongi chợt cười lớn trong lòng. Sao con người kia lại có thể dễ thương đến vậy cơ chứ? Quả thực, có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ chịu trưởng thành...

-Ngốc.

Yoongi kéo nhóc con phấn khích quá đà kia ngồi xuống ghế, tay không quên nhúp một miếng khoai tây chiên bỏ tọt vào miệng người đối diện. Lòng không ngừng thầm chửi rủa cái trí óc trẻ con của TaeHyung, nghĩ gì mà lại lôi cả đôi ra làm trung tâm mấy câu chuyện phiếm dành cho những bà cô lắm miệng ngồi xung quanh.

-Bù lại số hành đã mất, em sẽ lấy của anh một miếng thịt bò.

TaeHyung vẫn thản nhiên buông lời, tuỳ ý gắp lấy một miếng bò từ tô mỳ của Yoongi, nhanh nhảu nhét vào miệng, nhai chung với miếng khoai tây dở dang.

-Trẻ con thật đấy.

Yoongi nhàn nhạt thở dài. Đôi khi, anh thực sự không tài nào hiểu nổi trong trí óc non nớt của TaeHyung chứa những gì nữa. Ai mà tin được, cậu ta đã cập kê cái độ tuổi trường thành rồi vẫn cứ hồn nhiên như một đứa trẻ lên ba. Yoongi tự nhủ, có lẽ anh phải để mắt đến TaeHyung dài dài, và cái mác "độc thân" chắc hẳn vẫn dai dẳng bám theo chừng nào cậu nhóc ngây ngô kia chịu lớn.

-Em chưa trưởng thành mà.

TaeHyung nở một nụ cười hình hộp ngốc nghếch. Yoongi nghĩ rằng mình vừa bắt được một bông hướng dương đượm màu nắng bung nở giữa bầu trời loang lổ những mảng xám xịt xấu xí, và phải chăng, bông hướng dương nọ đang chăm chỉ gieo từng hạt nắng vàng rộm lộp độp rơi trong trái tim anh, còn rực rỡ hơn cả mặt trời lười nhác.

Bỗng chốc, Yoongi lại nhớ đến mảnh giấy nhỏ xinh gấp gọn đặt trong lọ thuỷ tinh bé xíu đặt bên khung cửa sổ mướt nắng. Anh đã từng lén lút ngó qua mảnh giấy nhỏ, trong ấy nguệch ngoạc những nét chữ trẻ con tô vẽ nên một điều ước kì lạ, lấp la lấp lánh tựa những hạt kim tuyến phản sắc bảy màu...

"Yoongi-hyung, người ta nói độ tuổi mười chín thật đẹp nha, em muốn trải qua những năm tháng tươi trẻ ấy... cùng người em thương."

-Gi, em thực muốn làm một vì sao trên bầu trời.

TaeHyung chống tay lên thảm cỏ xanh rờn, thư nhàn ngước mặt lên, mơ mộng mặc cho cơn gió thu xoa rối tơ mái tóc màu nắng mềm mại. Tôi bị giọng nói trong trẻo kia mê hoặc, lại vô thức ngắm nhìn em đến phát dại. Em thơ thẩn buông từng câu chữ nhẹ tênh tựa lời gió thoảng, ngâm nga như một khúc nhạc hoàn hảo. Tôi bỗng tự nhủ, mặt trăng tròn trịa bàng bạc trên kia nào thể toả ra ánh hào quang rực rỡ như em, và phải chăng, muôn vì sao xa trên bầu trời đang thâm ghen tuông với dải ngân hà lấp lánh in trên đôi mắt em...

-Ăn nói hồ đồ gì đấy? Em vốn đã là một vì tinh tú rồi mà...

...ít nhất trong mắt anh là như vậy.

Tôi mê muội không nhận ra cậu thiếu niên nhỏ hơn mình đến hai tuổi vừa ăn nói trống không. Bỗng vô thức, ngây ngốc lỡ buột miệng một câu nói cực kì khác thường, lại suýt nữa ngốc nghếch mà nói nốt vế còn sót. Nhưng rốt cuộc lại bị tiếng cười thích thú của người kia chặn đứng...

-Gì chứ? Anh đang tán tỉnh em đấy à?

TaeHyung bật cười khúc khích, phấn khích tuỳ ý đánh hờ vào vai tôi một cái nhẹ hều. Tán tỉnh TaeHyung ấy à? Chuyện đó đáng ra nên làm từ cái ngày tôi tình cờ chạm mặt em lần đầu tiên ở bệnh viện thành phố rồi chứ. Ngay cái khoảnh khắc em đặt chân lên mảnh đất khô cằn trong trái tim tôi, đột nhiên, tôi cảm nhận hương thơm phảng phất của những bông nhài tinh khiết rộ nở trong tim. Nhưng thật đáng tiếc, hôm ấy, tôi lại không thể chắp tâm cất lời yêu thương, bởi, tình cờ, tôi thấy được những giọt thuỷ tinh long lanh trong suốt trượt khỏi đôi bờ mi cong cong, nhưng chẳng thể nào đủ can đảm chu toàn hong khô nó...

-Không có. Nhưng có lẽ trên thế gian này, vẫn tồn tại một ai đó xem em như một vì sao.

...Người ấy chính là anh.

Tôi định đưa tay lên vuốt ve mái đầu màu nắng của tiểu thân thương. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được, do dự rồi bỏ cuộc. Khoé mắt và đôi môi của tiểu thiên thần trước mặt cứ cong cong phảng phất ý cười, mãi một lúc sau, mới an an bình bình lên tiếng.

-Anh thật sự không giống Min Yoongi trước đây em từng gặp.

TaeHyung tuỳ ý đặt đầu mình tựa lên vai tôi, lại thơ mộng khoác lấy tay tôi. Cặp mắt nhạt nhoà lim dim phản chiếu những vì tinh tú lấp la lấp lánh trên bầu trời loang lổ những vệt đen xấu xí. Bỗng chốc, tôi lại tự hỏi, TaeHyung có nhìn thấy dải ngân hà rực rỡ trong mắt mình như tôi vẫn luôn thấy trong mắt em hay không? Tôi thực sự muốn biết...

-Anh thay đổi ư? Tích cực hay tiêu cực?

Tôi lẩm bẩm từng câu chữ trong miệng, vừa đủ cho đôi bên cùng nghe. Em mơ hồ thu mình lại sát cạnh tôi tìm kiếm chút hơi ấm, lại siết chặt lấy tay tôi, đan chặt mười ngón tay lại với nhau, tựa hồ muốn hoà làm một. Chúng tôi gần gũi đến mức hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng thở phập phồng của đôi bên. Em ngồi ấy, dụi mình sâu trong lòng tôi, yên ổn khẽ khàng thủ thỉ.

-Em không biết. Nhưng em thích anh bây giờ hơn.

Tôi chợt nhận ra...

dường như?

...Những phím đàn dương cầm nhẹ bẫng, cất lên thứ âm thanh trong trẻo, lập loè sáng làm con tim tôi sai nhịp...

Người ra nói rằng, khi yêu, con người thường thay đổi rất nhiều, không chỉ ngoại hình mà còn cả tính cách lẫn tâm hồn nữa. Tôi thay đổi có lẽ vì chàng thơ tuổi thanh xuân, Kim TaeHyung.

Những ngày tháng có TaeHyung bên cạnh chậm đều đếm dần trên đầu ngón tay, tôi chu toàn đặt thêm một mẩu giấy mang theo những thắc mắc tâm tình bỏ vào trong lọ thuỷ tinh trong suốt, lại an nhàn đặt lại bên cửa sổ hứng nắng nhạt...

"Vậy người em thương là ai, hả Kim TaeHyung?"

Tôi đã nghe phong thanh người đời nói rằng, trước khi chết, con người ta sẽ cảm nhận rõ cái bình yên...

Đối với tôi, đứa trẻ sinh ra đã biết rõ giới hạn tuổi thọ của mình, thì cái bình yên người ta vẫn hay đồn đại ấy, tôi cảm nhận rõ hơn thường lệ.

Bình yên trong tim tôi...

====

Đứng trước quầy hàng ăn, tôi đắn đo một hồi về việc đặt đồ. Nhìn nam nhân tóc đen nhánh ngồi thanh thản nơi góc quán, trầm tư đắm mình vào khung cảnh mờ nhoè ngoài tấm kính. Bỗng chốc lại nhớ đến mùi hành ngai ngái bốc lên trong tô mỳ lạnh ngắt.

-Cho hai suất mỳ lạnh, một tô không hành.

Chị bồi bàn nghe xong hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ nhỏ xíu trên tay. Những nét chữ nguệch ngoạc hiện lên trang giấy ố vàng đột nhiên khiến tôi suy nghĩ lại. Tôi bắt lấy vai chị bồi bàn, kéo nhẹ lại trước khi chị kịp đi vào trong bếp...

-À, không. Cả hai tô đều có hành.

====

-Huh? Hôm nay biết ăn hành rồi à?

Anh Yoongi vừa gác đôi đũa sạch lên miệng bát mỳ của tôi, vừa ngạc nhiên nhìn vô số cọng hành xanh ngắt nổi lềnh bềnh vướng mắc giữa những sợi mỳ. Lâu lắm, chúng tôi mới có cơ hội đi ăn chung như thế này, một phần vì việc học bận rộn của anh Yoongi, phần còn lại chủ yếu là vì tôi cũng sắp cập kê hai mươi tuổi rồi, căn bệnh tim ngày càng nặng và những viên thuốc dần dần trở nên vô dụng, tần suất khám định kì cũng sát sít lại gần hơn, và cũng vì thể trạng của tôi ngày một trở nên yếu đuối.

-Em sắp mười chín tuổi rồi còn gì? Sẽ trưởng thành đó.

Tôi rắc thêm chút gia vị vào tô mỳ, thuần thục lấy đũa đảo đều, lại nở một nụ cười tươi tắn, giấu đi những muộn phiền sâu dưới đáy mắt. Dẫu cho nụ cười của tôi có méo mó xấu xí thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ cười, bởi vì... anh Yoongi nói, anh thực thích ngắm tôi cười.

-Chắc không cần anh ăn hành hộ nữa đâu nhỉ?

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt có phần ngờ hoặc, song vẫn an nhàn gắp mỳ bỏ vào miệng.

-Cái này để bù đắp cho những ngày tháng anh ăn hành hộ em.

Tôi chu toàn gắp một miếng thịt bò thơm phức đặt sang tô mỳ của anh, toe toét cười dẫu cho cảm xúc hiện tại trở nên méo mó thê lương. Những hạt nắng trước mặt mờ nhoè đi trong gió chiều, thật khó khăn để cất lên tiếng lời yêu thương...?

-Hôm nay, tốt thật đấy.

Anh nhíu mày quan sát tôi tỏ vẻ khó hiểu. Thật là lâu lắm rồi, anh không còn than vãn tôi giống trẻ con nữa. Những tháng ngày mơ ước về miền đất hứa bất tử dường như đối với tôi hoá thành hư vô. Nếu NeverLand không tồn tại anh, ấy không còn là vùng đất cực lạc nữa, chỉ là một nơi xa xôi chán ngắt một màu xám xịt, một nơi xấu xí vẫn luôn tồn tại những lời hứa hẹn nửa vời, tựa hồ cơn ác mộng đáng ghét...

-Chắc em uống lộn thuốc quá đát.

Tôi toe toét chưng cái nụ cười mà anh vẫn hay bảo thật kì lạ ấy, thích thú ngắm nhìn gương mặt thoả mãn của anh. Bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật ích kỉ, đã lỡ lầm thầm ước nguyện cho kim đồng hồ thôi không quay vòng nữa, mãi mãi dừng lại tại cái khoảnh khắc tuyệt vời này, cái khoảnh khắc tôi có thể bên anh, chu toàn gói gém, gửi gắm những tâm tư tình cảm thầm kín qua ánh mắt lẫn nụ cười, cái khoảnh khắc mà vĩnh viễn sau này, tôi không bao giờ gặp lại nữa. Một kỉ niệm đẹp sớm trở thành thước phim hồi ức, tôi chắp tâm cất giấu sâu trong trái tim, thầm cầu nguyện cho tâm trí non nớt sẽ không bao giờ phai mờ theo thời gian... Tôi trân trọng mãi cái giây phút này, rồi tâm niệm, đừng trông chờ sóng gió mới hoài nhớ bình yên.

Những sợi nắng hiu hắt cuối cùng lọt qua lớp thuỷ tinh trong suốt, phảng phất thứ ánh sáng bảy màu kì diệu, tôi gấp mảnh giấy ố vàng nhàu nát bỏ vào lọ thuỷ tinh. Bầu trời loang lổ những mảng sáng tối lẫn lộn, tựa hộp màu nước cũ kĩ bẩn thỉu, nhưng trong mắt tôi, nó vẫn thật đẹp... Bởi anh Yoongi từng bảo, thứ gì in bóng trên đôi đồng tự nâu sậm của tôi, dẫu có là quỷ dữ cũng hoá thiên thần...?

"Người em muốn đi cùng qua ngưỡng cửa mười chín là anh, Min Yoongi."

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi thực sự không còn gặp mặt nhau một lần nào nữa. TaeHyung phải nhập viện vì căn bệnh tim của em nặng tới mức không thể tách rời khỏi những cỗ máy lằng nhằng dây dợ. Tôi có đến thăm em một vài lần, nhưng công việc học hành đại học cũng như nhịp sống vội vã của xứ Seoul chẳng cho phép tôi bên em nhiều hơn. Tôi không rõ mình đang cố viện cớ bận rộn hay vì sợ hãi cái ngày em rời khỏi thế giới đổ nát trong trái tim tôi, lại vô tình vẽ lên bức tranh xám xịt nhơ nhuốc, sầu thảm đến tang thương. Tôi chán ghét những ngày hào quang vắng bóng, chẳng còn ánh dương vàng cũng như hoa mặt trời yêu dấu, cũng chẳng còn cậu thiếu niên với mái đầu màu nắng, hay lọ thuỷ tinh chất chứa những mẩu giấy yêu thương...

===

Tôi nhớ mãi cái ngày cuối cùng ấy, cái ngày trái tim tôi còn có thể đập vì một ai đó...

-Yoongi-hyung, nếu đợt phẫu thuật này thành công, chúng ta đi ăn mỳ lạnh với nhau nhé.

TaeHyung ngồi trên xe lăn, dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại siết lấy bàn tay tôi. Cơ thể em xanh xao hơn trước nhiều. Tôi có thể cảm nhận cái run rẩy lạnh ngắt trên từng đầu ngón tay bấu víu lên da thịt tôi. Bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm, rộng thùng thình là lớp nguỵ trang hoàn hảo cho cơ thể mảnh dẻ của em. Đứng từ góc độ này, em thật yếu ớt làm sao, tựa cánh bướm xác xơ giữa những ngày đông lạnh, chẳng thể bám víu vào đâu ngoài cành cây khô khốc.

-Ừ.

Tôi ậm ờ mấy lời trong miệng. Chân vẫn chậm chạp đẩy em tới căn phòng phẫu thuật phía cuối dãy hành lang. Trông thật bình yên nhưng sao tôi lại cảm thấy sợ...?

Tôi dừng lại ngay trước hai cánh cửa khép hờ, bước vòng lên phía trước, đối diện với em, khuỵ gối xuống để thấy mặt em rõ hơn. TaeHyung ngước mắt lên, nhạt nhoà nhìn tôi. Em vẫn là Kim TaeHyung ngày nào tôi tham luyến, nhưng tại sao, em giấu nắng của tôi đi đâu mất rồi?

-Phải chờ em đấy. Anh sẽ ăn hành hộ em.

Tôi thấy những giọt thuỷ tinh long lanh vướng đọng lại nơi khoé mắt em. Vành mắt em đỏ hoe, nhưng dải ngân hà lấp la lấp lánh vẫn luôn hiện hữu trên đôi đồng tử nâu sậm như một quy luật tự nhiên. Và Kim TaeHyung, có lẽ, tim tôi không thể đập vì ai khác ngoài em.

-Ừ.

Giá như, tôi đủ can đảm để có thể cất lên một câu nói khác ngoài mấy từ ậm ừ vô nghĩa này. Nhưng dường như có tảng đá to lớn chặn đứng nơi cuống họng, sợ rằng, bật nói một tiếng cũng vô cùng khó khăn, lỡ đâu tôi lại khóc...

-Yoongi-hyung... Hãy cùng em bước qua ngưỡng cửa tuổi mười chín... Anh nhé...

TaeHyung vươn người, vòng tay qua cổ tôi, kéo thấp người tôi xuống, ghì vào lòng. Giọng em run rẩy yếu ớt đến khó tin. Và cái khoảnh khắc ấy, trở nên vĩnh cửu trong con tim tôi.

Tôi cảm thấy cái ẩm ướt đọng lại nơi khoé mắt mình, và dường như đôi gò má trở nên ấm nóng diệu kì. Trái tim tôi đang xúc động, rung rinh một cách kì lạ. Thật lâu sau đó, tôi mới có thể cất tiếng lòng thầm kín giấu kĩ suốt bao nhiêu năm nay, lời yêu thương chân thành nhất cuối cùng cũng có thể bật ra khỏi cổ họng.

-Tất nhiên rồi. Anh yêu em.

Sau ấy, trí óc tôi không chịu tiếp nhận thêm một thông tin âm thanh hay hình ảnh nào nữa. Chỉ biết, bóng lưng em khuất dần sau hai cánh cửa rộng lớn. Đã có người quyết định hiến tim cho TaeHyung. Thật tuyệt vời và thần kì làm sao, TaeHyung sẽ sống tốt với trái tim lành lặn... nhưng có lẽ TaeHyung sẽ sớm biết rằng, trái tim ấy trước đây, bây giờ và cả sau này nữa, vĩnh viễn sẽ chỉ đập vì một mình em...

-Anh Min, mời anh qua lối này.

Tôi lặng theo chân bác sĩ bước vào phẫu phẫu thuật. Đèn báo hiệu sáng đỏ lên.

Tôi khép mắt lại tận hưởng cái bình yên cuối con đường. Lại nhớ về ngọn gió thu heo may hất nhẹ tấm rèm cửa mỏng trắng toát, phảng phất những sợi chỉ bạc lấp lánh xuyên lớp thuỷ tinh trong suốt. Ngày ấy, tôi chắp tâm bỏ vào lọ thuỷ tinh một mảnh giấy ước, tâm nguyện mơ về thế giới bảy màu của chàng thơ trong tim. Những cơn ác mộng khi bước qua vòng tròn ma thuật sẽ trở thành giấc mơ đẹp. Đôi cánh Tinker Bell hay Peter Pan chỉ là viễn tưởng. Hiện thực đau đớn chẳng thể cho tôi cạnh em lâu hơn nữa. Dẫu sao, tôi cũng hài lòng chấp nhận được sống tiếp bên lồng ngực trái của em, nơi đã từng tồn tại một con tim chỉ hướng về mình tôi, ấy là điều tuyệt vời nhất...

"TaeHyung à, tiếc thật đấy... nhưng anh lại chẳng thể giữ lời hứa cùng em đi đến cuối con đường."




#Mọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro