three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang tưới cây, suy nghĩ về nhiều thứ... Cậu ta chẳng lẽ quên sinh nhật em rồi sao?

Em khẽ cười rồi lắc đầu...lại tự dỗ dành bản thân...

- chắc là không đâu...

Nhưng em đợi mãi... Đợi rất lâu

Cậu ta vẫn chưa về...

Đã 11h47

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nhưng em vẫn ấp ủ hi vọng hẳn sẽ có bất ngờ dành cho em. Hẳn cậu ta đang chuẩn bị.... Em vẫn thấy ổn, hay tự bản thân em nghĩ như thế...

Em tự nhủ sẽ không sao nếu bây giờ cậu ta về và tặng em món quà. Em sẽ nhẹ dạ và bỏ qua... em nhanh chóng suy nghĩ tích cực để lấp đi nhưng nỗi lo trong tâm trí.

Nhưng...

0h

Đã 0h rồi, sang ngày mới mất rồi. Cậu ta không về, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Không có gì cả. Cả ngày sinh nhật em chờ trong vô vọng, hy vọng trong vô vọng...

Nước mắt cứ thế mà khẽ rơi lả chả xuống sàn nhà. Em chầm chậm đi về bàn ăn, cầm lấy hộp bánh kem rồi đem vứt nó đi vào thùng rác sau nhà... Lại lê thê đi về phòng ngủ...như một xác chết.

Em chết tâm rồi

Cảm giác bản thân không được trân trọng

"Anh từng nói em vô giá với anh mà... Sao giờ anh lại đối xử với em như thể em vô giá trị với anh vậy..."

- em không đủ quan trọng để anh nhớ đến sao... Chồng ơi...

- x-xin đừng bỏ quên e-em như vậy...

Giọng nói run rẩy khẽ vang trong phòng ngủ, căn phòng yên tĩnh bỗng tràn ngập những âm thanh đau thương, âm thanh của nước mắt và những câu nói chất vấn đầy đau thương...nước mắt em không ngừng rơi làm ướt cả một mảng trên nệm... Tay em đặt lên ngực và giữ lấy, cảm giác nhói trong lòng ngực đến khó thở.

Em cảm nhận nỗi đau đến thấu tâm can. Nó giằng xé em đến mức em cảm giác như bản thân không thở được nữa... Nghẹn ngào không nói nên lời mà chỉ có thể khóc và gào thét trong căn phòng ngủ...

Em không nhịn được nữa. Quá nhiều lần như thế rồi... Cậu ta vô tâm quá nhiều lần rồi... Em tự bào chữa cho cậu ta quá nhiều rồi...

Em cũng chỉ là con người... Em không tham tiền, em cần tình... Em cần cậu ta... Cần cái người mà em yêu vô điều kiện.... Em chỉ cần cậu ta quan tâm em, trao cho em yêu thương mà em khao khát. Chỉ cần như thế thôi... Như thế là đủ...

- em c-chỉ cần được ở b-bên anh thôi... E-em có bao giờ đ-đòi hỏi đâu...s-sao lại đ-đối xử với em như vậy...

-e-em chỉ xin a-anh yêu em t-thôi mà...

Quá đau lòng nên em khóc rất nhiều, khóc đến mệt lả người... Đầu cảm thấy ê ẩm... Em chầm chậm chìm vào giấc ngủ...

Kể từ hôm ấy trái tim em lung lay và không còn yêu cậu ta vô điều kiện nữa. Và cho đến cái ngày em thấy cậu ta hôn bạn thân của em thì cái tình yêu ấy hoá thành cát bụi, gió thổi bay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro