Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em hay trách anh rằng vì sao không hay nói lời yêu với em. Và anh khẳng định rằng, anh sẽ chẳng bao giờ nói với em là anh yêu em nhiều đến mức nào đâu, vì anh chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả cho bằng đủ.

Taehyung luôn nói với anh rằng, "Yoongi à, em yêu anh lắm luôn á!"

Và anh sẽ luôn đáp lại bằng câu nói quen thuộc, "Ừ, anh biết."

Em sẽ lại phụng phịu giận dỗi anh vì anh không đáp lại lời yêu của em. Taehyung là vậy đó, luôn luôn đáng yêu trong mọi trường hợp, và dáng vẻ đó của em luôn khiến anh yêu đến chết đi sống lại.

Anh sẽ không nói rằng mình nghiện ngập em đến mức nào đâu, vì nó cũng giống với lời yêu mà em hay bắt anh nói vậy, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả bằng đủ.

Taehyung đã từng nói với anh bằng biểu tình siêu nghiêm túc, "Chồng à em nói này, anh đừng có cười nữa được không? Em sắp tiểu đường rồi đấy."

Thề là anh đã ghen tị với cái nụ cười của mình lắm đấy! Nhưng dù sao thì nó cũng thuộc quyền sở hữu của anh mà, đúng không?

Em thường sẽ bắt đầu ngày mới bằng tách cà phê đen không bỏ đường, sẽ ngồi trên đùi anh đung đưa chân vừa nhâm nhi vừa lợi dụng thời cơ anh không để ý liền hôn môi anh một (vài) cái. Sau đó lại tỏ vẻ thản nhiên mà tiếp tục xử sạch cái thứ đen ngòm trong cái ly sứ trắng có hình của một bé mèo béo đang phụng phịu. Em có vẻ thích nó lắm, vì nhà thì ly tách đầy ra, mà em thì chỉ dùng mỗi cái 'con mèo' này thôi.

Anh đã hỏi em rằng, "Tae, em không thấy đắng hả? Và anh thắc mắc lắm đấy, tại sao em lại thích cái ly này tới vậy chứ?"

Em khúc khích cười, nâng cao cái ly bằng cả hả tay đưa đến ngang tầm mắt anh.

"Đắng chứ, đắng muốn chết luôn. Nhưng mà môi anh thì lại ngọt lắm, nên em cứ thích như thế đấy. Với lại anh nhìn xem, bé mèo này có giống anh khi giận dỗi không?"

"Ý em là anh béo như nó hả?"

"Hừm... đây là do anh nghĩ đấy nhé, em không có nói đâu mặc dù em có nghĩ thế thật."

"Yah! Kim Taehyung, em chê anh! Em chán anh rồi chứ gì?!"

Em vội buông cái ly yêu quý xuống, mặt có chút biến sắc ôm lấy hai má anh hôn lấy hôn để.

"Em đùa mà, em đùa mà. Yoongi đừng giận em, em và mèo béo sẽ buồn lắm."

Anh nghiêm nghị nhìn em, sau đó sẽ bật cười trêu ghẹo, "Nhìn em kìa, anh chỉ chọc em tí thôi mà."

"Ừ, thì em cũng chỉ hùa theo anh cho đỡ chán thôi."

"....."

Ha ha ha... Taehyung à, em có tâm quá nhỉ?

Em từ sau khi lên chức 'phu nhân' thì đã khiến ngôn từ của anh trở nên bất lực hơn trước nhiều lắm.

Nhớ lại ngày đầu tiên ta gặp nhau, anh vẫn còn đang năm ba đại học kiến trúc. Đó là một ngày trời mưa tầm tã, mưa như trút nước và bất chợt. Anh đoán rằng có lẽ hôm đó ông trời đang buồn giận chuyện gì đấy, mà cái chuyện đấy chắc phải kinh khủng lắm nên bầu trời chỉ mới hơn hai giờ chiều của ngày hôm đó đen kịt, y như sáu giờ tối bị cúp điện vậy.

Chà! Thời tiết quá xấu cho một cuộc gặp gỡ tình cờ, em nhỉ?

Nhưng đối với anh, ngày hôm đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời dù cho cái áo thun anh thích nhất cùng toàn bộ giấy tờ vừa in trên tay anh đều ướt nhẹp. Còn bản thân thì phải nương nhờ cái mái che của trạm xe buýt vắng tanh gần đó.

"Chết tiệt!"

Anh đã chửi thầm như thế trong khi đang vuốt lại mái tóc nhuộm xám khói đã dính nước mưa. Min Yoongi anh cực kỳ ghét bị ướt tóc.

Anh đã nghĩ rằng hôm ấy là ngày xui xẻo nhất cuộc đời anh. Anh sẵn sàng bụp chết một đứa nào đó nếu nó cả gan lại gần làm phiền anh. Nhưng anh đã phải vứt phăng cái sự phiền não đó khi em, chàng trai nhỏ với mái tóc xanh và chiếc áo hoodie cùng màu bước vào cuộc đời anh.

Em cũng đến để trú mưa.

Ánh mắt trong veo của em khẽ lay động khi nhìn thấy anh, sau đó, em liền nở nụ cười hình chữ nhật, hai mắt em hơi híp lại.

Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng con tim mình đập mỗi lúc một vội vàng và dồn dập, gương mặt và nụ cười của em xông thẳng vào đại não của anh, đầy ắp. Anh thậm chí còn cảm nhận được não bộ đang vô cùng tích cực 'xử lý thông tin' vừa được đưa vào, in ra ngàn vạn bản mà dán khắp tâm trí của mình. May thay, anh đã kịp tỉnh táo khi nghe được chất giọng ấm áp của em, lảng vảng bên tai và gãi thẳng vào trong lòng anh.

"Trời mưa lớn quá anh nhỉ?"

Em đã bắt chuyện với anh bằng một câu hỏi bâng quơ như thế.

"Phải. Mưa như thế này, có lẽ còn lâu mới ngừng được." Anh trả lời, trong lòng thầm mong ông trời cứ buồn bực tiếp đi. Cứ tiếp tục mưa không dứt như thế nữa đi, để anh có thể ở đây với em lâu thêm một chút.

Em cười, ngọt dịu như trái dâu tây chín mọng, em vươn tay ra khỏi mái che ngắn và hứng lấy những giọt mưa nặng trĩu, "Anh trông có vẻ mong chờ khi nói đến việc trời sẽ không có dấu hiệu tạnh mưa nhỉ? Anh thích mưa à?"

Anh thích ngồi đây với em đấy.

Yoongi thề là nếu không nhờ chút lí trí cuối cùng mà kịp phanh lại thì anh đã nói ra câu đó mất rồi.

"Không, anh không thích mưa đâu. Vì anh chẳng bao giờ đem ô khi ra ngoài. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ..."

Anh ẩn ý nhìn em, đôi mắt một mí chớp nhẹ lấp lánh ý cười.

Anh thấy em ngơ ra một lúc, sau đó như hiểu được mà hai má ửng hồng.

Tiếng mưa sầu não giai dẳng bên tai không dứt, nhưng trước khi em lao mình vào trong cơn mưa trắng xoá, anh đã kịp nghe thấy tiếng em khúc khích cười, "...thật ra anh cũng là ngoại lệ đấy."

Anh đã phải thơ thẩn rất lâu, lâu đến mức mà cơn mưa chẳng có chút dấu hiệu vơi bớt đã ngưng hẳn, bầu trời đã quang đãng trở lại.

Em vừa nói anh là ngoại lệ? Ngoại lệ của em sao? Hay là ngoại lệ gì khác?

Chút ánh nắng còn hơi yếu ớt chiếu vào trên mái tóc anh khi anh đang cuốc bộ về nhà trong tâm trạng bối rối.

Khi phát hiện cánh cửa nhà chẳng được khoá trái cùng với hai đôi giày converse màu vàng và trắng quen thuộc, anh biết rằng thằng bạn thân cùng ngành đã đem em người yêu của hắn đến phá nhà mình.

"Jung Hoseok, mày đừng tưởng tao chia chìa khoá dự phòng cho mày là để mày tuỳ tiện huỷ hoại căn cứ của tao."

Và Hoseok sẽ luôn đáp trả bằng bộ mặt vui cười đến ngả ngớn, "Chà chà! Xem ai vừa về đã mắng người kìa. Mày như thế thì xác định ế đến già đi!"

"Tao e là mày sẽ phải nói lại, bạn tao ạ. Vì hôm nay tao vừa biết yêu đó."

Anh quyết định sẽ tâm sự với lũ bạn, để xin ít kinh nghiệm trong cái lĩnh vực khó hơn lên trời này.

Jimin đứng đó cười hớ hớ như chập mạch và đẩy anh vào nhà bằng gương mặt hết sức hóng hớt, "Anh vào nhà đã, vào nhà đã. Nào, đưa tài liệu đây em cầm hộ cho, em sẽ hong khô nó cho anh mà. Ngồi xuống làm cốc nước đi đã, uống mau lên rồi kể em nghe."

Còn thằng người yêu họ Jung của thằng bé thiên thần Park Jimin thì đã sớm chết sững ngoài cửa luôn rồi. Vẻ mặt hoang mang tột độ và không có chút xíu gì là sẽ tin vào lời bạn mình vừa nói.

Anh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Và Jimin lại bắt đầu thúc giục, "Trời ơi, lẹ đi cha nội! Chờ anh uống miếng nước mà lâu như mỗi lần anh Hoseok đi toilet vậy á!"

Anh buồn cười nhìn nó, lắc đầu thầm khinh bỉ Jung Hoseok. Nhìn cái gương mặt đáng yêu đầy mong chờ cùng với mái tóc hồng hồng của Jimin, anh nghĩ (có lẽ) nó sẽ giúp ích được cho mình.

"Mới vừa nãy thôi, anh gặp em ấy khi trú mưa ở trạm dừng xe buýt gần trường."

"Rồi sao nữa hả anh?"

"Hết rồi."

Gương mặt của cậu nhóc họ Park biến dạng, "Anh đùa em à?"

"Không đùa. Chỉ là anh gặp em ấy và fall in love với em ấy, vậy thôi."

Jimin gật đầu có vẻ cam chịu. Ừ, nhất kiến chung tình thì có gì mà lạ chứ?

"Vậy anh biết tên người ấy không?"

"Là con trai đấy và ừ... anh chưa kịp hỏi tên thì em ấy đã bỏ chạy mất tiêu."

Tệ thật! Sao anh lại không hỏi tên em thay vì đi trả lời một câu trớt quớt như vậy chứ?

Tiếng nghiến răng ken két của Hoseok vang lên khi hắn đã thoát khỏi cơn tự kỷ và đang hậm hực đi đến nơi anh ngồi, "Min Yoongi! Mày có thể nào thông minh một cách toàn năng giống tao được hay không? Bộ não mày chỉ hữu dụng trong phạm vi nghề nghiệp thôi à? Tao nhớ đã chia sẻ bí kíp tán tỉnh mấy em đến level max với mày rồi mà? Sao mày có thể để một người thầy đã đắc đạo như tao nhục nhã thế hả? Nếu tao mà là mày thì đến số chứng minh của ẻm tao cũng biết luôn rồi chứ đừng nói đến tên hay số điện thoại!"

"À... thế à?"

Nhìn đi nhìn đi! Nhìn Park Jimin đã từng là thiên thần cách đây vài giây trước mà xem, điều này chứng minh rằng một con người cũng có thể xoay đến 1800 độ.

Và một màn rượt đuổi kinh điển của 'Tom and Jerry' lại diễn ra dưới bối cảnh quen thuộc hết sức. Còn loáng thoáng nghe được thanh âm quãng tám rợn người của thằng nhóc Jimin khi gào thét tên thằng người yêu nó.

"Mẹ nó Jung Hoseok! Anh tốt nhất đừng để tôi bắt được!"

Anh đã thở dài, chẳng chút trông mong gì mấy vào hai cái đứa này. Vẫn nên tự thân vận động thôi nhỉ?

Sau ngày đó, có một chàng trai luôn đến trạm xe buýt nhưng chẳng lên một chuyến nào cả, với mục đích là mong gặp lại người em lạ vừa mới quen. Ừ, chàng đó là anh đó em à. Nghe cứ như câu chuyện ngôn tình kinh điển công chúa chờ đợi hoàng tử của lòng mình nhỉ? Thật sến sẩm hết sức.

Có lắm lúc anh nghĩ rằng mình của khi đó ngu ngốc đến nhường nào. Vì lỡ đâu rằng em chỉ một lần vô tình quên mang theo ô và buộc phải trú mưa khi lướt ngang qua một nơi sáng sủa có thể ngăn hết những giọt nước nặng trĩu đó. Hoặc em chỉ là một người khách vãng lai đến thành phố nhộn nhịp này với mục đích tham quan và sẽ trở về nhà của mình ở tận đâu đó cách xa nơi đây hàng dặm.

Vậy mà anh vẫn cứ ngồi ở đó đợi em bốn ngày.

Trời không phụ công ai bao giờ là có thật, cho đến đầu ngày thứ năm, anh gặp lại em, khi em đang một tay khệ nệ bưng một thùng sách mới toanh và kéo theo một chiếc va li to đùng trong lúc trên lưng còn đeo thêm một cái balo màu cà phê sữa. Em đang từ từ tiến vào ngôi trường đại học gần sát trạm xe anh ngồi.

Ngôi trường mà anh đang theo học.

Yoongi có chút run rẩy đi đến gần em khi não bộ đang thêu dệt lên câu chuyện em sẽ là tân sinh viên của trường anh, em đang dọn vào kí túc xá chăng?

"A! Gặp lại anh rồi. Xin lỗi vì làm đã phiền, nhưng anh có thể giúp em cầm bớt sách không ạ?"

Em đang nhìn anh, bằng đôi mắt đẹp đẽ đó và đang nhờ vả anh, bằng đôi môi hồng hào cùng với nụ cười đặc trưng của riêng em. Thì ra em vẫn còn nhớ anh, chỉ vậy thôi, anh cũng đã cảm thấy bản thân còn lí do để bẻ ngược lại thằng quỷ Hoseok.

Mãi cho tới khi trên tay anh là thùng sách của em và cả hai đang bước đi cùng nhau thì anh vẫn chưa tin được cái việc tiếp cận em nó lại dễ dàng đến thế.

"Chết thật đấy.... giờ thì em không biết mình phải đi đường nào để đến kí túc xá khu C. Đứng chờ em xíu nhé, em chạy đi hỏi bạn học."

Em đã nói, một cách thản nhiên, cứ như thể hai ta đã thân với nhau từ lâu vậy. Và anh đã mừng biết bao khi nghe em nói em muốn đến kí túc xá.

Tuyệt thật!

"Anh biết đường đến, anh dẫn em đi."

Và một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt em, "Gì cơ? Sao anh biết?"

"Anh cũng là sinh viên trường này, đang học năm ba ngành kiến trúc."

Được rồi, giờ là lúc thích hợp để giới thiệu tên của mình và hỏi tên em ấy nhỉ?

Câu chuyện càng trở nên hài hước (theo anh nghĩ) khi mà anh nghe cái giọng thánh thót quen đến không lẫn vào đâu được của Park Jimin khi nó đang gọi tên của ai đó.

"Oaa... Taehyungie~ không phải cậu nói sẽ đợi mình ở tiệm bánh của anh Jin hả? Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau nhập học mà!"

Và anh nghe được em trai tóc xanh bên cạnh anh đã rít một tiếng qua kẽ răng trong khi cõi lòng anh đang ngập tràn nỗi hoang mang.

"Thôi chết... mình quên mất. Xin lỗi cậu nha Jiminie."

Park Jimin hơi bĩu môi, nhưng sau khi nhìn thấy ông anh khó tính bên cạnh đứa bạn mình, nó liền trưng ra cái biểu tình ngớ ngẩn hết sức.

"Ơ này, anh đang làm gì bạn em đấy?!"

Min Yoongi đang cảm thấy nghẹn uất vô cùng, vì cái gì mà bé em đáng yêu là bạn của cái thằng tưng tửng này chứ?

"Vậy là hai người quen nhau hả?" Taehyung ngờ nghệch nhìn cả hai, anh thấy được chút rối rắm trong mắt em.

"Ừ ừ, đây là bạn anh Hoseok. Mà ổng khó tính dữ lắm, nãy giờ có làm gì cậu không vậy? Nói đi mình sẽ bảo vệ cậu!" Jimin cuộn tay thành nắm đấm, hất mặt nhìn anh.

Anh vẫn nhớ y nguyên tình huống đó cho đến tận mãi sau này, khi anh và em đã về chung một mái nhà. Lúc ấy anh chỉ hận không thể lôi nó đến trước mặt thằng Hoseok để hắn chứng kiến anh đập thằng nhóc quỷ này ra bã, dù họ Jung có nhảy đành đạch lên đòi chém chết anh, Min Yoongi này thề đấy! Nghĩ sao mà lại bôi đen hình tượng của anh khi gặp người trong mộng chớ?!

Taehyung che miệng cười, mái tóc xanh cùng màu với bầu trời khẽ bay bay. Đôi mắt em như chứa một tầng nước, biểu tình có chút say mê nhìn anh.

Chết thật! Anh đang cảm thấy mặt mình nóng ran.

Chết thật! Anh đang xoắn xuýt hết cả lên.

Chết thật! Anh đang hành xử một cách kì lạ.

Chết thật! Anh lại thích em thêm nhiều chút rồi.

Jimin hết nhìn tới rồi nhìn lui, sau đó chọn cách âm thầm rút lui. Vội vàng ôm theo đống sách tham khảo, nó chạy biến vào sau thân cây cổ thụ to lớn góc sân trường, lôi điện thoại ra điên cuồng cào phím trong cái group chat ngổ ngáo có đám chị em bạn dì và anh em bạn chú của nó.

Nó vừa phát hiện ra bí mật khiến cho ông anh đáng quý của nó mất ăn ngủ bốn ngày nay.

A... Yoongi anh sẽ không cảm ơn thằng nhóc quỷ quyệt khi mà nó quyết định trả lại không gian trong lành cho anh và em đâu.

"Ừm... mình đến kí túc xá chứ anh?"

Em lại là người bắt chuyện, điều đó làm cho anh đột nhiên cảm thấy bản thân có đôi chút hèn nhát.

Biết sao được, tại anh ngại quá mà.

Em với anh lại im lặng, giữ nguyên cái không khí ngượng ngùng này đến tận cổng kí túc xá.

Em giành lại thùng sách trên tay anh khi anh định cùng em đến tận phòng.

"Đến đây được rồi, cảm ơn anh nhé. Em sẽ tự tìm phòng mình, không dám quấy rầy anh nữa." Em khẽ đẩy sợi tóc trước trán qua một bên, thêm lần nữa nở nụ cười ngọt ngào với anh.

Vẫy tay, em xoay người kéo cái vali to đùng của mình bước vào trong.

Anh vẫn dõi theo em cho đến khi em chợt khựng lại, đặt cái thùng sách nặng nề xuống đất, rút cuốn sổ tay bé xíu bằng nửa bàn tay ra xé vội trang giấy, sau đó cũng dùng cây viết chì bé xíu kẹp chung với cuốn sổ hí hoáy viết cái gì đó.

Và tim anh đập càng rộn ràng  khi em xoay người chạy đến chỗ anh.

Vẫn là mái tóc xanh màu bầu trời đẹp đẽ đó vì bước chân nhanh nhẹn của em mà bay tán loạn.

Nhìn em đáng yêu lắm, thật đấy.

"Anh! Anh tên gì ấy nhỉ? Em cứ quên hỏi hoài à."

Em đã đứng đối diện anh rồi, và em hỏi tên anh, làm cái điều mà anh đã muốn mình phải chủ động thực hiện.

"Yoongi, Min Yoongi." Và còn em?

Anh hít một hơi, lấy tinh thần hỏi câu tiếp theo. Dù đã nghe Jimin gọi em là Taehyungie, nhưng anh vẫn muốn em nói với anh về cái tên của mình, hoặc đáng mong chờ hơn là em sẽ cho phép anh gọi em giống như cái cách mà thằng nhóc tóc hồng kia gọi em vậy.

Nhưng lúc này em lại cúi đầu, tiến gần sát đến gương mặt của anh, tờ giấy nhỏ được em kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa từ từ đưa lên, gõ nhẹ lên sống mũi anh. Em dùng ánh mắt đa tình lấp lánh của mình nhìn nó rồi nhìn thẳng vào mắt anh, không chút né tránh. Và em làm anh ảo tưởng rằng chúng ta hiện tại đang yêu nhau đấy, Taehyung à.

Em đã khiến anh say mê, đắm chìm vào em như cái cách anh đã từng say mê các bài luận văn chuyên ngành chi chít chữ.

Anh kín đáo vuốt ngực, nơi mà trái tim anh đang thổn thức, vươn tay nhận lấy mảnh giấy bé xíu.

Em hình như hài lòng lắm, bước thụt lùi ngày một nhanh. Đưa bàn tay đã gập lại ba ngón ở giữa, chỉ chừa lại ngón cái và ngón út đưa đến bên gò má khẽ lắc lắc, còn không quên nháy mắt tinh nghịch với anh.

Mà trên tờ giấy nhỏ xinh, em đã gửi gắm phương thức liên lạc và cho anh câu trả lời thích hợp nhất.

019xxxxxxxx (hãy lưu tên em bằng bất cứ biệt danh gì mà anh thích)

Đừng quên gọi cho em anh nhé!

_Kim Taehyung _

Và mối tình của chúng ta đã chớm nở như vậy đấy.

*
* *

_______________________

Xin chào, là mình đây ạ ^^

Bé fic đây được viết bằng tất cả tình yêu to lớn với CP dễ thương này, nên nếu có ai không hài lòng về điều gì đó trong em fic nhỏ này, xin hãy nhắn tin riêng với mình. Mình sẽ chỉnh sửa cho phù hợp với ý kiến của các bạn. Và nếu thấy nó hay, hãy cho mình xin một sao ủng hộ nhé ^^

Chương sau của Taehyung sẽ giải thích rõ ràng về các biểu hiện của anh ấy ở chương này.

Chúc bạn một ngày tốt lành ❤️

_Selena Roald_

05/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro