Bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lên Doãn Khởi!"

Tiếng hét đầy phấn khích vang vọng khắp cánh đồng màu đỏ ghê rợn, nhưng phảng phất đâu đó chính là nỗi u buồn khó nhận ra

"Hưởng nhi, đừng chạy nhanh, sẽ ngã đó"

Người con trai khôi ngô tuấn tú không ngừng chạy theo sau con người nhỏ bé phía trước, một lát sau đã nắm được cánh tay nhỏ, liền kéo vào gắt gao ôm lấy

"Doãn Khởi? Ta đang chạy vui cơ mà!"

"Hưởng nhi, đừng chạy nữa. Xem này, mồ hôi ướt hết cả áo rồi"

Doãn Khởi chỉ nhẹ trách móc rồi lấy tay quệt đi giọt mồ hôi trên gò má Tại Hưởng.

"Ah, mau nhìn xem, hoàng hôn kìa"

Tại Hưởng mặt mày vui vẻ kéo kéo tay người kia, mắt dán vào ánh nắng chiều dần tắt. Doãn Khởi nhìn theo, trong lòng bỗng chộn rộn khó tả

"Thật đẹp..."

"Doãn Khởi này, ngươi biết truyền thuyết về hoa bỉ ngạn không?"

Tại Hưởng vừa nói, tay vừa ngắt đi một cành hoa bỉ ngạn. Doãn Khởi nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó nhẹ lắc đầu

"Ngươi không biết sao? Vậy nghe ta kể này"

Tại Hưởng đưa mắt nhìn cành hoa đỏ tươi trên tay mình, trong đáy mắt hiện lên ánh đau buồn

.... "Bọn họ thật đáng thương Doãn Khởi nhỉ? Tình yêu đẹp như thế phải trốn chạy khắp mọi nơi nhưng cũng không thoát khỏi cảnh truy lùng. Tình yêu của chúng ta trong thời đại này chính là cấm kỵ, dù thế ngươi vẫn yêu ta sao?"

Tại Hưởng đưa mắt nhìn Doãn Khởi, tay vô thức siết chặt gấu áo người kia

"Tất nhiên rồi. Ta yêu ngươi đâu chỉ vì muốn được nổi danh, ta yêu ngươi, chính là bằng cả tấm lòng"

Doãn Khởi đưa bàn tay nhỏ nhắn kia đặt lên lồng ngực mình, mắt ôn nhu hiền hòa. Tại Hưởng đỏ mặt gật đầu, rồi tay trong tay cùng đi về nhà
------

"Công tử à, người đâu rồi?"

Tiếng gọi của tên gia nhân vang lên khắp phòng, Tại Hưởng gấp gáp đặt lên môi Doãn Khởi nụ hôn tạm biệt rồi nhanh chóng bước vào trong. Hắn đứng ở ngoài, tay chạm vào môi - nơi còn vương lại mùi hương dịu ngọt. Hắn khẽ cười, rồi phất tay áo không nhanh không chậm đi về phía ngược lại

"Công tử, người đây rồi!"

Tên gia nhân cúi người thở gấp, Tại Hưởng tốt bụng vỗ vỗ lưng cho anh ta

"Gọi ta là Tại Hưởng. Được rồi, có chuyện gì?"

"Công...Tại Hưởng, phụ thân của người cần gặp người"

Tại Hưởng nhẹ gật đầu, rồi vui vẻ đi đến căn phòng màu đỏ rượu, mở toang cửa ra

"Phụ thân, người cần gặp con?"

Cậu đi lại gần cha, mặt tươi cười. Người đàn ông nghiêm nghị kia chỉ khẽ liếc nhìn Tại Hưởng, rồi giơ tay tát thẳng vào mặt Tại Hưởng

Cậu bất ngờ, tay ôm lấy mặt. Tiếng quát tháo làm tim cậu ngày càng đập nhanh hơn

"Tên bệnh hoạn! Cút ngay ra khỏi nhà tao. Gia tộc này không cần tên thích đàn ông như ngươi!"

Tại Hương đơ người nhìn cha, một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu chầm chậm đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của cha

"Phụ thân nói sao? Bệnh hoạn? Yêu người đồng giới là bệnh hoạn ư? Tại sao phụ thân lại nói thế trong khi người không hiểu một chút gì về tình cảm này chứ?"

"Im ngay đi thằng súc vật, và nhanh chóng cút ngay ra khỏi nhà tao!"

Cha mặt mày đỏ lên, tức giận chửi mắng Tại Hưởng. Cậu mím môi, cố kiềm lại cơn nấc rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà, không quay đầu nhìn lại

Đêm thanh vắng, ánh trăng như soi rọi con đường cho con người nhỏ bé đáng thương đang từng bước nặng nhọc bước đi. Tại Hưởng cúi đầu im lặng, từng dòng nước mắt rơi xuống. Tức giận! Căm ghét! Nhưng có thể làm gì hơn? Từ bây giờ cậu chẳng còn là đứa con trai của gia tộc họ Kim, chẳng còn là con trai của quan Kim Tại Bảo nữa. Bây giờ, cậu chỉ là dân đen, dân thường mà thôi!

Lê từng bước tới nhà Doãn Khởi, cậu chần chừ trước cánh cổng màu xám lạnh lẽo. Hít một hơi thật sâu, cậu đập mạnh cửa

"Tới ngay đây! Ah, chào công tử"

Tên gia nhân cúi người cung kính chào. Tại Hưởng chỉ cười rồi theo thói quen bước vào trong, không khó để tìm ra phòng anh

"Doãn Khởi à..."

"Hưởng nhi?"

Tại Hưởng ngước nhìn người con trai anh tuấn trước mặt, trong lòng bỗng vỡ òa. Cậu khóc nức nở, vùi mặt vào ngực Doãn Khởi mà khóc, khóc quên trời quên đất, khóc đến khi kiệt sức, khóc đến khi lịm đi...
----

"Ngoan, mau bình tĩnh kể lại ta nghe xem nào"

Doãn Khởi vuốt nhẹ mái tóc Tại Hưởng, giọng dỗ dành pha chút lo lắng. Tại Hưởng im lặng nằm trong lòng hắn, mãi lát sau mới cất lên thành lời

"Phụ thân từ mặt ta rồi...vì người biết ta thích đàn ông"

Cả người hắn bỗng hóa đá, nặng nhọc nhìn vào Tại Hưởng

"Bây giờ ý ngươi thế nào? Từ bỏ ta hay vẫn tiếp tục"

"Đồ ngốc, tất nhiên ta vẫn yêu ngươi mà"

Tại Hưởng bật cười khanh khách, rồi vòng tay ôm chặt lấy Doãn Khởi. Hắn mỉm cười hài lòng, rồi hôn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn

"Ta cũng thế"

Môi lưỡi tìm đến nhau, trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Trong căn phòng lớn khuya hôm ấy, một cảnh xuân tràn ngập, nhưng đâu đó vẫn có những điều bi thương khó diễn tả thành lời
----

"Ta muốn ăn kẹo hồ lô"

Tại Hưởng chống cằm thèm thuồng chép chép miệng, tưởng tượng mình đang ăn thứ kẹo ngòn ngọt chua chua ấy. Doãn Khởi nhìn Tại Hưởng, tay nhẹ đặt cuốn sách xuống rồi đứng lên, chỉnh sửa xiêm y

"Đi thôi, ta đưa ngươi đi mua kẹo"

Nghe tới đây, Tại Hưởng mắt sáng như sao, liền nhanh chóng đứng dậy nắm tay hắn kéo đi. Bất ngờ, Doãn Khởi cứ để thế cho cậu kéo đi, môi kéo thành một nụ cười tươi

"Cho cháu 2 cây kẹo"

Tại Hưởng lễ phép đặt tiền vào tay bà cụ rồi đưa cho hắn một cây kẹo. Doãn Khởi cầm lấy, ngắm nhìn người kia đang ngon lành ăn

"Sao lại nhìn ta như thế chứ?"

"Khi ăn, ngươi cũng thật tỏa ra sức mị hoặc"

Tại Hưởng đỏ mặt, đánh vào ngực hắn ngại ngùng rồi chạy vụt đi. Doãn Khởi bật cười, rồi nhanh chóng đuổi theo.

"Sau này ngươi sẽ cùng ta chung sống trọn đời được không?"

Tại Hưởng tay nắm chặt, mắt long lanh nhìn Doãn Khởi. Hắn mỉm cười, rồi ôm chặt lấy người kia

"Tất nhiên là như thế"

"Nếu như ngươi không..."

"Chuyện đó không xảy ra đâu"

Doãn Khởi ngắt lời Tại Hưởng, bẹo bẹo đôi má phấn nộn

"Ta yêu ngươi"

Tại Hưởng mỉm cười, gật đầu rồi vòng tay ôm lại. Cả hai cứ như thế, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống rồi cùng nhau đi về nhà, cứ thế yên bình giản dị ngày qua ngày..
---

Cậu bị người ta đánh, đánh đến cả người bầm dập

Cậu đi mua chút đồ, thì bị đám người to cao kéo vào chỗ vắng đánh không thương tiếc. Cậu chỉ có thể cong người chịu những cú đánh như trời giáng, đau đến điếng người. Cậu cứ tưởng mình đã cầm chắc cái chết thì Doãn Khởi tới

Cậu được bao bọc bởi tầng lớp ấm áp nơi hắn, cậu mỉm cười rồi ngất lịm đi. Mãi mới tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy đều là hắn

"Ngươi còn đau lắm không?"

Tại Hưởng nhẹ lắc đầu, rồi nắm chặt lấy tay hắn

"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng bằng cả sinh mạng của mình, thê tử à"

Cậu đỏ mặt ngại ngùng đánh vào ngực hắn, rồi an tâm chui vào lòng ngủ thật say
-----

Dạo gần đây, Tại Hưởng thấy Doãn Khởi rất lạ. Hình như ngày càng xa cách, ngày càng lạnh nhạt với cậu. Đi sớm về khuya, thời gian gặp nhau vô cùng ít ỏi

"Doãn Khởi à".

Cậu đẩy cửa bước vào trong, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo. Cậu chầm chậm đi khắp phòng, ngắm nhìn tất cả. Bỗng, Tại Hưởng thấy một tấm thiệp màu đỏ đặt ngay ngắn trên bàn đọc sách, sự tò mò trỗi dậy, cậu nhanh chóng cầm lấy và mở ra

"Mẫn Doãn Khởi

Trương Tiểu Ngọc

Trọn đời duyên ước"

Cậu run rẩy, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mắt thì cứ hoa cả lên. Cậu không tin, cậu không tin đây là sự thật..

Chắc chắn đây là một trò đùa, một trò đùa thôi...

Cậu cứ an ủi lấy bản thân mình bằng câu nói đó, rồi nhanh chóng để vào túi, thất thần bước về phòng.

Mặn chát, đau buốt

Sau đó, cậu không hề bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Cứ nhốt mình trong đấy, ngu ngốc an ủi lấy trái tim dần rỉ máu..
----

Tối, Doãn Khởi về

Hắn mở cửa phòng ra, bên trong chỉ có bóng tối bao trùm. Hắn thở dài, rồi thắp nến lên, thân ảnh nhỏ bé gầy gò lúc mờ lúc ảo hiện lên. Hắn đau lòng đi tới ôm lấy cậu

"Khuya rồi, ngươi vẫn chưa ngủ sao?"

Tại Hưởng nhẹ lắc đầu, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình

"Ưm, đang đợi ngươi về...."

Doãn Khởi mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên bờ môi khô của cậu. Cậu nhẹ đáp lại, nhưng đan xen vào nụ hôn đó, chính là những giọt nước mắt

"Sao lại khóc?"

Hắn luống cuống lau cho cậu, miệng cứ ra sức xin lỗi dỗ dành cậu. Cậu càng bật khóc nhiều hơn, cho đến khi chẳng còn sức nữa..

"Ngươi sắp lấy Trương Tiểu Ngọc phải không?"

Cả người hắn cứng đờ, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng theo lời nói đó mà thay đổi đột ngột

"Ai nói cho ngươi biết?"

"Đừng hỏi ngược lại ta, trả lời câu hỏi của ta!"

Một khoảng im lặng kéo dài, hắn cúi đầu, rồi nặng nề lên tiếng

"Ưm, ta chính là sắp lấy nàng ta"

Hắn chính là suy diễn tới việc cậu sẽ khóc lóc, sau đó sẽ nằng nặc kéo hắn ôm vào lòng mà gắt gao không cho hắn thở, nhưng, cậu chỉ im lặng, rồi nở một nụ cười nhẹ

"Ngươi có tình cảm với nàng ta không?"

Hắn chua xót nhìn Tại Hưởng, trong lòng thật sự muốn phủ nhận Nhưng, nếu không làm theo chỉ dẫn, cậu sẽ bị người ta hãm hại....

"Ưm, ta có tình cảm"

Bỗng, Tại Hưởng bật cười thành tiếng, rồi lảo đảo đứng dậy, đưa cho hắn một tấm thiệp màu đỏ cùng với một túi tiền

"Vậy ta chúc phúc cho ngươi. Từ bây giờ, ngươi và ta, chẳng còn ân oán, từ biệt tại đây"

Nhanh chóng, Tại Hưởng quay đi. Hắn không cam lòng, liền ôm lấy cậu. Cậu thoáng giật mình, sau đó cúi gằm mặt

"Làm ơn...đừng đi!"

Giọng nói hắn nghẹn lại, đôi bàn tay ôm lấy cậu bỗng chốc run run. Cậu muốn vươn tay xoa lấy đôi bàn tay ấy, nhưng...

Chát

Hắn nghiêng mặt sang một bên, mái tóc dài che phủ đi một bên má ửng đỏ. Tại Hưởng lùi lại một bước, sau đó vừa khóc vừa nói

"Đừng đụng vào ta...Bây giờ ngươi là người đã có thê tử, đừng dây dưa với loại người dơ bẩn như ta..."

Dứt câu, cậu chạy vụt đi, để lại sau lưng ánh mắt bi thương tột cùng, để lại sau lưng trái tim vỡ tan, từng mảnh...

Hôm đó, là ngày thất tịch. Ngày thất tịch duy nhất, không mưa...
-----

Sáng hôm sau, mặt trời dần dần tỉnh giấc và soi sáng cho mọi vật. Đường sá lại đông vui tấp nập, nhưng lòng người sẽ chỉ còn sự cô đơn và chua xót đến lạ kì

Tình yêu, nó giống như một bông hoa vậy. Lúc chớm đầu, một nụ hoa nhỏ bé e lệ, tới lúc sẽ nở ra thành một bông hoa tươi đẹp cực kì, khiến cho con người nâng niu hứng lấy. Nhưng, chỉ cần một tác động nhẹ, thì những cánh hoa mỏng manh sẽ bị dập nát, và lụi tàn...

Cậu bây giờ giống hệt như những cánh hoa đó

Dập nát, thương tâm

Việc hắn lấy người khác, đối với cậu chẳng khác gì bị đâm cho một nhát thật đau

Trái tim trước giờ chỉ chứa đựng một dáng hình của hắn, thân xác này cũng chỉ thuộc về hắn...

Cậu từng suy nghĩ rằng, sau này sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm nhỏ, trao cho nhau chiếc nhẫn kết hôn, uống rượu giao bôi rồi sẽ cùng nhau sống đến trọn đời. Giờ nghĩ lại, chẳng khác gì là suy nghĩ nông cạn

Tại Hưởng bật cười, tay run run nắm chặt lấy áo ngăn tiếng nấc vang lên, tựa hồ móng tay đâm xuyên da thịt

Ánh nắng ấm áp sưởi ấm mọi vật, nhưng đối với cậu chẳng khác gì là vật thiêu đốt trái tim cạn máu

Tại Hưởng chỉ có Doãn Khởi là nguồn sống của mình

Tại Hưởng chỉ có Doãn Khởi là lý do duy nhất để chống chọi lại những soi mói của người đời

Nhưng bây giờ thì sao chứ? Cậu là kẻ bại trận, là kẻ trắng tay, là kẻ mất hết tất cả

"Tại sao...tôi sống trên cõi đời này?"..
-------

Từ đó, người ta luôn luôn thấy một bóng dáng người mặc áo trắng ngồi ở cánh đồng hoa bỉ ngạn. Người người cứ tung hết tin đồn như có yêu quái đang trú ngụ tại đây, oan hồn...

Nhưng chỉ có ông trời biết, đó là con người bị tổn thương đến tột cùng

Tại Hưởng cứ ngoan cố ngồi ở đó, từ ngày này sang ngày khác, mặc kệ ngày nắng chói chang, mặc kệ ngày mưa tầm tã. Cứ ngồi ở đó, gặm nhấm nỗi đau to lớn

cậu chẳng còn nơi nào để đi nữa

Cho đến một ngày, cậu phát sốt. Chẳng còn sức để đi, cậu chỉ nằm vật xuống đất, co ro dùng tay ôm lấy tấm thân lạnh lẽo của mình mà bật khóc...

Cậu nhớ hắn..

Giấc mơ, cậu mơ thấy mình và hắn đang nắm tay nhau đi dạo trong một khu vườn đầy ắp những bông hoa xinh đẹp. Cậu tươi cười đi bên hắn, nhưng trong chốc lát tất cả tan biến, để lại cậu với đôi bàn chân đẫm máu...Ah...

Hoa bỉ ngạn đỏ bao trùm khắp mọi nơi, hệt như màu đỏ của máu

Tại Hưởng giật mình tỉnh dậy, cả người không thể nào nhúc nhích nổi. Cố gắng ngồi dậy, cậu hướng mắt nhìn mặt trời. Bình minh thật sự rất đẹp, như đối với cậu nó không hợp, không hợp với thứ dơ bẩn như cậu...

"Này, cô nghe gì chưa? Hôm nay là lễ rước dâu của gia tộc Mẫn đấy, nghe đâu là rước cô tiểu thư Trương Tiểu Ngọc đó"

Tiếng bàn chuyện của những người nông dân làm cậu bừng tỉnh. Quay sang nhìn bọn họ, trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh của hắn, trái tim trong khoảnh khắc như đã được sống lại

Cậu vội vàng hái những đóa hoa bỉ ngạn, sau đó dùng hết sức lực cuối cùng đi đến đoạn đường rước dâu, ngu ngốc đứng chờ

Cậu thấy hắn rồi. Hắn thật đẹp! Dáng người kia...thật thân quen

Cậu cứ nhìn theo hắn, mặc kệ cho những người dân đang lần lượt tung hô.

Làn gió thoảng qua, cậu đưa mắt nhìn vào chiếc kiệu hoa đi phía sau. Ah...mặt của cô dâu là thế kia, thật xinh đẹp, thật tương xứng với hắn. Tại Hưởng tưởng tượng người ngồi trên chiếc kiệu kia là cậu, e thẹn đỏ mặt. Mỉm cười đau thương, cậu cảm thấy trái tim lại tan nát, nhói đau, khóe mắt lại cay đi, hình ảnh của hắn cứ thế mà nhòe đi, thế là cậu cúi đầu lau đi những giọt nước mắt ấm nóng, bỏ qua khoảnh khắc hắn nhìn cậu...đầy chua xót...

Cậu mỉm cười trấn an bản thân

"Không cậu, hắn vẫn sống rất tốt"

Nhưng cậu không hề biết, không có cậu, hắn như phát điên lên

"Thế nên, biến mất rồi, sẽ chẳng ai thương tiếc cho mình cả"

Sai lầm...Tại Hưởng à...

Cậu không nhanh không chậm bước tới bờ sông Ngọc Hà, tay siết chặt bó hoa bỉ ngạn. Cậu nhắm mắt lại, cho phép bản thân bật khóc thật to

"Doãn Khởi, kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Kiếp sau, có duyên, sẽ gặp lại nhau

Ta yêu ngươi!"

Dứt câu, cậu gieo mình xuống dòng nước xiết mạnh.

Đường sá đông đúc, nhưng chẳng ai để ý tới cậu

Đường sá đông đúc, nhưng chỉ có cậu cô đơn lẻ bóng

Những bông hoa bỉ ngạn trôi đi, nhuộm đỏ cả dòng sông

Màu đỏ của sự đau thương

Ta vẫn yêu ngươi, trọn vẹn như ban đầu

Nhưng ngươi mãi không thuộc về ta, mãi mãi như thế

Ta giải thoát cho ngươi, cũng như cho chính bản thân ta

Vĩnh biệt, Doãn Khởi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro