Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn hà thiên lý quốc
Thành khuyết cửu trùng môn
Bất đổ hoàng cư tráng
An tri thiên tử tôn.

Hoàng cưu đế lý Hào Hàm Cốc
Thuần dã Long sơn hầu điện phục
Ngũ vĩ liên ảnh tập tinh chiền
Bát thuỷ phân lưu hoành địa trục
Tần tái trùng quan nhất bách nhị
Hán gia ly cung tam thập lục
Quế điện âm sầm đối ngọc lâu
Tiêu phòng yểu điệu liên kim ốc.
Tam điều cửu mạch lệ thành ôi
Vạn hộ thiên môn bình đán khai
Phức đạo tà thông Chi Thước quán
Giao cù trực chỉ Phượng Hoàng đài.
Kiếm lý nam cung nhập
Trâm anh bắc khuyết lai
Thanh danh quán hoàn vũ
Văn vật tượng chiêu hồi (*).

...

(*) Bài thơ Đế kinh thiên của Lạc Tân Vương.

Tại Hưởng đọc chưa được một nửa thì nhíu chặt mày, y nhìn cái người ngồi nghiêm chỉnh ở phía trước, hận không thể đuổi hắn đi.

Bây giờ đã là giờ Sửu, Tại Hưởng không buồn ngủ bèn lấy tập thơ của Lạc Tân Vương ra đọc. Hắn ở lì không chịu đi, y cũng không buồn để ý nữa. Nhưng chưa được nửa canh giờ, hắn lại sai người mang tấu chương đến đây. Tiếng loạt xoạt của giấy khiến y không tài nào tập trung, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Cảm nhận được cái nhìn của người đằng sau, Doãn Khởi cười trộm. Hôm nay hắn nhất quyết ở đây, chiếm tiện nghi càng nhiều thì càng tốt. Dù sao thì vài hôm nữa hắn cũng không gặp y được.

- Hoàng thượng, trà của người đây – Liên Hoa cẩn thận dâng trà, nói xong vội vàng lùi về chỗ chủ tử - Quân nương, người dùng trà đi.

Tại Hưởng gật đầu, y đón lấy chén trà, hương thơm dịu dàng, màu trà hơi ngả vàng ánh lên một chút xanh. Tại Hưởng biết đây không phải loại trà y thường uống, y nhìn người phía trước vẫn miệt mài phê tấu chương, chậm rãi hớp một miếng. Vị trà bùi bùi như hạt dẻ, hương trà xanh không đậm, uống vào rất thanh mát.

- Đây là trà hoàng thượng sai người mang tới, Liên Hoa ngửi thấy thật thơm, quân nương uống có ngon không a?

- Rất ngon, rất mát - Tại Hưởng lại hớp thêm một ngụm, cơ thể từ trong ra ngoài đều thấy dễ chịu.

- Trà hoàng thượng mang đến dĩ nhiên rất ngon rồi, Liên Hoa nghe nói nó có nhiều công dụng lắm đó, rất tốt cho sức khỏe của người - Liên Hoa lén nhìn cái vị cao cao tại thượng kia, lại thêm thắt lấy lòng – Loại trà này bình thường chỉ có hoàng thất mới được dùng thôi, là cống phẩm quý mà người ta dâng lên cho hoàng thượng đó quân nương. Người xem hoàng thượng tốt với người như vậy, cái gì quý cũng mang tới đây, nô tì chưa thấy ai tốt như người ấy đâu.

Doãn Khởi vểnh tai nghe, chóp mũi dài ra, cảm thấy cô người hầu này cũng được đó. Hắn vui vẻ phê tấu chương, còn chưa mừng bao lâu đã nghe Tại Hưởng nói.

- Thứ quý giá như vậy, ngươi mau mang trả lại đi, chúng ta không thể nhận mãi như vậy – Tại Hưởng cầm tập thơ lên – Ngươi đó, đừng có thấy cái gì tốt cũng đều nhận.

- Nhưng...

Liên Hoa còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng đóng dấu mộc "rầm" một cái. Cô nàng vâng vâng dạ dạ rồi chuồn đi, quân nương của cô thật là lạnh lùng.

- Cái bàn gỗ đó đã cũ lắm rồi, nó không chịu được sức mạnh của người đâu thưa bệ hạ - Tại Hưởng không ngẩng đầu, y lật một trang sách.

- Ta mang đến cho ngươi cái mới – Doãn Khởi nghiến răng, phê duyệt những cái cuối cùng trong cơn giận.

- Không cần đâu bệ hạ - Tại Hưởng đọc không nổi, gấp tập thơ rồi mang đi cất – Về sau người cũng không cần mang đến nhiều đồ vật như vậy.

Thư giá nằm ngay bên cạnh chiếc đoản kỷ Doãn Khởi đang ngồi. Tại Hưởng đặt tập thơ về vị trí cũ, vừa quay lưng thì bị một lực đạo kéo xuống, ngã nhào vào trong lòng Doãn Khởi. Y khó chịu dãy dụa lại bắt gặp ánh mắt sắc như đao của hắn. Hắn... chưa từng nhìn y như thế bao giờ. Tại Hưởng thấy lòng ngực nhói đau, y vô thức nhíu mày.

- Tại sao?

Tại sao không nhận đồ ta tặng, không cho ta đối tốt với ngươi? Ta hận không thể lập tức mang ngươi rời khỏi đây, được ôm ngươi cho đến khi thỏa lòng. Tại sao lại cố chấp như vậy? Là vì ta không đủ tốt hay vì ngươi vẫn còn lưu luyến người đó. Doãn Khởi cắn răng, khắc chế nội tâm xao động. Hắn không muốn tổn thương y, dù chỉ một ánh mắt cũng sợ y sẽ chán ghét mình.

- Ta không có lí do để nhận – Tại Hưởng thấy ánh mắt hắn dịu xuống, chỉ là trông rất đau buồn. Hắn chạm nhẹ lên bờ vai y, cẩn thận mân mê những lọn tóc xõa ra.

- Ta chỉ muốn đối tốt với ngươi, muốn bù đắp cho ngươi – Nhìn khuôn mặt ái nhân gầy gò, trong mắt y chẳng có chút sức sống, giống như y đã hoàn toàn vô vọng rồi.

- Người không làm gì sai, không cần phải bù đắp – Tại Hưởng muốn đẩy hắn ra, hắn lại nắm lấy bàn tay y, mười ngón đan xen vào nhau. Thời tiết ấm áp, lòng bàn tay hắn mang theo hơi lạnh phủ lên, không hiểu sao Tại Hưởng lại thấy rất thoải mái.

Những ngón tay thanh mảnh đan chặt vào tay Doãn Khởi, trái tim hắn tan ra vì hơi thở ấm áp. Hắn di nhẹ ngón tay từ khóe mắt y xuống gò má lại chạm lên bờ môi hồng nhuận. Phải, hắn không làm gì sai, bù đắp gì đó chỉ là một cách nói để y chấp nhận dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ nó không phải lí do chính đáng. Hắn biết y chẳng bao giờ nhận những thứ hắn mang tới, chỉ có thể sai người lén lút đưa cho Liên Hoa. Ngỡ rằng mình đang từ từ được dung nạp vào cuộc sống của y nhưng hắn đã lầm. Tại Hưởng rốt cuộc vẫn xem hắn là người ngoài, một vị hoàng đế được sắc phong lúc nào y cũng không biết.

Mi Tại Hưởng khẽ động, rung rung như cánh bướm. Doãn Khởi nắm cằm y, chậm rãi đặt một nụ hôn lên khóe mắt.

- Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ, ngươi cười một cái, ta có thể mãn nguyện cả một năm.

Khóe mắt như đọng lại chút gì đó, Tại Hưởng thấy trái tim mình râm rang, đập từng hồi như trống kêu. Y nhìn hắn, trong đôi đồng tử sáng trưng chỉ có mỗi khuôn mặt y, rõ ràng hơn cả soi gương. Tại Hưởng không thể né tránh ánh mắt hắn, tựa như đem cả tâm can bày ra, y cảm nhận được hắn si tình đến mức nào. Đầu Tại Hưởng ong ong, phải chăng y nhìn nhầm, có lẽ nào bản thân lại một lần nữa ngộ nhận. Y quay đầu đi thì bị Doãn Khởi ép quay lại.

- Nhìn ta – Doãn Khởi dịu dàng nói, không giống như một đấng quân vương ra lệnh, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đầu y, như thủ thỉ mà nói – Ta không ép buộc ngươi phải chấp nhận ta, ngươi không quen thuộc ta, ta có thể chờ đợi. Nhưng ta muốn xin ngươi một điều, chỉ một điều cho một kẻ như ta. Đừng trốn tránh ta được không? Dù trái tim ta có sắt đá thế nào, ta cũng biết đau.

"Đinh" một tiếng, Tại Hưởng cảm giác trái tim y bị bóp nghẹt, nhìn ánh mắt sầu bi của hắn, mỗi một lời hắn nói ra đều tha thiết biết bao nhiêu.

Ta cũng biết đau.

Phải rồi, trái tim con người chỉ là máu thịt mà thôi. Cắt vào làn da mỏng manh, xuyên qua thớ thịt, máu tươi ồ ạt chảy ra. Vết thương vô hình đau đớn như thế nào, sao y có thể không hiểu rõ. Tại Hưởng trầm mặc, lẳng lặng để hắn ve vuốt gò má mình.

- Ta yêu ngươi là thật. Ngươi không tin, ta chỉ còn cách làm ngươi tin. Nhưng ngươi trốn tránh ta như vậy, là ngươi không muốn hay không cho ta cơ hội? – Doãn Khởi cảm thấy lòng hắn ẩn ẩn đau, so với câu từ chối thì việc Tại Hưởng xem hắn xa lạ như xoáy vào tim hắn một mũi tên - Đừng trốn tránh ta, có được không?

Tại Hưởng nhìn hắn hôn lên mu bàn tay mình, y muốn nói gì đó nhưng không sao mở miệng. Đã từng có người như vậy, ôm lấy y, nài nỉ bên tai y, hứa hẹn rất nhiều, cũng cầu xin rất nhiều. Chẳng qua khi đó, ngoài vẻ hèn mọn và nhu nhược, y không thấy được gì khác. Tuy nội tâm y không chờ mong nhưng y ép mình phải tin người đó. Bọn họ yêu nhau như thế, không lý nào người đó lại bỏ rơi y. Nhưng kết cục chẳng khác tự dìm mình xuống đáy vực sâu, Tại Hưởng lúc ấy cảm thấy bản thân ngu ngốc đến buồn cười.

Đôi môi đặt trên mu bàn tay rời khỏi, Tại Hưởng nhìn người đàn ông trước mặt, có cái gì đó rất khác. Hạt mầm trong trái tim đã chết đột nhiên nảy nở, trở thành một chồi xanh nho nhỏ. Hắn không nhu nhược, lời cầu xin hắn nỉ non không chút hèn mọn. Hắn là chân thành, mỗi một chữ đều mang theo trọng lượng khiến người khác ỷ lại, muốn vô pháp tín nhiệm hắn. Một người như thế, liệu y có thể tìm thấy được nữa không?

Dường như là không.

- Được, ta đồng ý.

Đôi mắt Doãn Khởi sáng lên, hắn mừng rỡ, cười đến không khép miệng lại được.

- Ngươi nói thật không?! Là ngươi nói đó, không được nuốt lời đâu!

Nụ cười của hắn như ánh dương quang mùa xuân, xuyên qua khe cửa lọt vào trong trái tim Tại Hưởng. Chồi non đón nhận một chút ánh nắng liền ngẩng đầu cao hơn. Y thấy lòng mình chộn rộn, hắn vui đến như vậy sao.

- Ta hôn ngươi được không?

Tại Hưởng giật mình, nhìn vẻ yêu chiều trong mắt hắn, y lại quay đầu đi. Thế mà hắn lại giữ lấy cằm y, nhẹ nhàng hôn lên. Động tác nâng niu như thể trân quý châu báu. Đến khi len lỏi vào bên trong rồi, bắt lấy được chiếc lưỡi rụt rè kia, hắn chậm rãi trêu đùa, thuận lợi hút lấy mật ngọt của y.

Tiếng hôn vang lên rõ ràng khiến Tại Hưởng đỏ mặt, y đập đập lên vai hắn, đập tới khi mỏi tay hắn mới ngừng lại. Tại Hưởng thẹn quá hóa giận, quay mặt đi, lần này nhất quyết không động tâm với hắn. Doãn Khởi dỗ dành mất một buổi cũng không khiến Tại Hưởng nhìn mình. Nói xin lỗi, xin y đừng giận nhưng miệng cười ngoác đến mang tai. Tại Hưởng muốn gõ đầu mình một cái, cảm thấy bản thân như mới bị lừa. Cái vẻ mặt thành khẩn như muốn quỳ xuống cầu xin y lúc nãy hẳn là một người khác.

- Ta rất vui vẻ - Doãn Khởi ôm lấy Tại Hưởng, tựa cằm lên vai y – Chỉ cần có thể tiến đến gần ngươi thêm một chút, ta cảm thấy tất thảy gian khổ đều nhẫn nhịn được.

Ta càng muốn nói với ngươi rằng bất kể ngươi biến thành hình dạng gì đi nữa, còn sống hay đã chết, ta vẫn chỉ yêu mình ngươi.



*Note: Kể từ chương 13 trở đi, mình chỉ update chương mới của Cấm Cung trên một nền tảng duy nhất là Wordpress. Muốn sử dụng Wattpad phải bật VPN khá là bất tiện cho các hoạt động khác của mình, mình cũng không sử dụng app trên điện thoại nên một số bạn ib mình không nhận được. Link Wordpress mình đã để ở phần giới thiệu, trong phần hội thoại cũng có và ở chương thông báo phía sau cũng có. Mình sẽ để lại link thêm 1 lần nữa ở phần comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro