Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Thọ Cung bốn bề cây cỏ xanh mướt, ở sân sau còn có một bể cá rộng lớn, nghe bảo lúc rảnh rỗi, Thái hậu thường đến cho cá ăn tiêu khiển. Lại nói, vị Thái hậu đây rất được lòng nô tì trong cung, mỗi một cung nữ đều muốn được phái đến làm việc. Những lời ca tụng lan truyền khắp nơi, từ cung đình đến dân đen ngoài kia. 

Dương Hinh là Thái hậu thứ hai của triều đại nhà Mân, một người phụ nữ khôn khéo và đức hạnh. Thậm chí từ rất lâu trước đây, nàng đã được mọi người yêu mến. Khi còn là Hiền phi, Dương Hinh thường xuyên ban phát trợ cấp cho dân nghèo, mỗi mùa Tết đến đều xin phát bổng lộc cho từng địa phương dựa trên tình hình của nơi đó. Nàng đối xử với người hầu trong cung như ruột thịt trong gia đình, ban thưởng cho bọn họ mỗi dịp lễ, chỗ ăn, chỗ ngủ đều đầy đủ chứ không phải một cái kho chất đầy người. Dương Hinh không bạc đãi, không quát tháo càng không sai sử vô lí, lần nàng to tiếng nhất cũng chỉ là chuyện mấy nô tì tị nạnh với nhau. Ngay cả khi đã trở thành nữ nhân đứng đầu một nước, nàng chưa từng thay đổi.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc có truyền thống văn hóa cổ phong, Dương Hinh được nuôi dậy bằng những nét đẹp tinh túy nhất. Mỗi một cử chỉ, hành động và lời nói, người thiếu nữ nho nhã, lễ độ với đôi mắt trong veo cùng nụ cười hiền dịu như hoa mai nở, bất cứ ai nhìn thấy đều có cảm tình. Đến nay, dù đã qua tứ tuần, vẻ xinh đẹp trẻ trung của tuổi thiếu nữ vẫn chưa hề tàn phai.

- Bệ hạ lại đi nữa sao? - Dương Hinh đang cho cá ăn, có thể thấy rõ lũ cá tập trung lại mỗi lúc một đông.

- Vâng, thưa Thái hậu - Lục công công cúi thấp đầu, hai tay để trước ngực. Ông liếc nhìn Dương Hinh, nét mặt đó chẳng thấu được tâm tình gì.

- Cái tính đó của nó từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi chút nào, ắt là chuyện nó quan tâm, nó sẽ quyết làm đến cùng - Đón lấy khăn tay từ nô tì, Dương Hinh cẩn thận lau, giọng nói nhẹ bẫng như không hề quan tâm.

- Thế nên bệ hạ mới nắm vững giang sơn trong tay đấy ạ.

- Phải, kể cả ta có nói nó cũng không nghe. Vì vậy chuyện hậu cung, con cái nối dõi ta chẳng ép.

Một hồi yên lặng, gió xuân thổi mang theo hương sắc của trăm hoa đua nở. Bầu trời xanh mướt vơi bóng mây, Dương Hinh chăm chú nhìn, bên tai văng vẳng tiếng ríu rít của chú chim ở đằng xa. Thêm một mùa xuân nữa, nàng đã trải qua thêm một năm trống vắng. Nàng chẳng chờ đợi điều gì, thế nhưng hồi ức kia khiến lòng nàng nặng trĩu.

- Nhất định phải là người đó sao? 

- Thần... - Lục công công không biết nên trả lời thế nào, ông đã ở trong cung cả quãng đời của mình, ông đủ thời gian để hiểu được sự kiên định của bệ hạ vĩnh viễn không thay đổi.

- Thời gian sẽ chạy mất nhưng quá khứ vẫn còn đó, kể từ ngày Doãn Khởi phát hiện ra địa phương kia, ta chưa một lần thấy an lòng - Dương Hinh sợ hãi ánh mắt của hoàng nhi nhìn mình, ánh mắt ấy muốn xuyên thấu tâm can nàng mà dò xét. Doãn Khởi chưa bao giờ nhìn nàng như vậy cho đến ngày hôm đó. 

- Thần sẽ căn dặn ngự thiện phòng làm chút đồ bồi bổ cho Thái hậu, người không cần nghĩ nhiều, bệ hạ không có ý gì cả, người yên tâm - Lục công công nhìn bóng lưng Dương Hinh, đã một thời gian dài kể từ ngày Thái thượng hoàng mất, trông nàng bao giờ cũng ngập tràn cô đơn. Phải rồi, cả tháng năm tuổi xuân của nàng đều ở bên người đàn ông ấy trong cung điện nguy nga này.

- Thật mong là như vậy - Dương Hinh xoay người lại, nụ cười điềm nhiên treo lên như trăng khuyết. Ánh chiều tà sau lưng nàng hiu hắt buồn, nhấn chìm nàng trong cái bóng rầu rĩ của nó.

Những đóa sen đỏ trôi theo dòng nước lay động. Mấy chiếc lá xanh mang bông hoa xinh đẹp di tản ra rìa hồ, mặt nước trong veo soi rõ vầng trăng sáng trên cao. Chiếc thuyền nhỏ dừng lại ở giữa, có bóng người quấn quít chẳng chịu rời.

Tại Hưởng vận xiêm y trắng được Doãn Khởi ôm từ sau lưng, mái tóc dài buông xõa được hắn vuốt ve trong tay. Tại Hưởng yên lặng, y nhìn về phía xa, trong đôi mắt luôn là một điểm vô định. Thế nhưng kẻ ở phía sau cứ khúc khích cười, hễ một chút lại hôn lên tai y. 

Rốt cuộc mục đích của chuyện này là gì, Tại Hưởng chẳng thể nào hiểu nổi. Mân Doãn Khởi dành cả một ngày ở bên cạnh y, cùng y vẽ tranh, đọc thơ cho y nghe, còn muốn y đàn một khúc ca. Không có người hầu đi theo nhưng đúng lúc sẽ mang thức ăn này nọ đến, Liên Hoa nhìn thấy liền mừng rỡ, thiếu điều muốn hét toáng lên. Tại Hưởng trong lòng phiền muộn, y nhìn ống tay áo, là vải gấm tơ tầm. Thở dài một hơi, thật khó từ chối khi ánh mắt hắn như muốn tận tay mặc nó cho y nếu y lưỡng lự.

- Buồn chán sao? Có muốn ta kể chuyện cho nghe không? - Doãn Khởi hôn lên tai ái nhân trong lòng, hắn ôm y cả đời cũng được.

- Người không trở về sao bệ hạ? - Tại Hưởng chỉ muốn mau mau thoát khỏi.

- Tại sao?

- Người còn phải xử lí chuyện triều chính.

- Không quan trọng bằng ngươi - Doãn Khởi khẽ cười, đôi môi áp vào tai Tại Hưởng thủ thỉ - Ta còn muốn làm ngươi cả đêm.

- Người?!! - Tại Hưởng bật dậy, cách xa khỏi vòng tay Doãn Khởi. Y trừng mắt, bàn tay nắm chặt đến đau nhức. Lời vô liêm sĩ như vậy có thể nói thẳng thế sao? Bởi vì hắn là hoàng đế? Tại Hưởng tự cười cợt chính mình.

- Đừng giận, ta đùa thôi - Doãn Khởi thấy y sắp bùng phát, giận đến thế hẳn là hắn đã quá khiếm nhã. Hắn thực sự nghĩ y chấp nhận mình vì đôi lần quan hệ kia, hắn đã chủ quan. Doãn Khởi muốn nắm tay Tại Hưởng thì bị y né tránh.

- Thần còn muốn nghỉ ngơi, không thể bồi bệ hạ thêm nữa. Lượng thứ cho thần, mời bệ hạ về cho - Tại Hưởng vừa đứng dậy thì chiếc thuyền rung lắc, y có cảm tưởng mình sắp rơi xuống.

- Cẩn thận một chút - Doãn Khởi kịp đón lấy y, ôm y vào trong ngực, hai người nửa nằm nửa ngồi trên thuyền. Doãn Khởi vuốt ve bàn tay của Tại Hưởng, nhỏ giọng nói - Xin lỗi, ta không có ý thất lễ với ngươi.

- Thần sao dám trách cứ bệ hạ, thần chỉ muốn một mình nghỉ ngơi - Tại Hưởng né tránh đôi mắt Doãn Khởi, hắn cứ phải như thế mới được sao?

Hai từ "một mình" phát ra từ miệng Tại Hưởng khiến hắn chạnh lòng. Y ghét ở bên hắn đến vậy à? Doãn Khởi ngắm nhìn khuôn mặt y, đúng là ngay cả một ánh mắt cũng không muốn nhìn thấy hắn. Hắn hôn lên mu bàn tay y, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Doãn Khởi ước hôm nay thời gian dừng lại mãi mãi, một ngày ở bên y chẳng thể nào đủ. Mỗi một cử chỉ hay lời nói, hắn đều muốn thu về cất giấu trong tim. Mỗi một giây có Tại Hưởng trước mắt hắn đều cảm thấy ngọt ngào.

- Ở bên cạnh ta khiến ngươi chán ghét sao? - Doãn Khởi ôm chặt Tại Hưởng, cằm tựa lên vai y.

- Người nghĩ nhiều rồi.

- Là vậy sao? - Doãn Khởi nhìn chằm chằm sườn mặt ái nhân, dù nhìn thế nào cũng vẫn thấy say mê. Từ đôi mắt đến sóng mũi rồi dừng lại ở bờ môi thơm mọng, con người có thể đẹp như vậy sao? Hắn muốn chỉ mỗi mình hắn được phép ôm y trong tay mà thôi - Ta yêu ngươi, Tại Hưởng.

Trăng đêm nay đặc biệt sáng, sáng đến mức Tại Hưởng muốn chối bỏ tất cả. Y lựa chọn im lặng, không nghe, không thấy thì không cần đáp lời. Nếu y thực sự là một người câm điếc, y đã chẳng cần phải cố gắng thế này.

- Ta yêu ngươi - Doãn Khởi thành thật, chầm chậm rót vào tai Tại Hưởng - Ta yêu ngươi mà...

Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ là một cặp ái nhân đang giận dỗi, một người nỉ non, một người lãnh đạm. 

- Tại Hưởng, ta...

- Trăng đêm nay thật sáng.

Doãn Khởi theo lời y ngước mắt lên, một thứ ánh sáng chói mắt. Linh cảm mách bảo hắn không nên nghe điều mà Tại Hưởng sắp sửa nói. 

- Tră...

- Sáng đến như vậy là để xóa bỏ hiện thực sao? -  Tại Hưởng hạ mi mắt - Ta từ chối, một lần nữa, ta từ chối.

Trái tim của y đã rách nát đến không còn lại gì. Một lần lại một lần, trăm ngàn lỗ thủng đăm xuyên qua như muốn hút cạn linh hồn y. Không còn sức để yêu, không còn sức để mãnh liệt phản kháng. Y chừa một đường lui cho mình, trái tim kiệt quệ này chẳng thể giao nộp thêm lần nữa. 

- Phải làm sao? Như thế nào ngươi mới chấp nhận ta đây? - Doãn Khởi siết chặt cái ôm, hắn muốn vờ như mình bị điếc nhưng lòng hắn đau quá, nhức nhối đến khó thở - Ta thực sự yêu ngươi! Làm ơn, tin ta...

- Niềm tin đối với thần quá xa xỉ - Tại Hưởng khẽ cười, y phải bán mình bán thời gian mới có thể mua nổi. Có lẽ vậy.

- Trái tim ta đã thuộc về ngươi rồi, cần phải móc ra cho ngươi xem không? - Doãn Khởi thực sự cuống, ngoài mặt bình tĩnh bấy nhiêu, vòng tay hắn càng siết chặt bấy nhiêu. Hắn sợ nếu thả ra, Tại Hưởng sẽ mau chóng rời khỏi.

- Vậy người móc ra đi.

- Được! Người đâu mang kiếm cho ta! - Doãn Khởi lớn tiếng ra lệnh, tùy tùng đứng bên cổng đá ngơ ngác không biết gì, vội vã rút kiếm.

- Phải làm đến thế sao? - Tại Hưởng quay đầu, ánh mắt thẳng tấp đối diện Doãn Khởi - Vì cái gì?

- Vì ngươi - Doãn Khởi dịu dàng vuốt ve gò má ái nhân, trong mắt hắn chỉ có mỗi người này thôi - Vì ngươi, bất cứ điều gì ta đều làm được.

- Vậy đừng yêu th-

- Không - Doãn Khởi đặt ngón trỏ trước miệng Tại Hưởng - Tất cả mọi thứ trừ điều này. Ta yêu ngươi là chuyện vĩnh viễn không thay đổi.

Đừng bắt ta phải rời bỏ ngươi, đó là điều kinh khủng nhất.


Trần duyên phải dứt, dứt không nổi nhung nhớ

Phàm tâm phải tuyệt, tuyệt không hết chân tình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro