Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng hình đã mất hút sau màn tối hồi lâu, Yoongi trở vào nhà, khép kín cánh cửa lại sau lưng. Anh thả người xuống chiếc sofa đen đã sờn rách, nhìn lại một lượt khắp căn phòng trống trải. Mùi hương của cậu vẫn phảng phất đâu đây, quyện vào trong không khí và thổi hơi ấm cho nơi chốn tồi tàn đã sớm hóa thành cũ kĩ. Mọi thứ cậu chạm tới đều thật quý giá, quý giá đến độ anh từng có ý định từ bỏ việc đặt tay lên bất cứ đồ vật nào trong số đó.

Anh chẳng rõ mình có thương cậu hay không. Thậm chí nếu có thì anh cũng chẳng đủ tư cách. Cậu như thể niềm an ủi duy nhất của anh giữa dòng đời xô bồ đầy mỏi mệt, và chắc chỉ có thế, không hơn.

Thứ tình cảm của hai người họ cứ mãi lửng lơ. Suy cho cùng, anh chính là con người của công việc, mấy thứ tình cảm vướng víu anh chẳng bao giờ thiết tha.

Có lẽ, anh cần cậu, nhưng chưa đủ cần cậu.

Người ta thường tò mò vì đâu mà anh có thể viết nên những bản tình ca sâu đậm đến thế. Biết giải thích thế nào đây, bởi anh cứ vậy mà viết ra thôi. Thực lòng mà nói, người tình ẩn hiện trong những giai điệu của anh chưa từng là cậu.

Tiếng chuông reo cắt ngang dòng suy nghĩ không rõ ràng. Anh lười biếng đứng dậy mở cửa. Khuôn mặt cậu hiện ra cùng một nụ cười, mang theo chút hơi lạnh của màn sương bên ngoài, cậu nhỏ giọng:

- Yoongi, em ngủ lại đây một đêm được không?

- Sao?

- Em mới biết mình quên chìa khóa nhà ở công ty.

Anh lùi lại, mở to cánh cửa để cậu bước vào. Cậu vươn vai ngáp một hơi rồi thản nhiên vào phòng ngủ, leo lên chiếc đệm trải ga trắng. Yoongi chỉ dừng lại bên giường, giữ cho cả hai một khoảng cách nhất định.

- Ngủ cùng em đi. Ôm em ngủ.

Cậu vốn dĩ không có thói quen đòi hỏi bất cứ điều gì, trong cậu tồn tại cái tính gia trưởng chỉ biết ra lệnh. Anh mặc kệ, vốn định trở ra phòng khách ngủ tạm.

- Đừng đi.

Cậu đã nhổm dậy từ bao giờ, túm lấy đuôi áo anh thật chặt.

Khẽ thở ra bất lực, anh quay lại. Cậu được thể nhắm nghiền mắt rúc vào người anh. Sau đó chỉ còn lại im lặng.

- Hyung, chúng ta yêu nhau à?

Không đáp, anh nhìn lên trần nhà, nơi những hình thù kì quái in lại. Anh cũng đã từng tự hỏi bản thân nhiều lần, rằng anh và cậu có đang yêu nhau không.

- Hyung. Trả lời em.

Xoay khuôn mặt anh đối diện với mình, ánh mắt cậu lạnh đi.

- Không biết nữa.

Anh đang cố tránh né.

Thế rồi cậu chỉ nhàn nhạt cười. Anh ghét cái nụ cười ấy, ghét cay ghét đắng.

- Mệt quá.

Cậu than khẽ, dụi đầu vào ngực anh.

- Mối quan hệ này, em mệt quá rồi.

- Thì bỏ đi.

- Không bỏ được. Thôi, đừng nói gì nữa nhé!

Mọi thứ lại trầm xuống, mành rèm đung đưa khiến ánh đèn đường chập chờn hắt vào phòng.

Hình như cậu đã ngủ say rồi. Anh khẽ ngâm nga một giai điệu không lời, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ của anh, cậu rời đi.

----
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro